Les oiseaux se cachent pour mourrir...
Một buổi sáng tháng tư
Nắng lười biếng xoài mình trên
biển vắng
Em tự hỏi những chú chim ẩn
mình chờ chết
Loài Thorn birds hiền hòa
Đang bay về đâu?
Có những điều nghịch lý trong
em
Cần phải quên để càng
nhung nhớ
Chiếc bập bênh nơi công viên
vẫn đang nằm sấp ngửa
Nặng một bên, nên tình chỉ
một phương
Chờ chết đi
Tiếng hót đang căng tràn
Tình yêu đang tuyệt đối
Mật ngọt đang dâng cao
Mũi gai nào
Nhọn hoắt
“Dao chết ngọt đâm
Ta chết trầm ngâm
Dòng máu chưa kịp tràn…”
Loài Thorn birds trong em
Tiếng hót như pha lê
Hay là tiếng cười, trong
ngần sớm tối
Là những nụ yêu chưa bao
giờ nở vội
Là những trắc ẩn, thương
vay đến tự bao giờ
Gai vẫn chờ kia
Những bụi gai hứa hẹn mùa
ứa máu
Sẽ có cái gai nhọn nhất
chờ đợi
Cho sự tắt lịm mê muội
Kết thúc cuối đường
Uyển Di - lại một ngày tháng 4, trong niềm hoan lạc úa sầu.
THORN BIRDS
Tháng tư mưa đến rồi ư?
Sao tóc em vẫn còn phơi đỏ
nắng
Con phố mệt nhoài với
những nụ cười nhạt thếch
Tàn phai muôn cánh hoa
U uất muộn sầu
Tiếng chim nào ríu rít nơi
em
Loài Thorn Birds quên mình
trong nỗi nhớ
Cất tiếng chắt chiu nhỏ
từng giọt máu ứa
Nuôi đợi chờ, hoa nở tỏa
yêu thương
Gió mang đi
Những khát khao muộn màng
Cho đất trời sám hối
Sông trở mình dâng cao
Gọi mưa vào
Réo rắc
“Hình hài trăm năm
Một nén hương trầm
Mưa thổn thức âm thầm…”
Nắng mượt mà tóc
em
Tháng tư vào đam mê
Hoa đã nở tỏa hương thầm
bối rối
Phố rộn ràng trong niềm
vui tắm gội
Thấm đẫm hạt mưa ân ái tự
bao giờ
Nơi bụi mận gai
Loài Thorn Birds vút hơi thở cuối cùng trút máu
Buông mính theo hạnh phúc rạng
ngời
Và tắt lịm trong miền đắm
đuối
Dòng chảy yêu thường