Mỗi khi anh ngồi vào bàn viết
Trước mặt anh là trách nhiệm, là lương tâm
Nên khi viết mực in trên giấy trắng
Là máu anh rơi vì chân lý đấu tranh.
Có những lúc đời sống quẫn quanh
Nhà dột không tiền mưa ướt át
Con thơ bụng đói khóc u oa
Một bài đổi gạo viết không ra!
Thế mà ,
Nghe dân kêu ca
Anh lại thiết tha dãi dầu mưa nắng
Trên chiếc xe đạp cọc ca cọc cạch
Như con ong xây tàng lẽ phải
Bài đăng xong
Anh thở phào chợt nhớ cái đói cơm rau.
Lúc vui buồn bè bạn gặp nhau
Một xị đế cay
Một con khô gộc
Một xị đế cay
Không nhà hàng bia lon gái guốc
Chỉ có quán cóc lề đường đủ uống say
Với nụ cười thân ái ...
Hãy giữ lấy anh ơi giữ lấy
Có ai nghèo ba đời sang ba họ đâu anh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét