Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

NHỤC LẮM! KHỔNG ƠI LÀ KHỔNG-VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG CỦA KHỔNG TƯỚC LINH





“10g00 sáng ngày Thứ Sáu - 17/05/2013, khi đi bộ băng ngang qua đường một cách cẩn trọng và từ tốn, tôi vẫn bị một thanh niên lao thẳng xe máy vào người. Vì xe máy đi với tốc độ nhanh, nên tôi ngã xuống đường. Khi đứng lên thấy chân mình nhói đau, tôi nhìn xuống thấy chân mình như đã lìa đôi, hai phần lủng lẳng tách rời. Không hiểu bằng sức mạnh gì mà tôi vẫn chịu đựng được sau khi được người tốt bụng đi đường chở vào cấp cứu, vì vị bác sĩ mổ cho tôi còn ngạc nhiên bởi anh nói tôi là người đầu tiên anh thấy vẫn bình tĩnh như thế, thường thì người ta ngất ngay khi tai nạn rồi! Ca phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ đã cứu lại cái chân phải của tôi, tôi vẫn tỉnh táo đón chờ kết quả, kết quả không quá xấu. Tôi sẽ mất 6 tháng nằm chờ xương hồi phục, và tổng cộng 12 tháng để đi lại bình thường, nhưng không được chạy và sẽ có di chứng sau này.”

Theo bài viết này, trưa ngày 17/5 Khổng bị tai nạn- một tai nạn “ chân gãy lìa” phải phẩm thuật 2 tiếng thế mà tối 19/5 chỉ hơn 30 tiếng Khổng đã viết bài “Tai nạn “ đăng lên Blog mình. Chính nhờ bài viết này, tôi mới dám chắc chắn mình nhận diện đúng về bản chất lọc lừa của nhân vật Khổng Tước Linh  ( Tôi đã đọc blog của  hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng nhận định của mình). Thường những kẻ Ngụy quân tử che đây khéo léo thế nào nhưng cũng sẽ sơ suất và cái " Tai nạn " cũng chính là sơ suất của Khổng

...“khi đi bộ băng ngang qua đường một cách cẩn trọng và từ tốn, tôi vẫn bị một thanh niên lao thẳng xe máy vào người. Vì xe máy đi với tốc độ nhanh, nên tôi ngã xuống đường. Khi đứng lên thấy chân mình nhói đau, tôi nhìn xuống thấy chân mình như đã lìa đôi, hai phần lủng lẳng tách rời”
Phân tích đoạn văn này các bạn sẽ nhận ra ngay sự giả tạo, bịa đặt của Khổng rất rõ. Chỉ cần các bạn “ngã  xuống” và thử chỉ dùng một chân và hai tay thôi bạn nào đứng lên được thì hẳn là “ kỳ tài” chứ đừng nói chi một  “chân mình như đã lìa đôi, phần lủng lẳng tách rời” và  Khổng “ ngó xuống” thì mới phát hiện. Theo ” ngó xuống”  và “lủng lẳng tách rời” như Khổng mô tả thì rõ ràng Khổng phải gãy xương ống chân ( ống quyển). Sức va chạm phải rất mạnh vì  xương ống quyển rất chắc chắn ( một người học võ có thể đá bằng ống quyển gảy thân cây có đường kính 10cm là bình thường) và chắc chắn vết xương nơi đoạn gãy sẽ bể vỡ nhiều mãnh tách rời ống xương thì mới có thể “ lủng lẳng” như Khổng nói. Thôi thì cứ tạm cho Khổng mất hồn hoặc Khổng là người phi thường không thấy đau đi.
Buồn cười nhất là không biết Khổng bị đụng xe ở đường nào ở Sài gòn vì vào lúc 10 giờ này các đường phố Sài Gòn chật ních xe cộ. thậm chí có đường bị kẹt xe. Với sức đụng đó thì người chạy xe phải với tốc độ trên 60km/h ? Trong khi đó Khổng đi bộ qua đường “ cẩn trọng và từ tốn”. Chao ôi, lẽ nào anh chàng chạy xe đó với tốc độc 60km/h nơi đường phố đông đúc của Sài Gòn mà  sự “ từ tốn và cẩn trọng” của Khổng không phát hiện kịp để bị “tông thẳng vào”? Vào giờ này , muốn chạy tốc độ trên 60km/h thì chàng quái xế ấy phi lạng lách rất giỏi giữa đường phố đông đúc xe của Sài gòn thì không thể “ bất ngờ” để “ đâm thẳng” vào Khổng. Quái lạ nhất là con người được mấy cô nàng mệnh danh là “ đa cảm, đầy nhân ái yêu thương này” không hề có một chữ về người lái xe đụng mình. Với sự va chạm mạnh như vậy, chẳng lẽ anh ta không sao? Hay anh ta cũng té ngã đập đầu mà chết mất tiêu luôn rồi? Nếu anh ta không sao thì tại sao không có một cữ chỉ nào để chuộc cái lỗi cho mình gây ra mà là cái anh Dũng nào đó? Để Khổng làm bộ làm tịch phán “Xã hội luôn có những con người như thế, tôi từng tin như thế và anh đã như quý nhân giúp tôi như để củng cố niềm tin trong một xã hội vốn ít ai tin nhau.”
Thì ra Khổng luôn tỏ với mấy cô nàng Khổng mất niềm tin đó mà.
Chàng Khổng nhà ta đã “ tưởng tượng” ra  “tai nạn” đụng xe thật lãng mạn.
Mục đích bịa đặt, tô vẽ cái tai nạn này là gì chắc phải nhường cho nàng PV, hay nàng TN trả lời. Nhưng Khổng cũng có một nhân chứng đấy nhé. Hỏng tin thì gọi điện hỏi anh Dũng đi!?
Với khả năng của một nhà báo Khổng lẽ nào mô tả vụ tại nạn chính mình đầy phi lý vậy? Bởi, Khổng chủ quan nghĩ ai mà để ý, còn mấy nàng thì Khổng xỏ mũi dắt đi, nghe tin Khổng tai nạn là thần hồn thất vía mất rồi còn đâu mà xem với xét.
“Khi tôi mổ xong, bật máy điện thoại để người thân liên lạc”  ( Khổng viết) lạ thật lúc bị tai nạn như vậy Khổng không hề liên lạc với người thân mà còn “ tắt " cả điện thoại phải đợi mổ xong ( ca mổ kéo dài 2 giờ) và như là một “ định mệnh” để : “thì tôi nhận được tin nhắn của An Giang qua Hangouts. Đây là một điều lạ, vì Giang không bao giờ liên lạc qua Chat. Tôi không biết diễn tả thế nào lúc nghe giọng Giang nghẹn ngào khi biết tôi bị tai nạn và vừa trải qua phẫu thuật. Cô nói rằng, đúng vào lúc tôi bị tai nạn thì ở rất xa cô cũng rất bồn chồn, lo lắng, cô vào blog của tôi đọc như thể muốn biết chuyện gì xảy ra với tôi ở Việt Nam. Giọng nói vụng về của Giang như vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi khi ấy. Nước mắt tôi đã rơi!” Thật là lãng mạn, tình tứ!
Và cũng chính lẽ đó nên Khổng viết:
“Vụ tai nạn rõ ràng là điều không may, nhưng có một cái may khác lớn hơn bù đắp cho tôi đó là - Niềm Tin!”
Niềm tin đó là :
“Hạnh phúc lại đến chính vào lúc đau đớn và rủi ro nhất! Nên bạn hãy tin tôi đi, cuộc sống cần có niềm tin dù không mấy lạc quan!”
Thì ra từ lâu nay Khổng là người Không Hạnh phúc
Khổng ơi là khổng! Nói đã phải uốn lưỡi 3 lần rồi, nói láo thì phải uốn lưỡi đến 7 lần nữa chứ. Một nhà báo như Khổng  sao lại viết một kịch bản tệ vậy?
Khổng cũng thật “ bất nhân” đến mức không hề biết người đụng Khổng đã đập đầu xuống đất chết ngay tại chỗ đó.!
Tởm!
 Không biết bệnh viện nào ở Sài Gòn mà có điều kiện y tế và phục vụ tuyệt vời đến như vậy, chỉ sau tai nạn với vết thương nghiêm trọng  đến 6 tháng mới nằm chờ xương hồi phục và 12 tháng mới đi lại bình thường và để lại di chứng( có khả năng phải nối gân, xếp xương, nẹp bac) mà từ lúc xảy ra tai nạn 10 h này 17/5  đến  ngày 19/5 Khổng có thể thoải mái viết blog rồi và viết liên tục mỗi ngày mỗi ngày đều có bài đăng trên blog với niềm vui tràn đầy, niềm tin mãnh liệt thế mà bỗng nhiên ngày 28/5 Khổng lên tiếng từ giã chia tay đầy ướt át để " tâm hồn được cứu rỗi " như tôi đã nói ở bài trước khiến mấy nàng điêu đứng, có nàng cũng đòi bỏ Blog theo chàng.
Tôi cũng làm bộ xin Khổng có nhã ý cho biết để lỡ tôi bị ném đá phải nhập viện thì nhờ người nhà đưa đến bệnh viện này điều trvà viết blog thoải mái, nhưng Khổng làm giấu kín.
Chàng Khổng có lẽ quá tràn đầy niềm yêu nên suốt cho đến giờ không thấy chàng nhắc đến vợ con. Hình ảnh người cha, người chồng mẫu mực như nhiều bài viết trước của Khổng chc cũng bị " tai nạn" và chết mất như cái người đã đụng Khổng vậy.

P/s Tôi sẽ phân tích tiếp về  con người được mấy nàng  “ đa sầu đa cảm này và tràn đầy yêu thương nhân loại này
 ( TOÀN VĂN BÀI tAI NẠN ... CỦA KHỔNG)

Tai Nạn...


10g00 sáng ngày Thứ Sáu - 17/05/2013, khi đi bộ băng ngang qua đường một cách cẩn trọng và từ tốn, tôi vẫn bị một thanh niên lao thẳng xe máy vào người. Vì xe máy đi với tốc độ nhanh, nên tôi ngã xuống đường. Khi đứng lên thấy chân mình nhói đau, tôi nhìn xuống thấy chân mình như đã lìa đôi, hai phần lủng lẳng tách rời. Không hiểu bằng sức mạnh gì mà tôi vẫn chịu đựng được sau khi được người tốt bụng đi đường chở vào cấp cứu, vì vị bác sỹ mổ cho tôi còn ngạc nhiên bởi anh nói tôi là người đầu tiên anh thấy vẫn bình tĩnh như thế, thường thì người ta ngất ngay khi tai nạn rồi! Ca phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ đã cứu lại cái chân phải của tôi, tôi vẫn tỉnh táo đón chờ kết quả, kết quả không quá xấu. Tôi sẽ mất 6 tháng nằm chờ xương hồi phục, và tổng cộng 12 tháng để đi lại bình thường, nhưng không được chạy và sẽ có di chứng sau này.

Vụ tai nạn rõ ràng là điều không may, nhưng có một cái may khác lớn hơn bù đắp cho tôi đó là - Niềm Tin!

Người cho tôi niềm tin đầu tiên là người cứu giúp tôi ngay khi tai nạn xảy ra - anh Dũng. Xã hội luôn có những con người như thế, tôi từng tin như thế và anh đã như quý nhân giúp tôi như để củng cố niềm tin trong một xã hội vốn ít ai tin nhau.

Khi tôi mổ xong, bật máy điện thoại để người thân liên lạc thì tôi nhận được tin nhắn của An Giang qua Hangouts. Đây là một điều lạ, vì Giang không bao giờ liên lạc qua Chat. Tôi không biết diễn tả thế nào lúc nghe giọng Giang nghẹn ngào khi biết tôi bị tai nạn và vừa trải qua phẫu thuật. Cô nói rằng, đúng vào lúc tôi bị tai nạn thì ở rất xa cô cũng rất bồn chồn, lo lắng, cô vào blog của tôi đọc như thể muốn biết chuyện gì xảy ra với tôi ở Việt Nam. Giọng nói vụng về của Giang như vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi khi ấy. Nước mắt tôi đã rơi!

Nhiều người bạn khác cũng đã cho tôi yêu thương trìu mến khi tôi hoạn nạn, nhưng cũng có người trách tôi sao không nghe điện thoại! Tối nay, Christopher lại đến thăm tôi lần thứ 2. Tôi hỏi: "Ông đến thăm tôi muộn thế, ông chưa về Singapore sao?"; Christopher nắm tay tôi và nói: "Tôi đã 56 tuổi, đã từng làm việc khắp nơi, nhưng suốt cả ngày hôm nay tôi không làm được việc gì cả khi không có cậu, nên tôi chạy vào thăm cậu để tôi thấy bớt trống trải hơn!". Lần thứ hai tôi lại rơi nước mắt, vì tôi biết trong thực tế công việc ông không nhất thiết cần có tôi.

Hạnh phúc lại đến chính vào lúc đau đớn và rủi ro nhất! Nên bạn hãy tin tôi đi, cuộc sống cần có niềm tin dù không mấy lạc quan!


“Bệnh gian và tham" của người Việt không thể chữa ...

(GDVN) - Người Việt có thói xấu lớn nhất là sợ nói ra cái xấu của mình, ai nói ra cái xấu của mình thì coi người đó là kẻ thù và họ vội gạt đi để lấp liếm: “Tôi không như thế”… Chính “hệ miễn dịch” với cái xấu không còn khiến người Việt không thể phát triển được…” - Đó là nhận định của nhà nghiên cứu, phê bình Văn học Vương Trí Nhàn khi mở đầu câu chuyện nói về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của người Việt trong bối cảnh hội nhập thế giới.


LỜI TÒA SOẠN: Lá thư của một học sinh lớp 4 Việt Nam đường hoàng gửi các nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, đã thể hiện rõ khát vọng hòa bình, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền và khát vọng làm chủ đất nước, của những công dân tương lai. Những công dân tương lai này sẽ tiếp bước những cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới khoa học toàn cầu như Ngô Bảo Châu. Tên của doanh nhân Phạm Nhật Vượng được xướng lên trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes, đã chứng minh khát vọng của nhiều doanh nhân thời đại mới muốn góp phần đưa nước Việt sánh vai các cường quốc 5 châu.

Đặng Lê Nguyên Vũ muốn Trung Nguyên vượt qua Starbucks ngay tại Hoa Kỳ trên con đường chinh phục vị trí lãnh đạo ngành cà phê thế giới; Hai CEO của Vingroup và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục Việt Nam là Lê Thị Thu Thủy và Giản Tư Trung lọt vào danh sách những nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu; Hai nữ yếu nhân của Vinamilk và Dược Hậu Giang là Mai Kiều Liên và Phạm Thị Việt Nga lọt danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á… tất cả đều là minh chứng hùng hồn của những khát vọng Việt đang trỗi dậy mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Nhưng như vậy đã đủ cho một nước Việt hùng cường?

Để cổ vũ, phát hiện và tôn vinh cho khát vọng ấy, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chính thức mở chuyên 

Vương Trí Nhàn là nhà nghiên cứu, phê bình văn học từng gây tiếng vang lớn nhất và được dư luận biết đến nhiều nhất với hàng loạt bài viết đăng tải trên báo Thể thao – Văn hóa nhiều năm về trước về chủ đề: “Thói hư, tật xấu người Việt”. Khi đó mỗi bài viết của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn đều là nghiên cứu, tập hợp những nhận định, góc nhìn của giới trí thức, học giả Việt Nam đầu thế kỷ XX về dân tộc mình.
Dù sau những bài viết này của ông có rất nhiều ý kiến đánh giá, nhận định trái chiều. Nhưng có một điều ai cũng thừa nhận là ông dám nói thẳng, nói thật những tồn tại, những tật xấu mà ai cũng có thể bắt gặp đâu đó của người Việt. 
 mục “Vì Khát vọng Việt” từ tháng 5/2013. Chuyên đề đầu tiên sẽ là: Người Việt “mạnh” hay “yếu”?

Để có cái nhìn đa chiều, bài đầu tiên (dưới đây) xin được nói về những tật xấu, điểm yếu khổng lồ của người Việt qua góc nhìn của nhà nghiên cứu văn hóa, phê bình Vương Trí Nhàn.

Bài 1: “Bệnh gian và tham của người Việt không thể chữa được”

Người Việt có thói xấu lớn nhất là sợ nói ra cái xấu của mình, ai nói ra cái xấu của mình thì coi người đó là kẻ thù và họ vội gạt đi để lấp liếm: “Tôi không như thế”… Chính “hệ miễn dịch” với cái xấu của không còn khiến người Việt không thể phát triển được…”.

Đó là nhận định của nhà nghiên cứu, phê bình Văn học Vương Trí Nhàn khi mở đầu câu chuyện nói về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của người Việt trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Người Việt không thể phát triển vì… quá nhiều thói xấu

Nhắc đến nhà nghiên cứu, phê bình văn học Vương Trí Nhàn, không ít người Việt vẫn “cay cú” ông vì cái tội “vạch áo cho người xem lưng” khi nêu rõ tuốt tuồn tuột những thói hư tật xấu của họ qua những tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí và qua chính phát ngôn của ông trong cuộc sống hằng ngày.

Dẫu biết, nêu lên những thói xấu là để cảnh tỉnh, để ai đó thấy bóng dáng của mà “tránh đi, thay đổi đi” và quan trọng là giúp người Việt nhận ra những điểm yếu để sửa chữa trong bối cảnh hội nhập với thế giới nhưng theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, làm được điều đó là không dễ, như thể con kiến đối đầu với một tảng núi.

Gần 10 năm, kể từ khi bài viết đầu tiên về thói xấu của người Việt được công khai trước dư luận, đến nay khi ngồi nói chuyện với ông, nhắc đến chủ đề này, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn vẫn lặng lẽ nói: “Hệ miễn dịch” của dân mình với thói xấu đã không còn nên không thuốc gì chữa trị được”. Với ông điều đó rất nguy hiểm, vì nó làm người Việt, nhất là người Việt trẻ không tiến lên được.

Là người yêu văn học Nga, câu nói của nhà văn Sêkhôp: Một con người sẽ tốt hơn nếu ta nói cho anh ta
biết anh ta là người thế nào... chính là “đòn bẩy” để nhà phê bình Vương Trí Nhàn tập hợp lại tất cả những nghiên cứu thói xấu của người Việt từ trước đến nay của ông với mong muốn chia sẻ, mỗi người hãy nhìn lại mình để tốt hơn.

Từ sự đúc kết ấy, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn nhận định: Người Việt bây giờ nhiều thói hư tật xấu hơn nhiều so với trước đây.

Với nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, cái xấu nhất của người Việt chính là ghét những ai nói ra cái xấu của mình. Ông cho rằng người Việt chỉ thích được người khác khen. Ngay cả khi người khác chê mình hợp lý, họ cũng thấy khó nghe.

Theo ông, người Việt không thể phát triển vì… quá nhiều thói xấu.

Chính từ thói xấu này theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, kéo theo người Việt lại nặng óc hư danh và sống không có lý tưởng. “Trước đây ông Phạm Quỳnh từng nói: Dân ta là dân rất hiếu danh, mà hiếu hư danh, tật đó dẫu người nông nổi xét xã hội mình cũng đủ biết. Từ trên xuống dưới từ thấp chí cao, từ anh khố rách trong làng cố cầu cạnh cho được chức trương tuần phó lý để được người ta khỏi gọi là bố đĩ, bố cu cho đến bậc phú hào nơi thành thị thi nhau mà mua lấy tiếng ông bá. ông hàn để ra mặt thượng lưu trong xã hội. Cậu cả, cậu hai luồn lót hàng chục, hàng trăm để được gọi là thầy thông thầy phán… hết thảy đều như có cái ma lực nó run rủi, phải cố chuốc lấy chút danh tiếng hão mới mãn nguyện”, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nói.

Cũng bàn đến thói xấu nhất người Việt là ghét ai nói cái xấu của mình, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho rằng một phần vì cái tính tự ái của người Việt. Ông rất thích và tâm đắc hai câu thơ của nhà thơ Tản Đà: “Dân hai lăm triệu ai người lớn/Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Theo ông dân mình “trẻ con” lắm, thích khen, ảo tưởng rất nặng trong tâm lý.

Vì tính “trẻ con” nên hay tự ái, cứ khen thì vỗ tay vào còn hễ ai chê thì bực dọc khó chịu và chối ngay theo cách: “Tôi không như thế”… Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn coi đó là thói nói dối, một thói xấu đáng lên án của người Việt hiện nay.

Hệ miễn dịch với thói xấu không còn nên… không có thuốc chữa

Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn thói xấu thứ hai của người Việt không phải là nói dối mà đáng buồn hơn là nhiều người Việt hiện nay không có nhu cầu tự nhận thức, xem lại mình là người như thế nào, đặt mình trong thời gian, không gian cụ thể thì sẽ ra sao.

Một người nước ngoài từng nói: Người Việt ít có khả năng đặt mình vào vị trí người khác. Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho rằng nhận xét đó rất chính xác, người Việt ta chỉ tri kỷ chứ không tri âm, hai kẻ nói chuyện với nhau như hai người điếc. Tiếp nữa thói xấu người Việt là sự thiếu chính xác trong mọi thứ, thiếu khoa học, thiếu nghiên cứu sống rất bộc phát hồn nhiên.

Nhưng nhìn lại tất cả theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn “cái xấu người Việt có rất nhiều và tựu trung lại một đó là sự tham và gian”.

Từng đi và nghe người nước ngoài nói rằng người Việt Nam gian xảo và tham lam ngẫm lại ông cho rằng đúng vì tham danh, tham lợi nên người ta phải nói dối phải gian xảo với nhau.

Tất cả những thói xấu này theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn sẽ cản trở sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Hơn hết cái thói tự kỷ trung tâm luận, thấy mình là trung tâm, cứ bắt người khác phải theo ý mình. Sự kiêu ngạo quá lớn của người Việt so với thế giới là điểm bất lợi cho sự phát triển của từng cá nhân và của đất nước.

Ví thói xấu người Việt là căn bệnh nan y, theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nếu là thầy thuốc ông cũng chịu “bó tay” khi được hỏi về phương pháp “điều trị” thói xấu người Việt. Ông cho rằng, thói xấu ở đâu cũng có nhưng người Việt hiện nay thì “Hệ thống miễn dịch với thói hư tật xấu đã không còn nên không thể trị được”.

Q.Tiên-L.Hoàng

SỰ THẢM HẠI CỦA ĐÁM RẬN CHỦ HÀ NỘI

Sáng nay, tớ áo mũ nghiêm chỉnh để đi dự dã ngoại, thảo luận về quyền con người trong công ước của Liên Hợp Quốc. Như thông báo trên mạng, 8 giờ tớ đã có mặt ở công viên Nghĩa Đô. Chẳng có ma nào cả, chỉ thấy một đám quen quen mặt, vì hay xuất hiện trên mạng, ví như ông già gì đó kéo Vi ô lôn, một số khuôn mặt lấm lét lượn qua, lượn lại phía ngoài cổng. Cứ tưởng chắc đám này chỉ là theo đóm ăn tàn, còn cử tọa về một văn kiện lớn như vầy chắc ở chỗ khác. Vội gửi xe, đi vào phía trong, vắng hoe. 

Khoảng gần 9 giờ mới thấy lục tục đám người ở cổng ấy kéo nhau vào công viên. Sáng nay, chủ nhật nhưng công viên cũng vắng lặng, chỉ ít người tập thể dục nên sự xuất hiện của đám đông ấy cũng không gây được chú ý gì. Cứ tưởng phải có một cuộc tụ tập đông đúc xung quanh một diễn giả nào đó để nghe giảng giải về quyền con người trong công ước của Liên Hợp Quốc. Nào ngờ, không khí quá thảm hại, trong số chừng 20 người có mặt thì đã có đến gần chục người đi khiếu kiện đất đai ăn đằm ở đám tại Hà Nội (mời xem ảnh mà Mõ đã chụp tại chỗ). Mấy bà này tranh thủ xông lên trước, ngực ưỡn ra một tấm bảng tố cáo chính quyền cướp đất. Tệ hơn là có bà ngã nón xin tiền!

Đây là biểu hiện thảm hại nhất của đám rân chủ HN. Sau một thời gian dở trò ma giáo trong các đợt biểu tình năm ngoái, nhiều người chắc đã nhận ra bộ mặt thật với những chiêu PR của chúng, nên không còn hưởng ứng nữa, chúng đành nhờ vã vào những bà con đi khiếu kiện thu gom ở những điểm tiếp dân. Mục đích chắc là nhằm tạo đám đông cho xôm tụ rồi chụp hình, đưa lên mạng, đánh lừa dư luận. Nhưng, chúng nào ngờ đấy là cách làm dốt nát tự tố cáo mình. Bà con mình coi, thành phần dự hội thảo đấy ư!



Thảm hại hơn, diễn giả về dân chủ, nhân quyền hôm nay là con mụ “máu trên, máu dưới” Minh Hằng. Cái ngữ ấy mà đứng lên gào thét công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì hết chỗ nói. Xúc phạm người nghe đến thế là cùng. Sự thực là chẳng có câu quảng bá nào cho văn kiện Quyền con người cả, mà chỉ là những lời lăng mạ, chửi bới chính quyền, đặc biệt là Công an. Vậy nên có ai nghe đâu, chỉ vài người đang tập thể dục thấy lạ nán lại xem rồi đi, còn tự chúng nói với nhau. Tớ cam đoan là nếu cha nào trong đấm rân chủ ấy chường ra được một mẩu clip có âm thanh giảng giải về văn kiện quyền con người của LHQ thì tớ đóng blog vĩnh viễn.

Điều lạ và thật hài hước là có mặt cả đám Nguyễn Tường Thụy (đứng đằng cột đèn ở ảnh dưới) đứng nghe con mụ Hằng giảng giải nhân quyền. 


Hóa ra Tường Thụy là con kền kền đứng sau đám dân ngu kia để giật giây. Trên tay hắn lăm lăm máy tính bảng để chụp, để quay, để chiều nay đưa tin "nóng" cho RFA, BBC và các trang của Chênh, Lập, Dân làm báo, Ba Sàm... lu loa. Chắc cứ mỗi lần như vầy hắn được bộn tiền nhuận bút. Còn đám thiêu thân kia chỉ có chường cái mặt mo ra cho bà con lối xóm chửi.

Mẹ con nhà Thúy Nga, ở tận Hà Nam đêm qua đã kịp được lôi lên HN bố trì ngồi dưới cột đèn chụp ảnh đưa lên PB để bôi nhọ Công an với cái tin giật gân trên blog Tường Thụy "Công an đuổi mẹ con nhà Nga ra đường". Chỉ tội 2 đứa trẻ, nhìn cái mặt nó dễ thương quá. Vậy mà mẹ nó đang tâm đày đọa cả con mình. Nghe nói cô ấy là một bloger, bloger mà không lôi nổi thông điệp nhân quyền từ trên mạng, sao lại bế con lên đây!

Còn cái xác thối Chí Đức thì đứng tách ra ngòai đám đông kia, không ra mặt, không thấy xông vào xô đẩy để ăn vạ. Có lẽ thấy không khí dã ngoại lèo tèo quá, không đủ tạo ra tình huống, mà tớ cũng chẳng thấy bóng dáng cảnh sát nào ở cạnh đấy. Chắc vì thấy một nhỏn người ấy chẳng làm nên cái qué gì, nên công an cũng chẳng thèm quan tâm.


Vỡ tuồng sáng nay cũng chỉ diễn được chừng nửa tiếng. Chắc thấy chẳng lôi kéo được ai, đám rân chủ lục tục kéo nhau đi quanh hồ công viên. Chẳng ai quan tâm đến chúng, chắc kéo nhau về đâu đó, túm tụm lại, tự quay vài đoạn clip tung lên mạng để báo cáo với bọn Việt Tân nhằm giải ngân, rồi bia hơi, mừng chiến thắng. Vậy là kết thúc một buổi thảo luận về quyền con người. Thật hài hước.

Nản, mất mẹ nó buổi sáng.
 
Mõ Làng 
 

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Nhục lắm khổng ơi là khổng!




Cái tin Trương Duy Nhất – chủ nhân Blog Một Góc nhìn khác – vừa được tung lên mạng đã tạo ngay một làn sóng lan truyền rất nhanh. Trong lúc mọi người còn chưa biết Nhất bị bắt vì lý do gì, có lẽ người đầu tiên đăng bài về Nhất là Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Bởi, anh quá ngỡ ngàng nên đăng vội một bài viết của anh về Nhất cách đây 3 năm. Âu cũng là một cử chỉ đẹp của nhà thơ dù chưa rõ thực hư đúng sai nhưng cũng đã lên tiếng cho trọn chút ân tình quen biết nhau. Thời gian 3 năm đủ làm con người thay đổi và Nhất đã thực sự thay đổi. Chính điều đó đã đưa Nhất đến vòng lao lý. Khi có thông tin chính thức Nhất bị bắt vì vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự . báo chí mạng, bloger trái phải đều có những bày tỏ quan điểm của mình chung quanh việc Nhất bị bắt mà tôi đã thông tin.

Blogger Khổng Tước Linh ngày 30/5 cũng có bài đăng về Nhất với tựa đề là “ Ngục tù” mà tôi đã chia sẽ để bạn đọc theo dõi và cũng lên tiếng sẽ phân tích về bài viết này.

Trước khi đi vào phân tích tôi cũng muốn nói đôi điều về blogger này. Anh ta thuộc nhân vật lề trái hay lề phải?

Với tôi đây là một ẩn sĩ đầy thâm hiểm mà mục đích lập blog cũng chỉ để lừa lọc mà thôi.

Anh ta đã t nói về cái tên Khổng Tước Linh của mình đầy khiêm tốn. Đó không phải là Khổng minh – Gia Cát Lượng, càng không dám là Khổng tử… và sỡ dĩ anh ta núp bóng với cái tên Khổng Tước Linh là sợ bị “ném đá”. Ô hô, một người lập Blog đàng hoàng như chính anh ta từng tỏ ra như vậy với phụ nữ, ngay từ khi bắt đầu lập blog lại nghĩ đến chuyện bị “ ném đá” cũng quả là hi hữu và hẳn nhiên anh ta có mục đích rõ ràng với cái tên Khổng Tước Linh- một loại vũ khí trong truyện kiếm hiệp. Theo tiểu thuyết kiếm hiệp thì Khổng tước linh là ám khí độc môn, rất bá đạo của môn phái Đường môn Tứ xuyên( Một môn phái chuyên sử dụng độc dược và ám khí). Anh ta hiện hữu bằng cây quạt giấy cũng đúng thôi, bởi ám khí và độc dược cũng chỉ được dùng để đánh lén. ( theo như lời đồn thì anh ta đang nhiệm là một nhà báo ở Sài gòn) Và anh ta khá thành công trong trò chơi đánh lén này qua hàng loạt bài viết đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế - chính trị nóng bỏng của Việt Nam.Các bạn có thể vào blog anh ta để đọc theo đường link này : http://khongtuoclinh.blogspot.com

Trở lại, vấn đề bài “ Ngục tù”. Trước khi viết bài "Ngục tù... "này, Chàng Khổng đã thống thiết nói lời chia tay Bờ lốc với vài nàng Hồng nhan tri kỉ :

Khổng Tước Linh20:50 28/05/2013

"Tôi ra ga lặng lẽ như xưa

Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt...
"
Hôm nay, L lại chọn cho mình một chuyến tàu ra đi về nơi vô vọng, vẫn không cần một ai tiễn biệt. TN là người duy nhất L tìm đến để nói lời tạm biệt giữa cõi đời hư ảo, nghiệt ngã này. Không biết đến bao giờ, hoặc có thể là không bao giờ L trở lại những trang blog nữa. L sẽ tìm một nơi chốn bình yên cho linh hồn mình được cứu rỗi.

Và tôi chắc với cô nàng PV chàng Khổng cũng : là người duy nhất L tìm đến để nói lời tạm biệt giữa cõi đời hư ảo, nghiệt ngã này
Không biết chàng Khổng nhà ta làm gì đến nỗi phải cần “ cứu rỗi” ghê gớm vậy nhưng cũng đủ cho mấy nàng nhảy dựng lên rơi lệ đầm đìa. Vậy là tranh nhau an ủi, động viên, năn nỉ chàng ở lại.
Trong lúc này chàng đang nằm trên giường bịnh bởi bị tai nạn “ gãy chân phải”( Tôi cũng đã chia sẽ bài “ Tai nạn” và chắc các bạn đã đọc).
Kể cũng lạ, theo như chàng Khổng tự thuật về mình có vợ đẹp, con xinh ( vợ thứ 3) và cực kỳ yêu thương gia đình sao lại  phải cơ nhỡ như thế.
Đọc blog chàng Khổng các bạn sẽ thấy chàng đi công tác nay đây mai đó, khi thì Huế, Hà nội, Úc, Thái lan…hẳn chàng là người rất bận rộn, thành đạt ( một nhà báo được trọng dụng) nhưng sao lại có nhiều thời gian  ôm miết cái bờ lốc, nỉ non tâm sự với phụ nữ  và viết nhiều bài như vậy. 
Hẳn nhiên các nàng này chắc cả đêm chát chít, nài nỉ, động viên chàng không chỉ bằng lời nói mà còn cả nước mắt nên chàng đành ở lại khiến các nàng mừng húm, và nàng PV không ngần ngại viết luôn trên Bờ Lốc của mình bày tỏ niềm vui.

Với cái tâm trạng sầu khổ cần cứu rỗi muốn bỏ blog ( Không biết có phải do chàng sợ khi nghe tin Nhất bị bắt hay không vì trong một com với tôi chàng từng hỏi tôi ;nghe tin thằng em như vậy có buồn không? Và chàng cũng khoe luôn mình là bạn của Huy Đức- tác giả “ Bên chiến thắng “ đang nổi đình nổi đám) thế mà chỉ qua 1 ngày chàng trở lại ngay với bài viết “ Ngục tù” đầy thâm ý sâu xa,khiến một bạn đọc phải khen ngợi ( tiếc là nó chẳng ăn nhập gì đến nước mắt của mấy nàng). Đúng là tâm trạng của chàng Khổng thay đổi như thay lòng đổi dạ vậy!

Thế “ Ngục tù…” của chàng Khổng ở đây là gì?

Mở đầu chàng đi thẳng vào đề ngay : Lại thêm một blogger nữa bị Cơ quan An ninh bắt giữ. Một blogger khá nổi tiếng - Trương Duy Nhất.
Thủ thuật viết lá lách của chàng cũng thật cao thủ. Trương duy nhất là một Blog khá “nổi tiếng” nhưng nổi tiếng về cái gì ? Và bên dưới Khổng mới giải thích : Tôi chưa từng vào blog của Trương Duy Nhất, nhưng truyền thông nước ngoài đã trích đăng các hoạt động đậm màu sắc chính trị của ông trên trang mạng cá nhân của mình, và đó là những chỉ trích gay gắt dành cho Chính phủ, thậm chí đích danh từng lãnh đạo tối cao đang đương nhiệm của Việt Nam.
Truyền thông nước ngoài ở đây là truyền thông nào? Khổng cố tình không nói đến và Khổng cũng không quên bảo là Khổng chưa bao giờ vào Blog Nhất. Vậy cũng có nghĩa Khổng chẳng liên can gì?

Thế là Khổng vòng vo vài chuyện về tự do ngôn luận, đến Điều 4 hiến pháp- đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất để gợi mở tâm trí người đọc.
Thế nhưng xuống dưới Khổng luận ngay về : Nhân- Trí –Dũng, để viết :
"Dũng" được xếp sau cùng, tuy không đến mức bị coi như kẻ võ biền nhưng nếu bất nhân, bất trí thì không tánh khỏi tiếng đời là "Hữu dũng vô mưu".

Ở đây rõ là Khổng ám chỉ Nhất.Ở trên, Khổng bảo không vào blog Nhất và chỉ biết truyền thông nước ngoài trích đăng thế mà Khổng đánh giá Nhất “ hữu dõng vô mưu” nhưng thực ra là khen Nhất : chỉ trích gay gắt dành cho Chính phủ, thậm chí đích danh từng lãnh đạo tối cao đang đương nhiệm của Việt Nam quả là "dũng" bởi Việt nam này với sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản thì làm gì có tự do ngôn luận  để mày phát biểu thoải mái
( Nhất không có mưu là vậy)
Để rồi Khổng: "mỗi khi nghe có một blogger bước ra khỏi cái sự giam cầm ảo để đặt chân vào ngục tù thật, tôi lại thấy nhói lòng và tiếc than cho họ.”.( Họ - cũng là Nhất).Lẽ nào Khổng không biết Nhất bị bắt gì tội gì? Một nhà báo chuyên nghiệp như Khổng vốn hiểu rất rõ thế nào là “ Tự do ngôn luận”.

Chao ôi, Khổng đạo đức đến chẳng cần một blogger phạm tội gì cũng “ Nhói lòng và tiếc than”. Một thằng phản động, một tên giết người là Blogger nếu bị công an bắt Khổng cũng nhói lòng và tiếc than tuốt tuồn tuột. Nói vậy thì thật oan cho Khổng bởi Khổng nhói đau cho và tiếc than cho toàn thể người dân nước Việt nam này đang sống trong ngục tù đấy chứ!
Mặc khác, Khổng đã  lợi dụng hình ảnh Nhất ra để đánh bóng bản thân Khổng lên trước bạn đọc blog, nhất là mấy cô nàng sn sàng rơi nước mắt khi chàng Khổng “ nhõng nhẽo” đòi từ bỏ blog. Đúng là một mũi tên trúng hai ba đích. Quả là cao siêu quần...
Dối trá hơn nữa là khi Khổng viết : “Mạng xã hội, trang cá nhân không phải là nơi làm chính trị. Trong một "mớ hổ lốn" như trên Facebook, chính trị "online" là một thứ hoạt động non nớt và ngớ ngẩn nhất, mặc dù không thể phủ nhận tính tích cực của những trang mạng này.

Thế nhưng chính Khổng lại là người có hàng tá bài đề cập đến những vấn đề nóng bỏng về kinh tế chính trị xã hội Việt nam. ( tôi sẽ đưa ra phân tích một số bài để bạn đọc hiểu thêm về nhân vật này)
Cuối cùng Khổng cũng phán gút lại :


Quyền tư duy, lập luận và phán xét cá nhân là quyền của riêng mỗi chúng ta, không ai can thiệp và phủ nhận được nó. 
Đây cũng chính là luận điệu bất di bất dịch của những gương mặt " Nhà dân ch" đang làm nóng đất nước này

Nham nhỡ nhất là cái chuyện Khổng bị tai nạn. ( không biết có nàng nào gửi tiền cho Khổng không ?) và Khổng đòi bỏ blog vì :" tìm một nơi chốn bình yên cho linh hồn mình được cứu rỗi" đ rồi chỉ tích tắc khổng đẻ ra “ Ngục tù” cứu rỗi cái tôi của Khổng ngay.
( tiếp theo sẽ là chuyện về Tai nạn của chàng Khổng)

P/s đúng như tôi dự đoán, đặc tính chung của các nhà " Ngụy quân tử " là khi có ai phát hiện sự trá ngụy của chúng là ngay lập tức chúng ra vẻ thanh cao, im lặng " xóa còm" ( xóa dấu vết vì sợ người khác phát hiện ) và lập tức khóa com của người đó.
Xem ra  bản chất chàng Khổng cũng không khác Bà lão Vui tính là mấy nhưng tay nghề thì hơn hẳn


Nổi Buồn Con Chốt Thí


Cách đây 2 hôm, người bạn giới thiệu tôi xem phóng sự "So Far, So Close" do tập đoàn truyền thông quốc tế Al Jazzeera thực hiện. Phim dài 49 phút được chiếu trên TV nhiều nước và Youtube ngày 11 tháng 10 năm 2012.
Al Jazeera Correspondent - So Close So Far Away
 http://www.youtube.com/watch?v=tdPG5JqtHF0&feature=player_embedded#! 
 
 Nội dung phim nói về nữ phóng viên Cath Turner người Úc gốc Việt được đem ra nước ngoài trong chiến dịch Babylift vào cuối cuộc chiến 1975. Đây là chiến dịch lên tin hằng đầu thế giới thời bấy giờ, một chiếc máy bay không may bị rơi làm tử nạn hằng trăm em bé... Cath là phóng viên quốc tế, hiện công tác cho Al Jazzeera - New York.
Cath kể về cuộc sống tại Úc trong gia đình cha mẹ nuôi đầy ấp thương yêu, những nổi niềm riêng khi chung quanh toàn “màu trắng”, hành trình khó khăn đi tìm lại cha mẹ ruột, cũng như tìm hiểu thêm chiến dịch Babylift đưa trẻ sơ sinh mồ côi ra nước ngoài... Phóng sự đầy cảm động, có vài đoạn làm tôi ướt đôi mắt. Phim lôi cuốn từ phút đầu đến phút cuối. Tuy nhiên ở phút 25.30 giây, cảm xúc tôi ngỡ ngàng, chấn động....dù phần nào đã từng trải nghiệm chiến tranh chính trị có bao trò ảo thuật khó biết đâu điểm đâu diện. “Nổi buồn nhược tiểu” len lỏi trong tôI. Giọng Cath: “Hoa Kỳ cho rằng Cộng Sản sẽ làm hại 3000 cô nhi để giải thích kế hoạch đem các em ra nước ngoài”
“Tôi và hơn 3000 ngàn bé sơ sinh được di tản, vô cùng biết ơn những người đà cứu giúp, do đó tôi muốn gặp người lên kế hoạch di tản để hiểu thêm vì sao tôi rời Việt Nam.”
“Và tôi tìm gặp Fran Smith, trưởng phòng phân tích tình báo CIA tại Sài Gòn, người trực tiếp thực hiện chiến dịch babylift. Những gì ông ta nói làm tôi thật sự choáng! Chuyện các em bé sẽ bị cộng sản giết hại là chuyện dối trá mà mục đích là để chính quyền Hoa Kỳ thuyết phục các chính trị gia viện trợ chế độ miền nam được tồn tại. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Trước các ống kính truyền thông tthế giới, tổng thống Ford đã phù phép hình ảnh ông bồng em bé xuống phi cơ như một chiến thắng trước sự sụp đổ tắt yếu của miền nam VN”
Fran nói: “các em bé sơ sanh chẳng có gì nguy hại cả! Theo tin tình báo thì những người hợp tác với chúng tôi mới có nguy cơ bị Cộng Sản làm hại....chúng tôi dùng hình ảnh các em sơ sanh mủm mỉm dễ thương để thuyết phục thế giới rằng miền nam VN cần được cứu... Thật sự thì những em bé như cô, chúng tôi coi là “bụi đời”, cô nhi chiến tranh, là thành phần không mấy quan tâm”
Cẩm Tú nghẹn ngào: “...tôi không biết phải nghĩ làm sao, không biết mình đang tức giận, hay đau buồn...” Franc: “Hãy trực diện với vấn đề này: Việt Nam luôn là con chốt thí của các thế lực chính trị thế giới trong suốt cuộc chiến. Người Mỹ đến VN không phải vì quan tâm cho người VN, mà là để nhập cuộc chơi trong cán cân chính trị thế giới! Người Hoa Kỳ không ngại dùng người VN trẻ hay già để thực hiện những mục tiêu thầm kín, và việc dùng trẻ mồ côi là cách duy nhất”
Cath khóc nức nở: “...những gì ông nói thật sự làm vỡ tan niềm tin của tôi bấy lâu. Tôi cứ tưởng mục đích chiến dịch babylift là vì sự tốt lành cho các em sơ sinh..là chiến dịch nhân đạo. Bố mẹ nuôi người Úc của tôi cũng tưởng như thế vì cơ quan thiện nguyện nói như thế...”
"Việt Nam là con chốt thí để các thế lực chính trị thế giới chơi trò” đã cướp đi bao triệu sinh mạng đồng bào tôi, bao sinh lực, đem đến bao niềm đau nổi khổ trong tận cùng. Dư âm trò chơi này vẫn còn tác động dai dẵng đến ngày nay, nơi chất độc da cam, nơi hận thù, chuyên quyền, tham nhũng, chia rẻ, đố kị, xách động... vẫn là đám mây mù phất phưởng chung quanh có nguy cơ kéo đất nước vào cảnh máu đổ thịt rơi một lần nữa.
Ước mong mọi người xem, cùng cảm nghiệm để thương đồng bào, thương quê hương hơn, cùng trải lòng tha thứ, chăm lo nhau, để xoá tan đám mây mù lảng vảng....
Huyền Lam

10 lỗi chính tả đắt giá nhất lịch sử

Thiếu dấu gạch trong đoạn mã gây nổ tàu thăm dò của NASA, bán hàng nghìn cổ phiếu với giá một yen hay viết nhầm "du lịch khiêu dâm"... đã gây ra những khoản thiệt hại đến hàng trăm triệu USD cho "khổ chủ".

1. Cổ phiếu J-Com giá một yen

Tháng 12/2005, Mizuho (Nhật Bản) giới thiệu công ty mới có tên J-Com Co., chào bán với giá 610.000 yen mỗi cổ phiếu. Chưa đầy năm sau, một trong số các giao dịch viên của họ đã bán 610.000 cổ phiếu với giá... một yen mỗi cổ phiếu, "tiễn" 340 triệu USD khỏi ngân sách công ty.

2. Mua nhầm cổ phiếu của chính mình - 175 triệu USD

Năm 1994 chứng kiến vụ mua cổ phiếu của Juan Pablo Davila, nhân viên của Codelco, một công ty quốc doanh tại Chile. Lúc đó, Juan đã mua số cổ phiếu mà chính mình đang bán. Sau khi nhận ra sai sót, ông đã cố gắng sửa chữa nhưng đến cuối ngày, Davila đã gây thiệt hại 175 triệu USD cho quốc gia. Ngoài chuyện đuổi việc nhân viên, Codelco đã khởi kiện Merrill Lynch (công ty giao dịch) vì cho phép Juan giao dịch chưa được phép, song chỉ nhận được 25 triệu USD dàn xếp. Từ đó, "davilar" - thuật ngữ mới ra đời được dùng để miêu tả những vụ sai sót kinh điển.

3. Dấu gạch nối của NASA - 80 triệu USD

Năm 1962, tàu thăm dò liên hành tinh Mariner 1 trị giá 80 triệu USD của NASA nổ tung chỉ sau mấy phút rời bệ phóng. Nguyên nhân sau đó được phát hiện ra là trong đoạn mã thiết lập tốc độ và quỹ đạo của con tàu đã thiếu một dấu gạch nối. Arthur C. Clarke, tác giả tiểu thuyết "2001: A Space Odyssey" gọi đây là "dấu gạch đắt nhất lịch sử".

4. In nhầm phiếu trúng thưởng - 50 triệu USD

Một đại lý bán xe hơi ở New Mexico (Mỹ) đã nghĩ ra sáng kiến kích cầu: in 50.000 phiếu cào, một trong số đó có giải trị giá 1.000 USD tiền mặt. Nhưng công ty in đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cho toàn bộ số phiếu trúng thưởng, tương đương tổng giải 50 triệu USD. Không đủ khả năng thanh toán, hãng bán xe đành tặng mỗi khách trúng giải một phiếu quà tặng 5 USD tại Walmart.

5. Du lịch khiêu dâm - 10 triệu USD và 230 USD mỗi tháng

Công ty du lịch Banner Travel tại California (Mỹ) đã đăng tin về dịch vụ của mình trên tập Trang vàng doanh nghiệp nhằm quảng bá hình ảnh của mình. Vấn đề xảy ra khi dòng chữ "exotic destinations" (những điểm đến kỳ thú) đã trở thành "erotic destinations" (những điểm đến khiêu dâm) do lỗi đánh máy. Công ty in sau đó bị kiện 10 triệu USD, dù đã xin lỗi và miễn phí tiền hàng tháng trị giá 230 USD cho Banner Travel.

6. Gõ thêm ký tự khiến tăng gấp đôi phí vận chuyển - 1,4 triệu USD

William Thompson, một nhân viên tại Sở giáo dục New York thừa nhận đã đánh thêm một ký tự khiến phần mềm kế toán hiểu sai khiến đơn vị phải trả gấp đôi số tiền vận chuyển, từ 1,4 triệu USD lên 2,8 triệu USD. Sự việc diễn ra vào năm 2006.

7. Chữ P viết trên tên chai bia cổ - 502.996 USD

Một người bán hàng trên trang eBay đã vô tình (hoặc do thiếu hiểu biết) đã bán chai bia Allsopp's Arctic Ale 150 tuổi của mình với giá chỉ 304 USD do không phát hiện ra đây là thương hiệu khác với Allsop's Arctic Ale (có một chữ "p"), một nhãn bia thông thường. Kết quả, một người nhanh mắt đã mua lại và ngay sau đó bán được với giá 503.300 USD.

8. In nhầm giá vé tàu - 500.000 USD

Tháng trước, Sở Giao thông New York vừa phải thu hồi 160.000 áp phích và bản đồ vì niêm yết giá tàu một tuyến mới là 4,5 USD (mức giá cũ), thay vì 5 USD. Số tiền thiệt hại ước tính lên tới 500.000 USD, cũng nhờ lỗi được phát hiện sớm.

9. Mỳ ống phân biệt chủng tộc - 20.000 USD

Trong cuốn "The Pasta Bible" (năm 2010), nhà xuất bản Penguin Australia đã hướng dẫn độc giả nấu món ăn với "muối và thịt người da đen tươi". May mắn cho PA khi số sách này chưa được tung ra thị trường, nhưng họ phải tiêu hủy 7.000 bản có trong kho, với thiệt hại khoảng 20.000 USD.

10. Trích thiếu Kinh thánh - 4.590 USD

Năm 1631, nhà xuất bản Baker Book House (London) đã viết lại 10 điều răn trong Kinh thánh, nhưng vô ý viết thiếu chữ "not" trong điều thứ 7 và trở thành "Ngươi nên ngoại tình". Baker Book House sau đó phải thu hồi toàn bộ số sách để tiêu hủy, chịu phạt 3.000 bảng (con số khổng lồ lúc đó). Còn lỗi lầm này đi vào lịch sử với cái tên "Cuốn Kinh thánh đồi bại".
Phương Linh (theo Mentalfloss)

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Một số bài viết quanh Trương Duy Nhất


Aha, Nhất bị tóm rồi!
28 tháng năm, 2013




Aha, Nhất bị tóm rồi!



Xin lỗi, Đỏ không thể hoãn lại được sự sung sướng. Giá list tù có thêm tên Ba Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Xuân Diện, ắt đất nước trọn niềm vui hơn.

Đỏ vào lóc Nhất đúng 2 lần, kể từ khi bỗng dưng chán game đua xe online, đâm đầu sang nghiệp xì-bam-mơ cách 5 năm đến nay. Đúng 2 lần thôi, thề hông phét.

Lần một, đọc bài Nhất cóp bết về chuyện Phạm Toàn nói Trương Thái Du việt gian, rắn độc. Ông chửi qua, bà ném lại thế nào, chịu không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ Đỏ còm một nhát, chê Toàn, bênh Du. Đá đương ném ầm ầm lên Du bỗng chuyển hướng rào rào sang Đỏ, từ các đồng nghiệp, tức xì-bam-mơ cũng.

Lần hai, vụ Nguyễn Trường Tô. Nhất khoái trá đề xuất và được còm sĩ hoan nghênh nhiệt liệt ý tưởng xây dựng tượng đài chủ tịch tỉnh cởi truồng hoành tráng như David của Michelangelo, để lưu danh hậu thế sự Đảng viên sa đọa biến chất. Đỏ còm cái nữa, đại khái, chuyện như Tô thường rất, nếu có thể lưu danh hậu thế bằng tượng đài trần truồng, nước Mỹ ắt đã dành bản quyền với nguyên cụm Bill Clinton-Monica Lewinsky hay Eliot Spitzer-Kristen. Thay vì chỉ biết nhìn vào 'chim chóc", Nhất-Nhìn Khác cần nhận ra rằng, báo Đảng đang bắt đầu chấp nhận xóa bỏ truyền thống "người tốt việc tốt" để bước vào "
thời của nude" - một công việc tạo dựng nên quyền lực thứ tư - cho dù phần lớn xuất phát từ đấu đá nội bộ, tranh chấp quyền lực chính trị. Còm xong thì biến, lần này biến hẳn.
Lóc Nhất để lại cho Đỏ một cảm giác nhầy nhầy, ghê ghê như đạp phải con chuột trong hầm tối, ngay từ thời Nhất đương kim phóng viên báo Đảng. Cảm giác rất mơ hồ vì không lý do rõ ràng nào cả, nhưng nó khiến Đỏ không đến lần thứ ba và cũng không đọc thêm bất kỳ bài viết nào của Nhất nữa. Đến giờ Đỏ vẫn không hiểu vì sao mình lại có thái độ đặc biệt như vậy với Nhất, với Chênh, với Bọ Lập, dù Đỏ vẫn ra vào Ba Sàm bình thường hàng ngày. Blog Quê Choa, Đỏ vào đúng một lần; còn Chênh thì chưa lần nào;

Tuy nhiên, là con người của pháp quyền, Đỏ sẽ kiên nhẫn lót dép ngồi hóng phiên Tòa xử Nhất; để biết y ta đã viết những gì nên nỗi phạm điều 258. Trong lúc chờ đợi quý cấp xem xét, Đỏ hẵng cứ vui với niềm vui rất chủ quan, rất hồn nhiên của mình trước đã.



Em Đỏ

Nguồn: http://dodonc.blogspot.com

TRƯƠNG DUY NHẤT , KẺ BÁN ĐỨNG LƯƠNG TÂM



Chẳng sai một tẹo nào khi tớ nhận định rằng, sau khi Tương Duy Nhất bị bắt, mạng sẽ sôi lên những khúc dạo đầu rằng Nhất vô tội, chính quyền đàn áp tự do báo chí.

Nên bỏ ngoài tai những ca khúc đó, vì nó vu vơ không có căn cứ, nó na ná giống nhau với những vụ việc khác mỗi khi công an bắt một ai đó và đều phát ra từ miệng những nhà “rận chủ”.


Thứ nhất, miễn bàn bắt Nhất đúng hay sai bởi vì:

Bắt Nhất là bắt theo luật, mà đã bắt theo luật thì phải đúng người, đúng tội, có chứng cứ buộc tội, được Viện Kiểm sát phê chuẩn. Công an không thể tự tiện thích bắt ai là bắt, bắt lúc nào thì bắt (trừ phạm pháp quả tang). Bởi vì, có cả chế tài để hạn chế việc bắt sai. Nếu bắt sai thì phải chịu trách nhiệm hình sự, hành chính, phải bồi thường dân sự.

Bắt Nhất là bắt theo luật, mà là luật hiện hành của Việt Nam chứ không phải là viện dẫn luật của các nước khác. Mỗi quốc gia có quyền lựa chọn luật cho mình phù hợp với trình độ phát triển, đặc điểm văn hóa, xã hội của họ. Ngay cả những công ước mà cộng đồng quốc tế đưa ra cũng để mở những khoản vận dụng phù hợp với từng vùng, từng quốc gia chứ không hoàn toàn cứng nhắc. Tại sao lại đi viện dẫn những quy chuẩn đâu đâu để biện minh cho Nhất?

Thứ hai, miễn bàn chuyện Nhất không hiểu luật:

Có ai đó đã viết rằng Nhất tránh Luật Báo chí nhưng lại dính Luật Hình sự. Đấy là một nhận định ngây ngô hoặc giả vờ ngây ngô. Đừng nói Nhất không hiểu luật nên đưa tin ẩu, viết bài ẩu nên dính chưởng. Một nhà báo như Nhất, lại có thâm niên nhiều năm làm phóng viên cho báo Công an thì rất thông thạo luật báo chí, các thông tư, nghị định về báo chí. Thậm chí rất có nghề trong các phóng sự điều tra thì còn giỏi cả luật chuyên biệt nữa. Nói cái nho nhỏ như viết về mại dâm thì phải biết thế nào là “mại dâm” thế nào là “mãi dâm”, mại dâm đã thành, chưa thành… Đừng coi thường kiến thức luật của Nhất.

Nhất là nhà báo có thẻ (trước đây), mà muốn có thẻ là phải học nghiệp vụ báo chí, phải hiểu công việc bếp núc của báo chí. Nên đừng nói rằng Nhất ngờ nghệch đi “sờ dái ngựa” nên bị ngựa đá. Loại như Nhất mới dám sờ dái ngựa, mà lại sờ có nghề chứ không phải như Hoàng Khương đi bẫy người ta mà lại mang tiền nhà mình giao cho người khác bẫy mới dính chấu, đành ngậm đắng nuốt cay vào tù.

Thứ ba, đừng coi thường Nhất về tay nghề báo chí:

Bởi vì, những nhân vật như Nhất, Chênh, Đào, Lập, Thụy… đã từng là phóng viên báo chí, nhà văn, nhà nghiên cứu… thì rất già rơ trong chuyện nắm, vận dụng và khai thác các công dụng của báo chí tác động tư tưởng. Thậm chí những “nhà” đó đã đạt đến nghệ thuật tung hứng để cho dù một hiện tượng nhỏ ngụy tạo cũng có thể tạo hiệu ứng tư tưởng lớn. Ví như, đưa một thông tin vu vơ Công an đánh người kèm theo là ảnh máu me của chị em Nguyễn Hoàng Vi. Ví như đưa tin Công an đuổi mẹ con Thúy Nga ra đường nên phải nằm vỉa hè giữa đêm, kèm cái ảnh (nhưng sơ suất để Nga vẫn đội mũ bảo hiểm). Đó là thủ đoạn lợi dụng lòng trắc ẩn của người tốt.

Loại như Nhất rất hiểu và hiểu rất sâu nữa là đằng khác những chức năng của báo chí trong thông tin, trong thực hiện phản biện xã hội, trong tạo dư luận xã hội. Thế nên trên trang của Nhất rất ít đưa tin vì Nhất biết đưa tin không phải việc của Blog. Đưa tin theo luật báo chí thì phải là tin đúng, tin chính thống. Đưa tin theo kiểu “rau phọt”, “dao lam dính máu HIV rạch đùi” là chết.

Nhất cũng rất ít có những bài “phản biện”, có lẽ vốn kiến thức để phản biện của Nhất cũng có hạn. Hơn nữa, là nhà báo Nhất biết phản biện xã hội có mục đích là làm cho xã hội tốt hơn lên chứ không phải là bênh vực cho cái ác, cái xấu. Phản biện vớ vẩn là lòi cái đuôi dốt ra, có khi bị ném đá, chửi bới mất mặt chứ chẳng chơi.

Tuy nhiên, có điều lạ là cái khoản khai thác chức năng tạo dư luận xã hội theo chiều hướng đối nghịch với chính quyền của Nhất thì lại quá thành thạo. Chắc rằng, Nhất thừa biết nguyên tắc của báo chí trong tạo dư luận xã hội là phải hướng tới dư luận tốt, dư luận có tính đạo đức, có tính xây dựng. Nhưng Nhất phớt lờ cái đó và khéo léo nấp dưới vỏ bọc “tự do tư tưởng” để trên “Góc nhìn khác” của Nhất đầy rẫy những thứ hỗn láo như kiểu chê ông Chủ tịch nước là hèn hạ. Phán quyết ông Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi. Dạy bảo ông Trưởng ban Nội chính Trung ương nên về hưu. Chấm điểm Thủ tướng. Định hướng dư luận bỏ phiếu tính nhiệm những nhân vật chóp bu bằng sự tín nhiệm của đám thâm thù chế độ. Tung hô những kẻ như Uyên, Kha là anh hùng. Nói rằng, đấy là tự do báo chí, tự do ngôn luận. Xin lỗi, Nhất rất hiểu những thứ tự do đó chỉ được phép khi mà nó không xâm phạm đến tự do, danh dự của người khác.

Vậy Nhất chết vì cái gì?

Vì dốt luật? Không phải;

Vì ngờ nghệch nghiệp vụ báo chí? Không phải;
Vì vô tình? không phải;
Vì muốn nổi tiếng? Cũng không phải.
Những cái đó không phải thì chắc có vấn đề về lương tâm.
Có người đã đoán già đoán non rằng, Nhất là cái loa cho ai đó trong cuộc đấu đá nội bộ Đảng, to gan vậy ắt phải có người chống lưng. Hoặc đặt câu hỏi, nhưng thực ra là câu trả lời rằng: Lâu nay Nhất không nghề nghiệp vậy lấy đâu tiền đi ngao du đây đó, sang tận trời Tây. Hoặc nhận định rằng, Nhất thả con săn sắt để bắt con cá rô trong canh bạc tị nạn chính trị.

Câu trả lời xin chờ đến phiên tòa, không nên suy đoán. Luật pháp luôn công bằng.

http://molang0205.blogspot.com/2013/05/truong-duy-nhat-ke-ban-ung-luong-tam.html




Phong trào dân chủ chia rẽ vì Trương Duy Nhất?
29/05/2013



Ba giai

Mấy ngày hôm nay tràn ngập trên các trang mạng, trang blog là sự kiện blogger Một góc nhìn khác Trương Duy Nhất bị bắt theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Chuyện này chẳng lạ lẫm gì. Đọc Một góc nhìn khác nhiều người đã nghĩ đến cái viễn cảnh này. Những bài viết của bác Nhất trước còn chửi chế độ một cách thâm ý thì nay bác đã công khai chửi chế độ, chửi Nhà nước, thậm chí phán xét lịch sử, bôi nhọ anh hùng dân tộc. Và nhiều người cũng đã nghĩ đến một kịch bản được chuẩn bị sẵn là ngay khi bác Nhất bị bắt thì trên mạng sẽ dấy lên phong trào đòi thả tự do cho bác Nhất như đã từng xảy ra khi Bùi Hằng, Phương Uyên bị bắt… Mọi người trông chờ vào Ba sàm, vào anh Chênh, vào Xuân Diện và nhiều blog dân chủ khác nữa. Nhưng không. Không có phong trào ký tên đòi thả tự do nào cả. Thật bất ngờ. Lạ thật. Phong trào dân chủ lâu nay có thế đâu? Đáng lẽ việc bác Nhất bị bắt là cơ hội tốt để quảng bá phong trào dân chủ, để lên tiếng nói xấu chính quyền chứ nhỉ?
Chắc bây giờ bác Nhất đang tự hỏi tại sao lại thế? Bác bất ngờ đã đành, nhiều người theo dõi phong trào dân chủ lâu nay cũng bất ngờ, cả bất bình cho bác nữa. Công bằng mà nói, những Bùi Hằng, Phương Uyên, Nguyên Kha đó thì làm sao có thâm niên hoạt động dân chủ như bác Nhất, cũng làm sao đủ tuổi và đủ trình để đóng góp cho phong trào như bác Nhất? Thế mà… Bọ Lập trong Quê choa là người đầu tiên phát hiện ra điều này và cho đến bây giờ cũng mới chỉ có Quê choa là lên tiếng bênh vực cho bác Nhất, còn những blog nổi đình nổi đám của phong trào thì bặt vô âm tín.
Mọi người đã nghĩ đến khả năng phong trào dân chủ đang chia rẽ? Như Bọ Lập nói, bác Nhất là người rất thẳng tính, nhiều khả năng đã làm mất lòng những anh dân chủ khác? Hay là do chuyện ăn chia không đều trong phong trào? Điều này cũng dễ xảy ra lắm. Nói gì thì nói, bác Nhất cũng có thâm niên hoạt động dân chủ lâu năm, có lượng bài viết chửi Nhà nước rất nhiều, đợt này còn công khai, trực diện chửi Nhà nước nữa. Điều này rất vừa ý các anh bên ngoài. Đương nhiên USD sẽ nhiều hơn. Nhưng cũng vì thế làm chướng tai, gai mắt những anh dân chủ khác. Chẳng những thế mà đội Ba Sàm, Ngọc Chênh… đã phản Nhất, quay sang ủng hộ Phương Uyên, vừa trẻ vừa đẹp, có thể nói là một nhân tố mới dễ gây sự chú ý.
Tuy nhiên mọi phỏng đoán bây giờ đều là quá sớm, kịch hay còn phía trước, mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi!


NHẤT KHÁC DŨNG CHỖ NÀO HAY LÀ NGHIỆP

NGỨA MỒM


(Trả lời Blogger Đong A theo yêu cầu của Quy Hien Le)


*** Beo có những mối quan hệ, tự thấy đã hơi kì lạ.


Quan điểm trên mạng ảo khác nhau một trời một vực, thậm chí...chửi nhau, nhưng ngoài đời thật là bạn bè chí thiết. Dăm vài bloggers mà mỗi chữ các bạn ấy xì ra, đám rân trủ bán khai như Dân luận của Công Huân và Hồ Gươm, hứng không xót dấu phẩy, nằm trong danh sách kì lạ này của Beo.

Gây nhau ngoài đời, nặng lắm cũng chỉ mức sao mày choảng anh tao nặng thế, mợ vừa phải thôi...sau đó là oánh chén bù khú.

Số bạn này rải từ Anh sang Mỹ, Úc, Phạm Chí Dũng và Trương Duy Nhất và một hai tù nhân dự bị sắp tới đây, nằm trong friends list đó.


*** Dũng thua Beo nửa giáp, yêu quý nhau hơn cả người tình. Dũng không có mối quan hệ trực tiếp với các tai to mặt lớn (như Nhất từng có thời còn làm báo) như nhiều người lầm tưởng, nhưng Dũng có một điểm tựa cực kì vững chãi, gõ được mọi cửa để cứu Dũng trong lúc hoạn nạn: cha Dũng.

Dũng cũng không viết lách chửi bới cá nhân nào, chửi chế độ lại càng không. Dũng bị bắt vì tham gia viết bài cho trang Quan làm báo của Đặng Thị Hoàng Yến. Âu cũng xui xẻo vì trong số tham gia viết bài, Dũng là người duy nhất bị bắt quả tang. Na ná như 4 người vượt đèn đỏ chỉ mỗi 1 bị cảnh sát thổi vậy.

Nhất, đơn thương độc mã. Chống lưng Nhất, chỉ có vợ dại con thơ.

Nhất không có tư duy, kiến thức sâu như Dũng để có thể bình luận, nhìn nhận những vấn đề thuộc về nội chính. Nhất phải bám chặt vào nguồn tin, gốc rễ đầu tiên làm nên một nhà báo giỏi. Rời môi trường ấy, Nhất trở về với bản năng nguyên thủy. Nói như một bạn trên facebook của Beo: “Cứt có thối mấy thì thối. Nhưng chỉ có ở trong cứt mới viết đúng, nói đúng, nghĩ đúng về cứt.”

Có người chữa Một góc nhìn khác thành Một góc nhìn lác. Nói lúc này không hợp tình hợp cảnh, nhưng đúng là lác thật. Lác nặng. Blog lề trái điển hình. Dăm vài anh em viết lách có máu mặt trong nước, không thấy ai nể trọng blog của Nhất.

Nhất bị bắt vì đả kích (vô cớ) tổ chức nhà nước và cá nhân, thế nên bị ghép vào điều 258 thay vì 88 như thường lệ. Một ví dụ để diễn giải chữ vô cớ nó thế này: Nhất chửi vung tàn tán, lấy cả “phiếu tín nhiệm” từ bạn blog của mình hạ bệ thủ tướng, nhưng Nhất không chứng minh được Thủ tướng đã làm những gì đến nỗi phải mạt sát đến thế.

Nhưng, Nhất không chơi với bất cứ tổ chức nào. Nhất không nhận nhuận bút từ hải ngoại. Nhất, chỉ là người ngứa mồm...

Thêm một điểm khác xa nhau giữa Nhất và Dũng.


*** Mấy đêm nay, chat chít với nhau, tâm trạng đứa nào cũng trĩu buồn.

Chẳng đứa nào lo sợ. Chỉ buồn.
Đào Tuấn bảo, chắc em phải kiếm thêm nghề dự phòng...

Nghề gì, nghiệp ngứa mồm, liệu có thoát?

http://beoth.blogspot.com/2013/05/nhat-khac-dung-cho-nao-hay-la-nghiep.html

 

Trương Duy Nhất và Nguyễn Xuân Diện.
Loa Phường



Trương Duy Nhất


Việc Trương Duy Nhất bị bắt khiến cư dân mạng xôn xao dẫu biết đó là một cái kết tất yếu. Đáng tiếc cho Nhất – một nhà báo đã từng được dư luận biết đến vì một góc nhìn khác. Giá như Nhất chỉ dừng lại ở những bài phản biện chân thực thay vì những lời xảo ngôn, góc nhìn méo mó, xuyên tạc sự thật như thời gian vừa qua. Một lần nữa chúng ta thấy rõ bài học nghề nghiệp: khi các nhà báo, chính thống hay tự do khi không còn dùng ngòi bút của mình để phản ánh sự thực một cách khách quan do bị sức ép của tiền bạc và danh vọng dẫn đến chỗ nói bừa, làm ẩu thì kết thúc đều giống nhau - đó là rơi vào vòng lao lý, cho dù đó là Nguyễn Việt Chiến, Hoàng Khương hay Trương Duy Nhất.






Nguyễn Xuân Diện




Có một kẻ khác mà Loa Phường tôi thiết nghĩ đáng ném vào địa ngục chứ không phải hỏa lò là Nguyễn Xuân Diện - tên lưu manh chính trị. Với những hành vi lợi dụng tự do, dân chủ để thách thức chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Xin hỏi đến bao giờ các cơ quan chức năng mới thực thi pháp luật với một kẻ tội đồ như Nguyễn Xuân Diện. Hy vọng ngày đó sẽ không xa xôi.


http://lehienduc02.blogspot.com/2013/05/truong-duy-nhat-va-nguyen-xuan-dien.html



TRƯƠNG DUY NHẤT VỊN LUẬT BÁO CHÍ, LÃNG QUÊN ĐIỀU 258?

  

Vu Hoang Son 

Ngay sau khi thông tin
Trương Duy Nhất bị bắt, cộng đồng mạng đã nhanh chóng loan tin này khắp nơi, báo chí cũng vào cuộc và dư luận lại dấy lên sự tìm hiểu về Điều 258, Bộ luật Hình sự.
Mặc dù tuyên bố nghỉ làm báo chính thống từ năm 2011 và chuyển sang viết blog, tuy nhiên,
Trương Duy Nhất trở nên “nổi bật” nhất là khi Nguyễn Bá Thanh trở thành “hiện tượng”; thừa cơ hội, ông “ăn theo”, bày tỏ quan điểm “ủng hộ” và đưa ra hàng loạt lý do vì sao ủng hộ Bác Thanh; rồi chỉ trích hàng loạt hành động của Chủ tịch nước, Thủ tướng – mà theo Nhất, đó là những hành động “vô nhân đạo”… đã khiến nhiều người đã lầm tưởng ông Nhất là người “tốt bụng”, “công tư phân minh”…


Những bộ mặt nạ này liệu có che được mắt "Thánh"?

Thêm vào đó, ông từng là phóng viên báo Công An Quảng Nam Đà Nẵng và cũng có thời gian dài công tác tại báo Đại Đoàn Kết – một trang báo luôn quan tâm, viết về những điều chân, thiện, mỹ nên nhiều người cứ ngỡ Trương Duy Nhất là người hiểu nội bộ và có “tâm” với nghề. Sự việc vỡ lẽ khi mà Duy Nhất viết bài kêu gọi Nguyễn Bá Thanh từ chức, những người “bạn ảo” của ông mới nhận ra, tất cả những điều mà Trương Duy Nhất làm chỉ có một mục đích đó là tung hỏa mù che mắt thiên hạ, lợi dụng cơ hội xuyên tạc, phá hoại Nhà nước XHCNVN và thế là “kênh truyền” của ông Duy Nhất rần rần người lời qua tiếng lại. Kết quả, Cục An ninh Điều tra của Bộ Công an chốt hồ sơ, thu thập đầy đủ chứng cứ và triệu tập ông.

Khi thông báo nghỉ làm báo và chuyển sang viết lách theo kiểu cá nhân, Trương Duy Nhất đã “trình làng” lý do ông hành động như vậy là vì theo quan điểm của ông: “Trong nhiều năm liền, với chức phận là một nhà báo ăn lương, tôi luôn phải viết cả những điều không muốn viết”. Trương Duy Nhất cũng tìm lý do, thuyết phục, dẫn dắt mọi người lắng nghe mình khi mà lồng ghép những câu nói để đời của cụ Huỳnh Thúc Kháng: “Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói“. Trương Duy Nhất còn nhấn mạnh rằng: Huỳnh Thúc Kháng là người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân, sau này cụ được Hồ Chí Minh cử làm quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nói như thế này, Trương Duy Nhất đang cố tình dẫn dắt để mọi người lầm tưởng rằng, ông đang đứng về phía “Bác Hồ” và chỉ chống những “con sâu làm sầu nồi canh”?

Vì những điều “nhân văn” trên, thế nên Trương Duy Nhất ngụy biện rằng: “Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì… nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết”. Nhưng, có ai biết được vì sao Trương Duy Nhất lại nghỉ công tác tại 2 tờ báo mà đối với người làm báo thì đây là 2 tờ báo đáng mơ ước???

Cái lý do nghỉ việc sự thật không phải “cao cả, thiêng liêng” như lời Trương Duy Nhất trình bày. Ông nghỉ việc đơn giản chỉ vì tư tưởng đi ngược lại với giá trị nhân văn và bác bỏ mọi chỉ đạo từ cơ quan chủ quản. Các bài viết của ông dần bị vô thời hạn và mức độ đăng tải dần không đạt “chỉ tiêu”, ông mới chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác rồi không trụ lại được nơi đâu bởi “tính nào tật đó”. Có một điều, phải công nhận Trương Duy Nhất rất hay đó là “đánh được mùi” sắp bị đình chỉ công tác, thu lại thẻ tác nghiệp vậy nên ông đã làm đơn xin nghỉ trước đó vài tuần. Mọi thủ tục cũng như lý do “hoãn công tác” theo đó mà cũng được thực hiện khá êm thấm, không nhiêu khê, dấy lên dư luận hay để lại tiếng tai cho tòa soạn báo Công An, Đại Đoàn Kết.



 

Trương Duy Nhất xuyên tạc, đâm chọc, đi ngược lại sự thật có tạo được “một góc nhìn khác” không hay sẽ chỉ là một góc nhìn lác của những kẻ thích chơi trội, vi phạm pháp luật, coi trời bằng vung?
Sự việc về ông được trôi qua theo dòng thời gian cho đến đầu năm 2013 – khi ông bắt đầu đi sâu hơn đến vấn đề chính trị, thời sự, xã hội trên trang cá nhân mình và xuyên tạc đủ chuyện hài hước. Thủ thuật mà ông hay dùng là: chuyên bắt sâu bỏ lên cây sau đó đi hô hào, trên cây có sâu và ông là người nhận ra con sâu “xấu xí” ấy. Cụ thể là ông rất ưa thích việc đi chê Chủ tịch nước “yếu hèn” và tung tin Thủ tướng bị “phê bình, kỷ luật…”. Rất nhiều lần được cơ quan Công An, cơ quan chức năng có thẩm quyền làm việc tư tưởng nhưng dựa vào cái quyền tự do ngôn luận, Trương Duy Nhất ngày càng kích động lòng dân, vẽ lên nhiều bức tranh bôi nhọ nguyên thủ quốc gia.

Theo nguồn tin từ những đồng nghiệp cũ, công tác với Trương Duy Nhất tại báo Đại Đoàn Kết cho biết, trước đây mỗi khi có dịp trò chuyện với sinh viên thực tập, khá nhiều lần ông đặt câu hỏi suy nghĩ thế nào về luật báo chí Việt Nam. Và mỗi lần như thế, ông đều nhấn mạnh câu nói, luật báo chí có quy định về quyền tự do ngôn luận nên các em cứ mạnh dạn bày tỏ, đánh giá vấn đề. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, muốn bôi nhọ ai thì bôi nhọ, xâm phạm quyền tự do ai thì xâm phạm!. Bên cạnh đó, trong Bộ luật Hình sự cũng nêu rõ việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để làm điều xằng bậy, hại nước, hại dân sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Cụ thể trong Điều 258, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm; Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

Với kinh nghiệm “bề dày” thời gian làm báo, mối quan hệ khá nhiều và tài ngụy biện lão làng nên mãi đến tận hơn 2 năm sau, tức vào thời điểm này ông mới chính thức bị Bộ Công An “sờ gáy” với những bằng chứng cụ thể.

Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao đến thời điểm này mới khui sự việc ông Trương Duy Nhất trong khi ông phạm tội chống phá Nhà nước đã lâu? Xin thưa rằng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Đó là do thời điểm này, phía Công An đã thu thập đầy đủ chứng cứ và biết rõ kế hoạch, chặn đứng ý đồ chống phá Nhà nước trong đại hội sắp tới mà Duy Nhất đang rắp tâm thực hiện. Thế mới nói, việc Trương Duy Nhất bị bắt giam cũng đồng nghĩa với việc, những ngày tới, ông đối mặt với bản án hình sự chứ không đơn thuần chỉ là cơ quan Công an bắt ông về để “xơi nước” hay “gặp rồi thả ra” như sắc thái mà ông tỏ ra điềm tỉnh khi bị bắt vào chiều hôm qua – ngày 26-5.



Bạn đọc Tùng Dương


http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/05/truong-duy-nhat-vin-luat-bao-chi-lang.html


NHẤT: THIỆN TÂM, XUYÊN TẠC VÀ CẮT XÉN



 
Cuteo@ - Đó là những giọt máu Uyên viết lên mảnh vải trắng câu “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”. Bức huyết thư này được xem là một trong các tang vật dùng để kết tội nữ sinh Nguyễn Phương Uyên.
Báo chí đưa tin nhận định của cơ quan điều tra cũng như tòa án rằng nội dung bằng máu ấy là “không hay về Trung Quốc”.

==============================


Cuteo@



Trương Duy Nhất viết như thế.

Thiếu thiện tâm, xuyên tạc và cắt xén là đặc trưng của bài viết này.

Là một nhà báo sao anh viết như thế? Cảm nhận là quyền của anh Nhất, nhưng tuyên truyền thiếu khách quan, xuyên tạc, cố tình cắt xén để biện minh cho mục đích đê hèn là khó có thể chấp nhận được, ấy là chưa kể đến đạo đức nhà báo.

Vụ Phương Uyên tòa đã xử, nhưng không phải là lấy mấy câu, mấy chữ như trên để kết tội Uyên, mà là sử dụng những chứng cứ khác.

Anh Nhất cố tình cất bỏ đi đâu những Lá cờ ba que?

Anh Nhất đã cố tình cắt bỏ đi đâu những chứng cứ khác thể hiện việc nhận sự chỉ đạo của tổ chức phản động ở Hải ngoại? Những bức tranh đả kích chế độ, chửi bới nhà nước, chính quyền và kêu gọi lật đổ chính quyền? Đâu rồi những tài liệu xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc chính sách chủ quyền biển đảo của Nhà nước?

Vì sao anh Nhất không nói đến những chứng cứ chứng minh Uyên nhận tiền của bọn phản động ở Hải ngoại để mua thuốc nổ, chế mìn và đặt mìn phá hoại ở TP HCM.v.v..

Còn nhiều tài liệu nữa anh Nhất cố tình không đưa vào bài báo. Vậy sự công tâm của nhà báo Trương Duy Nhất ở chỗ nào? Đạo đức của nhà báo anh để đâu?

Đồng ý là chỉ những dòng chữ trên, người ta không thể kết tội Uyên được. Nhưng anh Nhất đã dùng ngòi bút của mình để đánh lận con đỏ con đen.

Không chỉ anh Nhất, một số người cũng đã dính bẫy ngôn từ của các nhà rân trủ giả cầy, dẫn đến việc một số người nhầm lẫn khi cho rằng Phương Uyên tham gia tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” và nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” cùng trang web của họ ở địa chỉ tuoitreyeunuoc.com là do các thanh niên, sinh viên trong nước tự nguyện lập ra. Sự thật không phải là như thế. Các bạn có thể đọc thêm để biết rõ thông tin này
tại đây bên trang Google.TieenLang.
Ai cũng biết, không ai có tội khi tòa chưa tuyên và việc kết tội phải dựa trên cơ sở những chứng cứ cụ thể kèm với lời khai của các bạn can, bị cáo được thể hiện tại bút lục. Bình phẩm là quyền của mọi người, nhưng bình phẩm như thế nào để có giá trị khoa học thì đòi hỏi phải có chuyên môn và cái tâm thiện. Anh Nhất, cũng như các thánh Đào, thánh Linh, thánh Diện...chỉ biết bình theo cảm tính, dẫn đến xúc phạm quan tòa. Nếu như ở Mỹ, nơi anh Nhất thường qua thì có thể các anh sẽ bị tòa kết tội "khinh mạn tòa" như Blogger Em Đỏ viết trong bài "
Quyền lực Tư pháp Mỹ".
Thế nên, đọc bài của anh Nhất khó có thể tìm thấy cái thiện tâm của anh chỗ nào, kể cả là cái được gọi là "thiện tâm" cho em Phương Uyên.

Đọc nó, người ta có thể hiểu lầm bản chất vụ việc chỉ là một chuyện, nhưng cái người ta cảm nhận được chỉ là sự tức tối, hằn học với chính quyền và cái tôi của tác giả.

Thê nên, "thiện tâm và xuyên tạc, cắt xén" khó có thể sánh bước cùng nhau.


http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/05/nhat-thien-tam-xuyen-tac-va-cat-xen.html 

THEO GÓC NHÌN THỜI ĐẠI TẬP HỢP :
 
Blogger Nam Mô (Nguyễn Anh Tuấn): Tôi không quan tâm ông Nhất viết đúng hay sai.

Tôi cũng không quan tâm việc có hay không ông thuộc về phe này hay phái nọ trong cuộc chiến giành quyền lực của các thế lực nắm quyền.
Tôi chỉ biết rằng việc chính quyền bắt ông Nhất là một 'cái tát' đối với nền tự do đang dần hình thành và còn non trẻ của chúng ta; và điều 258 - căn cứ của việc bắt giữ này - là một quái thai của đời sống văn minh khi nó đặt quyền lực vô hạn của nhà nước lên trên các quyền cơ bản của người dân.
Những blogger khác ở Việt Nam cần nhìn nhận sự việc này như một sự xâm phạm vào không gian tự do nhỏ bé mà họ đang cùng chia sẻ với ông Nhất, hơn là như một đòn tấn công có tính cách chính trị chỉ nhằm vào riêng ông.
Nạn nhân của chính quyền độc đoán này sẽ không chỉ có Duy Nhất, trừ phi những blogger ở Việt Nam, ngay cả khi không thân thiết, vẫn biết đối xử với nhau như những người cùng hội cùng thuyền.
Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh): Cho dù Trương Duy Nhất là ai, viết cái gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cộng đồng blogger Việt Nam phải lên tiếng cho trường hợp của anh Nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình.
Cá nhân tôi tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất để bảo vệ quyền được nói những điều mình nghĩ.
Nếu quan tâm đến tự do ngôn luận thực sự, thì việc blogger Trương Duy Nhất bị bắt sẽ khiến những người sử dụng mạng xã hội (blog, facebook, twitter..) bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề xã hội tại Việt Nam phải đặt câu hỏi về quyền tự do ngôn luận của mình hơn là ngồi đồn đoán việc đánh nhau giữa các phe phái và đặt câu hỏi "Trương Duy Nhất là người của ai?"
- Đây là lúc chứng minh liệu blogger Việt Nam có dám chiến đấu vì quyền tự do của mình hay không?
It's fighting time for our freedom press!
Blogger Lâm Mạnh Di: Nhà nước này cư xử với người cầm bút như vậy mà lại đòi vươn ra biển lớn. Thôi, vui vẻ trong cái ao tù bé nhỏ đi.... ở đó các ông tha hồ mà dùng luật rừng.
Blogger Hồ Lan Hương: Giờ mà muốn yên thân phải bắt chước con chó. Chủ quăng cho cục xương là chổng phộc lên gặm một cách hăng say nhiệt thành cho nên chúng ta phải giống chó, nhà nước và đảng xơi hết nạc, vạc đến xương phần thừa còn lại cho dù đớp được hay không chúng ta cũng phải chổng mông dập đầu ơn đảng ơn nhà nước. Tên của đất nước sẽ phải đổi- NGUYÊN THỦY CHÓ VIỆT NAM (chó này có hai chân thôi)
Blogger Thằng Mít: Ai sẽ là người đứng lên chỉ huy phong trào đòi tự do ngôn luận đây? Ai nào? Tôi theo!
Blogger Osin Huy Đức: Trong thập niên 1990, Quốc hội sửa Bộ luật hình sự 1985, bãi bỏ rất nhiều điều luật của thời chuyên chính vô sản, tuy nhiên vẫn còn những điều luật bất chấp nguyên tắc pháp quyền như điều 88, điều 258... Hồi đó, chúng tôi đã viết nhiều bài báo yêu cầu bãi bỏ tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ" (điều 205a trong BLHS 1985). Bởi rằng, điều gì pháp luật không cấm thì người dân được làm, không có nước nào có loại tội gọi là "lợi dụng". Cho tới thập niên 1990, nhiều quan tòa VN vẫn còn luận tội "lợi dụng kẽ hở của pháp luật". Tiến sỹ luật Harvard có lẽ cũng không hiểu nổi điều luật này, dân chủ, tự do là thứ hoặc có hoặc không chứ không phải là thứ mà ai thực thi thì bị coi là lợi dụng!
Blogger Thanh Bình: Bình luận về vụ blogger Trương Duy Nhất (chủ trang một "góc nhìn khác"), Osin Huy Đức treo status "Ở nơi không thể tồn tại một góc nhìn khác"
Bạn Bố Cu Hưng (nhà báo Thế Hiển, báo Pháp Luật TP) bèn bình luận như thế này: "Vấn đề cuả một nhà báo là phải có thông tin. Khi thiếu khả năng hoặc cơ hội tiếp cận thông tin thì góc nhìn nếu khác là chửi đổng mà nếu giống là a dua. Stt này sẽ thuyết phục nếu anh Osin Huy Đức nắm rõ luận điểm khởi tố anh Trương Duy Nhất"
Bạn BCH có hai điểm sai rất căn bản
Thứ nhất, TDN bây giờ là blogger, ko phải là nhà báo chuyên nghiệp. Dĩ nhiên một blogger ko ăn lương, ko thẻ nhà báo thì ko thể nào cơ hội tiếp cận thông tin như một nhà báo chính thống . Bố Cu Hưng đòi hỏi như thế thì thật là ngớ ngẩn
Thứ hai, một nhà nước pháp quyền thì ko thể bắt giam một người vì tội "chửi đổng" và "a dua" . Nói như bạn BCH thì đứa nào kênh kiệu, có cái mặt đáng ghét thì phải bắt nhốt cho hết à ?
Blogger Sáu Hậu:
Nhìn đểu - bị đâm!
Nhìn khác - bị bắt!
Mù sướng hơn!
Blogger Lâm Duy Nguyễn: Làm quái gì có tự do, dân chủ mà sợ bị "lợi dụng" =))



TÁC GIẢ: Tuấn nguyễn ------- THỜI GIAN ĐĂNG:02:00
NHÃN: GÓC NHÌN

  http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2013/05/cac-blogger-nghi-gi-ve-vu-bat-giam.html