Hiển thị các bài đăng có nhãn HOÀI TRINH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HOÀI TRINH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Hoa Sứ Khô

Anh như hoa sứ khô rồi
mà vườn hương vẫn sáng ngời sao Khuê






Theo đường hương hoa sứ
Tôi tìm đến thăm anh
Bụi khói từ đô thành
Bỏ sau yên xe đạp
Bạn già lâu mới gặp
Tưởng lòng còn đang xuân
Chuyện làng báo, làng văn
Kể hoài thành ký ức

Trong lòng giặc trui rèn bút thép
Chữ thay gươm vạch tội kẻ thù
Trong xà lim vẫn mỡ chiến khu
Gối bản thảo nằm gai nếm mật
Cùng giấu mặt mỗi lần đối mặt
Trong bạn bè , ngoài giã người dưng
Cùng tìm nhau trong nghiệp văn chương
Cùng đau xót hay tin tù tội.

Ngày tôi " đi ăn mày"
Anh viết bài tường thuật
Giặc như lá lìa cây
Bút mình gây bão nổi
Sao Khuê ngời bông bưởi
Lòng ta như sao, hoa

Thế rồi ngày lại ngày qua
Biết ai còn nhớ hay là vội quên!

Đỗ máu không cần công hạn mã
Miễn trời mây lấp lánh cầu vồng
Từ anh trở lại ngôi nhà cũ
Giọt nước chảy về mạch nước trong.

Hương sứ lồng thảo bạc
Trà nhạt vẫn đậm tình
Vì đất nước hòa mình
Lòng thơ trùm vũ trụ.

Ngày tôi rời Tây ninh
Anh tặng chùm khế ngọt
Hẹn câu chuyện nghĩa tình
Lần sau cùng kể tiếp.

Tiễn tôi ra cửa ngoài
Lên xe nhìn ngoái lại
Anh nhặt hoa sứ rơi
Phơi đầy sân nắng mới.

Năm sau về thăm vườn sứ
Mới hay khuất bóng người xưa
Nương mây cởi hạc vào mơ tuyệt mù
Vườn hương hiu quạnh âm u
Khói trầm vờn khói tương tư chập chờn

Nâng niu từng cánh hoa khô
Tưởng anh ngồi trước áng thơ ngày nào
Tuần hương thay tiếng ly tao
Chúc anh yên giấc chiêm bao tuyệt vời

Tây ninh, đêm 14 sáng 15/7/86

Kiên Giang- Hà Huy Hà

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NHỚ...





 
Sầu tuôn dặm cũ
Buồn vướng chân quê
Xơ xác thu về
Lá thay màu đỏ.

Tình không dám ngỏ
Duyên ngậm ý duyên
Sông lặng triền miên
Xuôi dòng nước đổ

Nước đổ thuyền trôi
Bóng ngày xa xôi
Bóng ngày cách bóng
Tình vẫn không nguôi

Người đã xa rồi
Ai hiểu dùm tôi
Lời chưa kịp nói
Đã nghẹn trên môi

Thu lại mùa thu
Đời chĩu sương mù
Tôi quờ quạng bước
Như người miên du

Tìm người trong nhớ
Tìm người trong thương
Mơ lên thiên đường
Mơ xuống địa ngục

Người vẫn xa rời
Người cách biệt rồi
Tôi vẫn mình tôi
Sầu khổ không nguôi.

Sầu đong đêm dài
Sầu tràn đêm nay
Cây buồn rớt lệ
Thơ tràn bút say!

                      1939

THAO THỨC

Hơi sương thấm lạnh da người
Còn thơm hương tóc trên mười ngón tay
Xa em , anh thức đêm nay
Đêm không ngăn gió càng dài nhớ thương.
Ngẩn ngơ nửa mái trăng tường
Hồn xưa vết cắt còn vương máu sầu
Tấm thân xa cách linh cầu
Ga đời từng đợichuyến tàu ly tan
Từng toa kéo mộng võ vàng
Trời khuya sa xuống ngang ngang nỗi hờn
Chân mây vẽ bức tranh buồn
Trôi theo kỹ niệm linh hồn lên men.
Xa rồi, rồi sẽ xa thêm
Quả tim vọng nguyệt đã mềm nhớ nhung
Khói tương tư quyện lạnh lùng
Đêm càng thao thức nghe chừng càng sâu
Nửa đêm trời sáng trăng cao
Ngậm ngùi không biết vì sao ngậm ngùi
Hơi sương thấm lạnh da người
Phai dần hương tóc trên mười ngón tay

CÚI ĐẦU


Bài thơ gói trọn tâm tình
Nữa đời còn lại, làm thinh cúi đầu.
"Nhìn tường" ngẫm chuyện bể dâu
Hương thời gian, loạn sắc màu ...buồn tênh
Bước cao, bước thấp gập ghềnh
Đường sông núi... bỗng vang rền tiếng xưa.

Đêm không thấy sáng
Thơ cứ nghẹn lời
Nằm tay vắt trán
Ruột gan rối bời
Tháng năm có hạn
Sống chỉ một đời
Mùa xuân ánh sáng
Lạc cánh chim trời
Bước chân quờ quạng
Bước chân rã rời
Người ơi...em ơi...
Sắt son đổi đời...

Bài thơ gói trọn cuộc đời
Ngày vui không có, nụ cười cũng không
Tuổi xuân hẹn với tang bồng
Mười năm luân lạc, mây hồng, tóc xanh
Ghét, yêu một dạ chí thành
Mặc ai đi tắt... về quanh lọc lừa
Mười năm thế sự đẩy đưa
Ai bày? Ai xóa? Cuộc đời long đong
Xót thân chìm nỗi giữa dòng
Như nước ngày một xa nguồn thêm xa
Ngày qua rồi tháng năm qua
Nữa đời còn lại biết là về đâu?
Hương thời gian ... đã nhạt màu
Ngẩng đầu...rồi lại cúi đầu làm thinh.

                                                       1964