Sầu tuôn dặm cũ
Buồn vướng chân quê
Xơ xác thu về
Lá thay màu đỏ.
Tình không dám ngỏ
Duyên ngậm ý duyên
Sông lặng triền miên
Xuôi dòng nước đổ
Nước đổ thuyền trôi
Bóng ngày xa xôi
Bóng ngày cách bóng
Tình vẫn không nguôi
Người đã xa rồi
Ai hiểu dùm tôi
Lời chưa kịp nói
Đã nghẹn trên môi
Thu lại mùa thu
Đời chĩu sương mù
Tôi quờ quạng bước
Như người miên du
Tìm người trong nhớ
Tìm người trong thương
Mơ lên thiên đường
Mơ xuống địa ngục
Người vẫn xa rời
Người cách biệt rồi
Tôi vẫn mình tôi
Sầu khổ không nguôi.
Sầu đong đêm dài
Sầu tràn đêm nay
Cây buồn rớt lệ
Thơ tràn bút say!
1939
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét