Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Người đàn bà bí ẩn



Vạch một đường chân trời trên cánh đồng tâm hồn phân ranh sự sống.
Đóng một cây cột niềm tin chất ngất treo trái tim yêu thương.
Tôi lặng lẽ nhìn thời gian từng ngày chậm chậm rơi nối nhau oằn lại
Trên dòng đời bình thản đi qua như một cơn gió mềm mại hiền lành
Và tôi đã có em 
Người đàn bà bí ẩn

100 euro



Tháng 7. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu .
Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thit.

Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.
Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.
Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho cô cave - trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả "dịch vụ" của cô cũng phải bán chịu.
Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Euro để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.
Chủ khách sạn đặt tờ 100 Euro trở lại mặt quầy, y như ban đầu.

Đúng lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Euro và rời thị trấn.


Chẳng ai kiếm được đồng nào cả. Thế nhưng, cả thị trấn giờ đã hết nợ nần và lạc quan nhìn về tương lai.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Một vùng non nước Tây Ninh - Quê hương sáng tác của Nguyễn Đức Thiện




(Toquoc)- “Nguyễn Đức Thiện hôm nay bệnh không đi đâu ra khỏi nơi đang dưỡng bệnh, thế mà anh vẫn viết. Viết cho mình trên blog cá nhân. Viết cho các báo từ trung ương đến địa phương. Phải chăng một thời anh đã sống với sống còn của Khu Gang Thép Thái Nguyên mà con người anh có gang có thép để kiên định sống và làm việc vào lúc khó khăn này.” (Trích bài viết của Họa sĩ Văn Thao).

Riêng đối với tôi, Nguyễn Đức Thiện sống và viết trên quê hương thứ hai, mảnh đất Tây Ninh trung dũng kiên cường này là vì nghĩa tình và ý chí, nghị lực của một nhà văn vốn “mắc nợ” vùng đất cưu mang từ khi anh bước chân đến. Nguyễn Đức Thiện còn coi đây là quê hương sáng tác của anh. Mà thật vậy, năm 1985 anh vào Tây Ninh, gia tài sáng tác chưa có gì, tính đến nay đã tròm trèm gần 30 năm, anh đã có cho mình 11 tiểu thuyết, 9 tập truyện ngắn và vừa, 2 tập thơ, 1 tập phê bình, tiểu luận và 1 tập bút ký. Một số lượng tác phẩm đáng nể!

Một vùng non nước Tây Ninh với 23 bút ký trải dài từ năm 1995 đến nay, một thay lời bạt của tác giả, một thống kê những giải thưởng và cuối cùng là bài viết của họa sĩ Văn Thao, người bạn cũ ở Thái Nguyên của Nguyễn Đức Thiện, như một khẳng định về những trang viết và nỗ lực của nhà văn. Sách dày 360 trang, ngổn ngang những cảm xúc, những ghi nhận tai nghe, mắt thấy, cùng những hân hoan vui mừng, cũng như những trăn trở khát khao về một quê hương đang chuyển mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới…




Tập bút ký ra đời còn ghi dấu ấn một kỷ niệm đẹp với đồng chí Bí thư tỉnh ủy Võ Văn Phuông đã đến thăm viếng, động viên nhà văn nhân dịp tết Quý Tỵ 2013 vừa qua, cùng với món quà 10 triệu đồng để in tập sách. Nguyễn Đức Thiện đã “hoàn trả” món nợ ân tình ấy bằng tập sách, bằng tấm lòng của một nhà văn…

Một vùng non nước Tây Ninh không phải là một tác phẩm như địa chí, cũng không phải là tác phẩm giới thiệu du lịch, song cũng đầy ắp những tư liệu về con người và quê hương Tây Ninh, với những danh lam thắng cảnh như Núi Bà, sông Vàm Cỏ Đông, những rạch Tây Ninh, rạch Trảng Bàng, rạch Sóc Om… Rừng Quốc gia Lò Gò, Căn cứ Trung Ương cục và những con người trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong bảo vệ biên giới… đó là Năm Ngà, là mẹ Lê Thị Mới, là anh hùng Bùi Văn Thuyên cùng nhiều cái tên khác. Anh đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo như ông Sáu Thượng, ông Hai Bình, ông Tư Rốp, ông Phan Văn, bà Tư Minh v.v…

Gần phân nửa các trang viết của tập bút ký là những lời bình cho các phim phóng sự tài liệu, nhân vật… với lối viết sắc sảo, chuyên nghiệp của một phóng viên truyền hình, hòa quyện cùng với tâm hồn nhà văn. Nguyễn Đức Thiện đã có những trang viết đẹp: “Lại thêm một lần nữa chứng kiến cảnh những người nghệ sĩ dân gian bên bếp lửa hồng. Đâu có phải lửa nào cũng nướng được bánh. Củi nhiều, than nhiều mà sao người ở đây lại dùng vỏ đậu phụng để nung lửa…” (Trảng Bàng bánh trang phơi sương, trang 174), hay như bút ký “Hồ nước xanh, con kênh xanh… trang 161”: “Ngày chặn sông Sài Gòn, Tây Ninh như có hội. Khắp nơi, ở đâu cũng nhắc đến công trình hồ nước Dầu Tiếng. Những người không được tận mắt chứng kiến giây phút lịch sử, dòng sông Sài Gòn bị chặn lại, thì háo hức đợi chờ nước đến ngay ở quê mình…” Đi nhiều và viết nhiều, những trang viết về Tân Châu một vùng đất trẻ, rồi Chuyện ở Đập Đá, Nông dân đất Trảng, Ấn tượng một khu rừng… để lại cho người đọc những niềm vui, tin ở tương lai.

Một mảng đề tài khác trong bút ký đó là việc khắc họa chân dung những nhà doanh nghiệp trẻ, bước ra từ cuộc chiến, một lòng xây dựng tương lai tỉnh nhà. Đó là Nguyễn Minh Họa, Võ Thị Mượt, Định Khuê, Hùng Diệp, Huỳnh Phát, Khương Huê… Đặc biệt là người thương binh Trần Việt Hùng trong Tiếng đàn bên sông Vàm Cỏ với hạnh phúc tràn đầy, tự hào là người tàn nhưng không phế!

Ở bút ký Cuộc chiến thầm lặng, dấu chân của người làm phim truyền hình lại âm thầm lặng lẽ bám theo những người lính công binh để vào trận địa là những bãi bom mìn còn sót lại trong chiến tranh. Họ đến Hòa Thạnh, rồi Tân Lập, trên suốt dọc tuyến biên giới, rồi Bến Cầu… từng giây phút, đối diện với cái chết, nhưng chẳng hề run sợ. Cái kết thúc bài viết, cánh đây trên 10 năm, Nguyễn Đức Thiện đã “tổng kết”: Đến nay, Tây Ninh còn 32.000 hecta đất vẫn còn những trái mìn, trái bom lúc nào cũng sẵn sàng phát nổ, vì thế chúng tôi lại hành quân. Cuộc hành quân bền bỉ, kéo dài vì những mảnh đất không còn cái chết núp náu, rình rập…

Còn nhiều nữa những đề tài mà nhà văn quan tâm như chuyện học hành, con chữ, chuyện bảo vệ rừng, chuyện phát triển truyền thông Tây Ninh, cụ thể là Đài phát thanh truyền hình nơi anh công tác v.v… Nguyễn Đức Thiện viết bằng mạch cảm xúc của một nhà văn ghi nhận những sự kiện mang tính lịch sử, chỉ tiếc là bút ký không còn mang tính thời sự bởi sự tiến bộ và phát triển liên tục dời đổi, những nhân tố điển hình mới, những thành công, thất bại luôn song hành và không ngừng nghỉ. Tất cả bây giờ chỉ còn mang tính tư liệu tham khảo, bởi những cái cũ vừa xóa đi, cái mới đã kịp thời thay thế. Non nước, con người ngày càng khởi sắc và bước vào vận hội mới. Thị xã rồi sẽ lên Thành phố. Nhiều khu đô thị mới, công nghiệp mới rồi sẽ mọc lên. Những danh lam thắng cảnh cũng sẽ từng ngày thay da đổi thịt… Và với cảm xúc của một nhà văn, tôi tin anh cũng sẽ có những trang viết mới. Non nước Tây Ninh vẫn luôn mới, rạng ngời trong từng trang viết của nhà văn Nguyễn Đức Thiện…

Trần Hoàng Vy

MỘT CHIỀU THÁNG BẢY QUÊ TÔI




Cánh đồng quê tôi mênh mông tháng bảy.
Khoắc khoải màu xanh trải lối đi về.
Bắc nhịp cầu vồng nối trọn câu thề.
Thấm mặn mưa ngâu thương đời lay lắt.

Bầy trâu về làng khi trời nắng tắt.

Má em ửng hồng thoa phấn bụi vàng.
Tôi ngỡ ngàng chợt nhớ thu sang.
Nhặt chút buồn vừa rơi trên vạt cỏ.

Em qua rồi hồn tôi bỏ ngỏ.

Gió hiu hiu đưa nỗi nhớ về.
Bến nước ngày xưa ai giặt câu thề.
Trôi cả tình tôi một chiều tháng bảy.

Người con gái nơi lưng trâu lúc nảy.

Thả hồn nhiên tắm gội bến sông.
Ơi! đường cong.Muôn thuở mặn nồng.
Phơi lên mắt nhớ thương ươm lệ.

Mấy mươi năm quê tôi vẫn thế.

Xa ngàn trùng ôm mãi một dòng sông.
Một cánh đồng xanh ngát mênh mông.
Một đường cong cầu vồng tháng bảy.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

An Phận



Cảnh Hạnh Lục vân :Tri túc thường lạc , đa tham tắc ưu . Tri túc giả bần tiện diệc lạc , bất tri túc giả phú quí diệc ưu . Tri túc thường túc , chung thân bất nhục .Tri chỉ thường chỉ , chung thân bất sỉ . Tỷ thượng bất túc , tỷ hạ hữu dư . Nhược tỷ hướng hạ , tâm vô hữu bất túc giả .

** Dịch nghĩa:-


Sách Cảnh Hạnh chép: Biết đủ thường vui, tham nhiều thì lo. Kẻ biết đủ, nghèo hèn cũng vui, kẻ không biết đủ, giàu sang vẫn lo. Biết đủ thường đủ, trọn đời không nhụ Biết dừng luôn dừng được, trọn đời không xấu hổ. So lên không đủ, so xuống có dư. Nếu cứ hướng xuống, tâm không có cảm giác không đủ.


*Diễn ca :-


Biết đủ lòng thấy vui,

Quá tham mới lo sợ.
Biết đủ, nghèo vẫn vui,
Sợ thiếu, giàu vẫn khổ.
Biết đủ luôn thấy đủ,
Trọn đời chẳng nhuốc nhơ.
Biết dừng thường dừng được,
Trọn đời mặt đỡ trơ.
So lên, mình hơi thiếu,
So xuống, mình hơi thừa.
Cứ so xuống như thế,
Lòng ai thấy thiếu chưa?

Nhất nhạn độ trường không,

Thiền


Nhất nhạn độ trường không,
Ảnh lạc hàn giang thủy,
Thủy vô trầm ảnh tâm,
Nhạn vô di tung ý.
Tung ảnh lưỡng tương vong,
Bằng hà vi đích chỉ,
Ly biên kim cúc hoàn,
Giang thượng phù dung thúy.

( Thiền sư Phật Tánh)
Tạm dịch:
Chim nhạn bay trên không,
Bóng rơi lại giữa dòng,
Nước không tâm giữ bóng,
Nhạn không ý trầm sông.
Bóng dấu lặng ngút ngàn,
Lấy gì để tương quan,
Bờ dậu cúc nên thơ,
Bên sông phù dung ngàn.

Khi tình yêu chết





Đêm giật mình tỉnh giấc
Vòng tay nghe lạnh bên mình
Nơi em nằm hãy còn thấm đẫm
Nước mắt nào đã mằn mặn hương yêu

Thời gian tan rả trăm chiều

Chiều em đi có bao giờ xoay lại 

Tôi tồn tại với từng ngày tan chảy
Nỗi nhớ em nào gánh đ cô đơn.

Gió sợ chi mà chui vào mái tôn rên siết

Mưa hoảng loạn gì mà đập cửa ỏi inh
Không gian bết dính giọt tình loang lổ
Đổ vỡ bên mình lành lạnh nước mắt chia phôi

Tôi run sợ co lòng tự hỏi

Cớ vì sao tôi lại để nước mắt em rơi?
Chiều em đi có con đò đứng đợi
Nơi tôi nằm bỗng hóa bãi tha ma !

Căn nhà tôi xây vốn đỡ cả bầu trời

Bỗng sụp đổ khi em đè nỗi nhớ
Thu lại về trải vàng lên mộ
Lành lạnh bên tôi nước mắt khăn tang


Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

MƯỢN



Mượn em một nụ cười răng khểnh.
Mượn em một ánh nhìn xuyên thấu đêm sâu.
Mượn em một sợi tóc mưa ngâu.
Mượn em một làn hương hoa nở.

Mượn em một cánh đồng bỡ ngỡ.
Mượn em một vầng trăng gợi mở.
Mượn em một con suối nhỏ gọi mời.
Mượn em một đời thời gian trống vắng.

Mượn em một dòng ký ức phai phôi.
Mượn em một đôi tay vẽ lối đi về.
Mượn em một lời thì thầm nhắc nhỡ đam mê.
Mượn em một dỗi hờn run rẫy.

Mượn em một sớm mai thức dậy.
Mượn em một hoàng hôn che đậy niềm riêng
Mượn em một vũ điệu thần tiên.
Mượn em một mảnh tim lạc loài tan vỡ.

Mượn em cánh cửa đời tôi....

BUÂNG KHUÂNG NGÀY VỀ




Bước chân như cố tình giật lùi
Trái tim lao theo con tàu,lao về phía trước.
Tiếng con tàu đã rập rềnh,rập rềnh-lăn trên con đường như khúc ruột dài.
Mà ruột của ta như đã đứt từng khúc,từng khúc.

Rồi ai sẽ là người đầu tiên đón ta,

Rôi ai sẽ là người đầu tiên ngấm nỗi vui mừng bật khóc.
Rồi ai sẽ mĩm cười,
Rồi ai sẽ giận hờn làm ngơ cố tình quay mặt.

Hú họa-trời vào đêm

Ngôi nhà,và nhiều ngôi nhà đã khép
Hàng cây ngủ yên
Quặn thắt.

Ta gõ cữa ngôi nhà mình,

Tiếng gõ rơi vào khoảng không
Chợt nhớ mình đi đã lâu,
Ngôi nhà bị bỏ quên,trở thành nhà hoang,trở thành phế tích.

Ta gõ cửa ngôi nhà hàng xóm của mình

Cánh cửa ngẩn ngơ chạnh lòng ta khóc.
Con gà nào gáy vô duyên,nó cất tiếng chào ta.
Báo hiệu một bình minh tím ngắt.

Bước chân không thể giật lùi,

Sao mà quay quắt.


Thơ LÊ VĂN HIẾU

Sóng tình






Lênh đênh trời biển lạc bến bờ.
Tang bồng thỏa chí thả hồn thơ.
Tình ai giăng lưới theo con sóng
Mắc phải câu thơ vướng đợi chờ
Thơ rơi thấm mặn cô đơn vỡ
Thuyền neo ở lại giữa trời mơ

GOOGLE





Google mở mạng chẳng lỗ lời
Bàn dân làm Blog thỏa thích chơi
Trai mê thơ phú thêm xôm tụ
Gái thích tìm chồng thong thả mời
Quân tử chơi G+ quên danh lợi
Tiểu nhân mượn Blog thỏa cái tôi
Thế sự nhiễu nhương lừa với lọc
Mạng ảo ươm đầy giả dối tươi

Điên điên tỉnh tỉnh vui buồn chửi
Ngu ngu dại dại tha hồ cười
Mai kia tớ quyết đi mua pháo
Mốt nọ tớ thề nổ tới nơi
Quên lo thế sự cơm với cháo
Kiếm mấy thằng gian phang với đời

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Thưởng lãm cái " ngu" của thằng Đạo đức giả Khổng Tước Linh- Lê Bùi Lân

Vừa qua, cái chuyện Bộ giáo dục ban hành

Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 7 năm 2013, ở điều 1-điểm a- khoản 1-qui định chế độ ưu tiên cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng( BMVNAH) khi thi vào các trường đại học .  Qui định này nhanh chóng bị phê phán bởi mang tính cá biệt,  không phù hợp với thực tế. Có người đàng hoàng mang học vị giáo sư nhưng cái đầu "bả đậu" lên tiếng nhưng buồn cười nhất là dẫn chứng cái " không thực tế này" như sau :
"Nếu bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đến nay thì tính ra còn mấy người, và độ tuổi của các Bà mẹ có đi thi đại học được nữa không? Tôi thấy khó hiểu và không thực tế. Các cơ quan nhà nước cần xem lại có phải lỗi đánh máy không hay là quy định như vậy?"
Một chính sách ưu tiên thể hiện rõ bản chất nhân đạo của chế độ nhanh chóng được những thằng " vô học" " mất dạy" đem ra biêu riếu, làm trò cười .
Cái vị Phó giáo sư tiến sĩ " lá mít" này hoàn toàn không am hiểu về chính sách phong tăng danh hiệu Bà mẹ Việt nam anh hùng đã đành lại còn " dốt đặc cán mai"  khi hỏi : "Độ tuổi của các Bà mẹ có đi thi đại học được nữa không?" Ô hô, cái học vị phó giáo sư tiến sĩ hiểu về cái " sự học" một trong những quyền cơ bản của con người là ở "cái tuổi" và lấy đó để kết luận qui định trên của Bộ Giáo dục là không thực tế. Về cái "khó hiểu"của vị giáo sư tiến sĩ này thì rõ như ban ngày bởi vốn có cái đầu chứa toàn " bả đậu" 
Cũng bởi vậy, nên một vị Thứ trưởng đành phải giải thích đưa ra dẫn chứng về việc : "một bà mẹ hiện nay 40 tuổi có duy nhất một con trai tham gia lực lượng hành pháp và hy sinh, được công nhận là liệt sĩ thì Bà mẹ có đủ điều kiện để được xét phong danh hiệu BMVNAH để trả lời cái thắc mắc " ngu như bò" của cái vị giáo sư tiến sĩ này.
Cái lũ " vô học, mất dạy" đã nhanh chóng xuyên tạc đem ra làm trò cười, chỉ trích " Bộ giáo dục" chỉ là một lũ ngu đần mới ban hành một qui định " ngớ ngẩn" như trên( theo cách hiểu như cái vị phó giáo sư tiến sĩ "lá mít" ). trong số này thì hẳn nhiên có những thằng bị tôi chửi như : Bà lão Vui tính- Từ Tâm Nguyễn, thằng "đạo đức giả" Khổng Tước Linh- Lê Bùi Lân.
Biết rõ cái thằng " đạo đức giả " Khổng Tước Linh - Lê Bùi Lân. chỉ là một thằng xạo, khoác lác và ngu dốt chuyên " đâm bị thóc, thọc bị gạo" đối với Nhà nước nên tôi đã vào com chửi cho nó "bớt ngu" và thôi cái thói bép xép " ăn cơm hớt" mất dạy, và cái sự vô học, vô văn hóa  của nó." Dốt thì dưa cột mà nghe", " học nói" là những văn hóa cơ bản để làm người của người Việt nhưng cái thằng "Ngu"này cũng đâu biết, nên làm sao hiểu tôi chửi nó vì cái gì?
Khi Bộ giáo dục ban hành thông tư bãi bỏ cái điều ưu tiên trên, nó liền " đắc ý" viết ngay cái bài " Lỗi đánh máy".Mời các bạn đọc nguyên văn bài viết của nó và những lời com bên dưới nhé
Tôi chửi nó, thì cái thằng ngu này chứng tỏ mình là người " có văn hóa" và hiểu biết nên trích dẫn qui định về việc phong tặng BMVNAH.Để xem cái mức " ngu" và " mất dạy" của thằng này đến độ nào nên tôi " nhắm cái điều 4" để nói và " làm bộ quên" cái điều 2. 
Ha ha.. quả nhiên cái sự " ngu' của nó là không thể tưởng được.

Khổng Tước Linh23:51 Ngày 19 tháng 7 năm 2013

Này, anh ngu thì cũng ngu vừa thôi! Ngày mai lên ủy ban mà học cho kỹ về chính sách đi! Mẹ của Liệt sỹ và danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng nó khác xa nhau lắm đó! Nói như anh thì Việt Nam có hàng triệu danh hiệu BMVNAH rồi. Nè, để mình dạy cấp tốc cho nhé:

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 176-CP NGÀY 20-10-1994 VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC "BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG"


Điều 1. Những Bà mẹ được tặng hoặc truy tăng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" theo Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:


1- Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;


2- Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà con đó là liệt sĩ;


3- Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ;


4- Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.


Người con là liệt sĩ bao gồm con đẻ và con nuôi của Bà mẹ được phát luật thừa nhận, và đã được Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công.


Bà mẹ có đủ 1 trong 4 trường hợp nêu trên do phải chịu đựng nỗi đau mất con, mất chồng mà bị bệnh tâm thần, vẫn được tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".


Người chồng là liệt sĩ nói ở Điều này là người đã được Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" mà Bà mẹ là vợ của người đó được hưởng chế độ tuất liệt sĩ.


Nói ít thôi kẻo người ta biết mình ngu, hiểu chưa?

Khổng Tước Linh02:08 Ngày 20 tháng 7 năm 2013

Cái câu chuyện "bà mẹ 40 con 19" này chính là lời lý sự của ông Thứ trưởng Bùi Văn Ga nè! Hóa ra cũng biết đi lượm về kể rồi hả? Ủa, mà cái Thông tư đó nếu có lý thì sao ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phải ký thu hồi vậy? Nhà báo gì mà nông cạn thấy ớn, tới giờ vẫn cứ tưởng mình hay! Có tính chửi luôn Giáo sư Văn Như Cương không? Hèn chi bây giờ nhiều báo "lá cải" quá trời! Ha,ha...

À quên, Mục 4 Điều 1 đó là gồm cả 3 tiêu chuẩn đó luôn đó, "nhà báo" à! Chịu khó học chính tả thêm đi, viết chính tả sai nhiều lắm đó! Hay tại "LỖI ĐÁNH MÁY"? 

Điều 4 này là điều để áp dụng cho trường hợp Bà mẹ có nhiều con  chẳng ăn nhập gì đến cái mà tôi dùng để chửi nó. là trường hợp Bà mẹ" có 1 con duy nhất là liệt sĩ"- ở điều 2 kia. 
Cái "Ngu dốt" của thằng này đâu dừng ở đây :


PHAMDINH TRUCTHU00:16 Ngày 20 tháng 7 năm 2013

"blog là nơi riêng tư và là quyền cá nhân của người viết" cái câu này của mày cũng đủ lộ bản chất gian trá của mày rồi hay là mày " Ngu" đến mức không biết " quyền riêng tư" là gì?

Khổng Tước Linh
02:18 Ngày 20 tháng 7 năm 2013

Nè nè, "nơi riêng tư" và "quyền cá nhân", chứ vội vàng đọc thành "quyền riêng tư" là sao? Đâu có ai viết vậy đâu mà sao "chế" tùm lum ra để chửi người ta kỳ vậy? QUYỀN RIÊNG TƯ không tìm thấy trong Luật đâu, đừng bày đặt nói người ta cười nữa đó nghen! Mà nè, tui nói có một câu ngắn ngủn vậy mà anh cũng "vạch trần" ra tới "gian trá" luôn ha ta? Hay quá vậy trời! Ớn ăn quá à! Anh có phẩm chất làm tình báo hoặc đặc vụ an ninh cao cấp cho Campuchia đó, bên đó có mấy cái casino cần anh qua "vạch trần" lắm! Viết bí thôi nghen, chứ mấy thằng bảo kê bên đó mà nó biết là nó oánh chết luôn á!

Bảo trọng ha...:-)


Ha ha...

"QUYỀN RIÊNG TƯ không tìm thấy trong Luật đâu, đừng bày đặt nói người ta cười nữa đó nghen! "
Đã dốt lại láo là vậy: Chỉ cần gỏ " quyền riêng tư" G+ cũng cho ra vài chục trang.

Luật bảo vệ quyền riêng tư (Privacy law):
Luật riêng tư về y tế (Health privacy laws)
Luật riêng tư về tài chính (Financial privacy laws)
Luật riêng tư trên Internet (Online privacy laws)
Luật riêng tư trong giao tiếp (Communication privacy laws)
Luật riêng tư thông tin (Information privacy laws)
Bảo vệ riêng tư tại nhà (Privacy in one's home)

 ( nguồn WikipediA)
Đúng như một bạn nói với tôi : chửi bọn này như chửi cái đầu gối ". Theo yêu cầu của nó,tôi đã cho cái thằng xạo ,mất dạy này sđiện thoại và đang chờ xem nó kiện thế nào?
Chỉ thấy tội cha mẹ mẹ nó đã dạy nó thế nào mà giờ nó chẳng hiểu  thế nào là " Một người Việt Nam tử tế", " Văn hóa của người Việt là thế nào" nên nó mới có thể viết ra những bài như " Tai nạn", " Ngày chủ nhật yên tỉnh", " Ân hận", Bên thắng cuộc", " Biểu tình"... và cả cái bài " Lỗi đánh máy " ,để làm bẩn cả cái môi trường sống của người Việt đất nước Việt nam này
Cái tâm bất chánh thì làm gì có được cái gọi là "văn hóa" hay "tử tế" của người Việt!
Cái chuyện Bộ giáo dục hủy bỏ quy định trên, một người không cần có " văn hóa như Khổng Tước Linh" cũng  cũng trả lời được vì sao bởi làm gì có cái " lỗi đánh máy" ở đây! Và càng không phải vì cái phát biểu" Ngu như bò" của cái " lá mít" phó giáo sư Tiến sĩ nêu trên.
Nguyên văn Bài viết " lỗi đánh máy" và những lời com 

Lỗi Đánh Máy...



Sau gần hai tuần gặp nhiều phản ứng của giới chuyên môn và xã hội, hôm nay - 16/07/2013Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1; Điều 1; Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 7 năm 2013.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Văn Như Cương từng phát biểu:

"Nếu bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đến nay thì tính ra còn mấy người, và độ tuổi của các Bà mẹ có đi thi đại học được nữa không? Tôi thấy khó hiểu và không thực tế. Các cơ quan nhà nước cần xem lại có phải lỗi đánh máy không hay là quy định như vậy?"

Tất nhiên là ai cũng biết ông Văn Như Cương phê phán một cách hóm hỉnh vậy thôi chứ chẳng ai lại phạm "lỗi đánh máy" đến mức như thế, nhất là ở Bộ Giáo dục.

Hai hôm trước tôi có viết về chuyện này trên blog của mình, có người - không biết người này có từ Bộ Giáo dục hay không - vào blog của tôi bình luận và xưng hô "mày - tao" với những lời đe dọa chửi bới rất vô văn hóa. Rất có thể vị này khi còn trẻ đi học đã mua phải sách giáo khoa lậu để học, sách thật còn mắc "lỗi đánh máy" thì sách lậu chắc đầy rẫy "lỗi đánh máy". Vì "lỗi đánh máy" nên chắc là anh ta học thiếu nhiều thứ, sai nhiều thứ mà trở nên tồi tệ trong nhân cách và văn hóa hành xử trở nên vô cùng thấp.

Tôi đã từng nói, blog là nơi riêng tư và là quyền cá nhân của người viết. Người vào đọc cần tôn trọng và giữ gìn một văn hóa ứng xử tối thiểu, tránh làm bẩn blog của người ta và hạ thấp nhân cách mình. Chỉ có điều, không ít người lại quen thói cuồng ngôn, cứ ngộ nhận mình có nhân cách đẹp và văn hóa cao nhờ vào đôi ba chút hiểu biết trong cách "ba hoa chích chòe" với câu chữ. Tôi vừa được biết là anh này từng chửi bới nhiều người trên blog, chửi bất kỳ ai có quan điểm ngược lại với anh ta.

"Lỗi đánh máy"

Tuy nhỏ nhưng không nhỏ!

Nó có thể làm xấu mặt cả cái Bộ Giáo dục như vừa xong. Nó còn có thể khiến cho một số người trở nên bệnh hoạn trong nhân cách, sai lệch trong văn hóa.

Thật nguy hiểm...
Khổng Tước Linh

54 nhận xét:

Thăm anh nè, cái học ngày xưa (trước 1975) "không có lổi đánh máy nha"1 . chúc anh vui vẻ an lành anh nhé.
    1.  
Dạ vâng, "lỗi đánh máy" suy cho cùng chỉ là cái lý do, chứ nhiều người không học cao nhưng tất cả vẫn tươi sáng và tốt đẹp. Chỉ tại tay này tự cho mình uyên bác, quyền uy và trên cả thiên hạ thành ra em mới thắc mắc thôi anh :-) Chúc anh vui và an lành!
  1.  
Ui!Sao bạn của tui hay gặp "tai ương" thế nhỉ?Đời sao cũng có nhiều người dư hơi hen?
Thôi kệ đi.Mình cứ vui vẻ sống và làm những việc mình thích cậu nhỉ?
Cuối tuần vui nhé!
    1.  
"Lỗi đánh máy" ấy mà cậu :-) Vui lên nào! Cuối tuần vui vẻ, bạn của tôi ơi!
Đọc bài này thấy thích thú quá . hihi.

Bên nhà mình có ng hình như cũng mắc ''lỗi đánh máy '' bạn à!
    1.  
Ừ, tôi cũng đoán thế! Nhưng đừng để ý bạn ạ, đấy là xã hội! Mong bạn sẽ có những ngày cuối tuần hạnh phúc bên gia đình!
  1.  
Cái thằng xạo mày lại láo toét.Cái thứ như mày mà có văn hóa gì.Mày chỉ là một thằng đạo đức giả, mặt chai. Cái hình trên thì giống mày lắm đó Lân xạo à? Gọi một thằng mất dạy là lịch sự rồi. He he...
    1.  
Ha,ha... Hóa ra anh chính là kẻ ảnh hưởng do "lỗi đánh máy"! Tôi không biết anh là ai, cũng chả có nhu cầu biết loại người như anh! Nếu anh chứng minh được anh là người có văn hóa hơn tôi thì tôi thừa nhận mình...ít văn hóa. Nếu anh chứng minh là anh được giáo dục tử tế thì tôi thừa nhận mình chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Tôi e là muôn đời anh không làm được và không có nổi những thứ đó!
Lỗi đánh máy
    1.  
Với cái thứ không biết về "văn hóa" như mày thì chứng minh cái chó gì. Những thằng như mày thì chửi là " văn hóa" đó
    1.  
Thì ra chó không chứng minh được văn hóa, chỉ coi chửi là "văn hóa" của mình thôi! Ha,ha...
    1.  
Đúng đấy! he he... Chửi là Văn hóa đối với loại như mày
  1.  
Mày dùng blog biêu riếu đất nước, lãnh đạo ...là quyền riêng tư của mày đó à.Vậy tao cũng có quyền chửi cái thằng khốn như mày.Một thằng què nằm ở nhà, lướt quét lượm lặt của người khác về xào nấu,lại vênh váo cho mình có quyền chỉ trích.Cái thứ vô liêm sĩ, láo xạo. Mày học báo chí và làm báo ở đâu vậy? Để thằng này dạy mày biết liêm sĩ khi cầm bút viết phê phán
    1.  
Thương binh cũng nhiều người què đấy, cho nên dùng chữ "thằng què" là thiếu học thức nhé, "Nhà báo Tự do"! Tôi kém cỏi nên chỉ lượm lặt thôi (à, phải viết đúng chính tả là "lướt web" chứ không phải "lướt quét" chứ hả?), lượm lặt để học hỏi, học hỏi để đàng hoàng hơn, văn hóa hơn. Chứ không đến mức ăn nói vô lễ, thiếu tự trọng như anh làm ở blog của tôi.

Loại người như anh mà yêu nước, thương lãnh đạo thì chỉ nhục quốc thể chứ chẳng được gì khá hơn. Đề cao mình đến mức đi chửi bới người khác một cách vô văn hóa thì thật nực cười!

Tôi có thể đúng hoặc sai, nhưng chắc chắn tôi được giáo dục tốt hơn anh nhiều!
Lại là Lỗi Đánh Máy
  1.  
Anh lại bắt đầu rồi Trúc Thu. Thế nào là bêu riếu đất nước, bêu riếu lãnh đạo?
Mà sao anh từ đâu chui ra vậy? Xem ra bứt dây động rừng rồi, lại nhận mình là "thằng" nữa chứ. Ka ka... :))
Hôm trước mới đọc bài viết ở nhà đại ca về xiếc thú, hôm nay lại được xem trò hay...
Cám ơn đại ca! Bài viết rất hay!
    1.  
Anh đã không muốn đôi chấp với loại người này bấy lâu nay, nhưng nếu anh ta thích thì cứ để anh ta nói. Anh ta càng nói thì sẽ càng trở thành trò hề, tự hạ thấp mình. Nói trên mạng ảo thì ăn thua gì, nói ngoài đời trước mặt nhau mới đáng để nghe. Loại đi chửi bới, bơi móc người khác như thế thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ dám hiện diện trước mặt đâu.

Em đừng chú ý kẻo bị vạ lây bây giờ! Bất kỳ ai bênh anh cũng sẽ bị anh ta chửi đấy!
  1.  
Hì... Anh ấy sẽ không làm thế đâu. Người có văn hoá chả làm thế bao giờ.
Em không xem xiếc thú nữa. Em chờ xem anh Trúc Thu chứng minh điều nói trên thế nào.
Ai có văn hoá, ai được giáo dục tử tế sẽ biết ngay thôi.

Mà anh nhớ nhé, chúng ta từ bé đã được dạy dỗ, không được nói tục chửi bậy. Trước những việc chỉ ngạc nhiên thôi, không nên tức giận! :))
    1.  
Tốt nhất là anh ta nên "lượn đi cho nước nó trong" chứ chả cần chứng minh gì nữa đâu. Đã quá nửa đời người mà nhân cách như thế thì chứng minh kiểu gì cho lại hả em?

Anh được cái là Bố Mẹ dạy dỗ tử tế nên dù có giận mấy cũng không chửi bậy và xưng hô "mày-tao" với người khác, nhờ thế mà anh cũng dạy con cái mình đứng đắn và tử tế hơn. Em không cần lo anh sẽ "giận quá hóa ngu" như người khác đâu!
    1.  
Mày cũng dạy dạy con mày " ba1mva1y đàn bà" để sống đi Lân nhé. Ha ha...
    1.  
Anh có được bố mẹ mình dạy dỗ đến nơi đến chốn không mà vẫn thích "mày-tao" thế? Hay bố mẹ anh dạy anh cách sống như thế nhỉ? Anh đừng suy bụng ta ra bụng người nhé, không phải ai cũng thích "bám váy đàn bà" như anh đâu!
  1.  
Văn thư đến là yên tâm rồi. Lam việc thôi nào. Đến giờ rồi. :)
Đêm qua em nằm vắt tay lên trán. Hơi khó ngủ .

Em nghĩ tới cái blog của mình, sao tự dưng lắm Nặc Danh thế nhỉ? Ở đâu ra.

Rồi em cười khẩy chính mình" Ô nhà mình hóa ra là cái Toilet công cộng à? Để ai thích ị thì ị, ai thích tè thì tè à?"

Cho đến khi Em vào blog thì em vui trở lại ngay, càng vui hơn khi đọc entry này, và cười tươi luôn chứ ko phải cười khẩy.

À thì ra là Lỗi Đánh Máy
    1.  
Em nói thế hóa ra lời những kẻ ấy nhận xét là...phân à? Ha,ha... Thảo nào ở đâu nó cũng khó ngửi quá!
    1.  
Cười tên lên em, Xã Hội Nâu cơ mà :-)
Ha Ha. Cái mặt cười ngoác miệng gõ như nào ấy nhỉ?
Đêm mỗi khi khó ngủ, chán vắt tay lên trán thì lại Ngồi ngắm cái bể cá cảnh của Ông Xã. Em thích nhất là con Dọn Bể. Nó xấu xí , ăn tạp, nhưng nhìn chung là nó làm cái bể cá rất sạch.

Những con Cá Vàng rất đẹp! Nhưng vẫn cần những con Dọn Bể xấu xí đấy thôi.Và đẹp hay xấu đều phải sống chung trong một môi trường nước, trong một cái bể.

Anh cứ nuôi Dọn Bể đi. Để em ngắm chơi. hihi
    1.  
Khôn thế! Anh sẽ "dọn bể" thôi...:-)
    1.  
Dọn bể thì thì thay nước đi nha thằng khốn. Đừng có xạo để tao phải chửi mày
    1.  
Tôi thấy anh còn khốn nạn hơn tôi gấp trăm lần ấy chứ! Loại như anh thì rất bẩn hồ, bẩn cả không khí nữa!
    1.  
Ha ha... ít ra thì mày cũng còn biết dùng chữ " Khốn nạn" à? Bỏ cái mặt nạ của mày xuống đi.
  1.  
Đúng là RGTY khôn thật bây giờ anh hỏi nhé!
Người lịch sự không ai ngồi nghỉ cạnh một vật bốc sú mùi! Phải đi chỗ khác hoặc nếu có thể dọn cái vật sú uế đó đi!
Dọn là đúng rồi đề người khác cùng chơi!
    1.  
Dạ, em sẽ dọn sạch! Anh an tâm! Cuối tuần vui vẻ anh nhé!
  1.  
Hôm nay nhà anh có hội bàn đào !
HN thích hình minh họa : Óc khỉ hay khè ...
    1.  
Hì,hì... Không phải "hội bàn đào" mà là "hội cóc xoài" thôi! Những lời khiếm nhã chỉ làm không khí thêm ô nhiễm!
    1.  
Cuối tuần dzui dzẻ nghen...:-)
  1.  
Lỗi đánh máy hay tại lỗi bác ký nháy...mình không hiểu rõ mấy bác Bộ này nên hơi ngại, không dám lạm bàn.Tuy nhiên nếu chỉ tại các lỗi này thì chứng tỏ các sếp Bộ đó quá giỏi, không có lỗi.
Nếu trong lúc đánh máy, mấy bác ấy cao hứng phang thêm điều kiện cho BMAH phải >100 tuổi thì... may ra chỉ còn có bà Bành tổ mới đựợc xét đạt chuẩn ưu tiên.
Dưng mà biết đâu các bác Bộ này ăn bổng lộc, lương cao nhà nước lại âm thầm, lén lút giúp đỡ, mở rộng cánh cửa đại học cho đông đảo con em dân thường thì sao nhỉ? Không khéo lại được tung hô lên mây ý. Hihi
    1.  
Hì, hì... Cuối tuần vui vẻ anh nhé!
  1.  
. Ha ha... những bài tao viết về mày như vậy mày đọc còn chưa hiểu nữa à? Nghe mày cần được " cứu rỗi" linh hồn tội lỗi nên để tao cứu cho mày. Mày chỉ là một thằng mất dạy, láo xạo ...chứ quan điểm gì mày. Cái tư cách lớn của mày nó còn thua một con chó đó Lê bùi Lân à. Không biết mắc cỡ còn lên giọng " đạo đức ". Tởm những thằng như mày. Bám váy đàn bà để sống, rồi " ngồi lê đôi mách" láo xạo. Người như lọc lừa như mày thì chửi chứ hơi đâu mà tranh cãi với mày.
    1.  
Nhà thám tử rất thích "chụp váy đàn bà lên đầu người khác" nhỉ! Anh làm tôi mắc ói lắm rồi nè... Anh mà đứng trước mặt tôi là tôi ói thẳng vào mặt anh luôn đó, chịu không nổi đâu! Ha,ha...
    1.  
Ui chao, mày mà trước mặt tao thì khóc nhè rồi.
    1.  
Ha,ha... Bữa nào rảnh cà phê ha!
  1.  
He he... thằng xạo, mất dạy như mày cũng học được một điều rồi đó! không xóa com nữa. đáng khen.
    1.  
Ngu sao xóa!
  1.  
Để tao kể cho cái thằng ngu mày nghe một câu chuyện nhé. Một bà mẹ 40 tuổi chỉ có mỗi thằng con 19 tuổi đi CA trong lúc làm nhiệm vụ bắt cướp bị cướp nó đâm chết. Hi...Bà me được tiêu chuẩn xét phong tặng Bà mẹ Viêt Nam anh hùng đấy. Học là một trong cái gọi là nhân quyền . Ưu tiên là điều thể hiện tính nhân đạo của nhà cầm quyền.
Văn hóa là " không biết thì dựa cột mà nghe", " ăn cơm hớt" là mất dạy...v.v... còn nhiều nữa
    1.  
Này, anh ngu thì cũng ngu vừa thôi! Ngày mai lên ủy ban mà học cho kỹ về chính sách đi! Mẹ của Liệt sỹ và danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng nó khác xa nhau lắm đó! Nói như anh thì Việt Nam có hàng triệu danh hiệu BMVNAH rồi. Nè, để mình dạy cấp tốc cho nhé:

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 176-CP NGÀY 20-10-1994 VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC "BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG"

Điều 1. Những Bà mẹ được tặng hoặc truy tăng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" theo Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1- Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

2- Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà con đó là liệt sĩ;

3- Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ;

4- Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.

Người con là liệt sĩ bao gồm con đẻ và con nuôi của Bà mẹ được phát luật thừa nhận, và đã được Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

Bà mẹ có đủ 1 trong 4 trường hợp nêu trên do phải chịu đựng nỗi đau mất con, mất chồng mà bị bệnh tâm thần, vẫn được tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Người chồng là liệt sĩ nói ở Điều này là người đã được Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" mà Bà mẹ là vợ của người đó được hưởng chế độ tuất liệt sĩ.

Nói ít thôi kẻo người ta biết mình ngu, hiểu chưa?
    1.  
À quên, nếu còn thiếu kiến thức thì chịu khó đi lượm lặt đi, không ai chửi cho việc thu thập kiến thức đâu!
    1.  
Một con duy nhất là liệt sĩ thì được xét đó thằng ngu! Tao viết nhiều bài việc phong tặng "vô tội vạ" này công khai trên báo chứ không phải trên cái bờ lờ đâu. Tìm đọc đi thằng láo.Tao không giống mày đâu
    1.  

4- Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.Cái điều 4 này đấy thằng ngu à?Mày đọc còn không hiểu vây mà còn láo làm gì?
    1.  
Ha,ha... Không biết ai ngu đây! Anh vô nhà người ta chửi bới vô văn hóa, anh mới là LÁO hiểu chưa? Anh "vĩ đại", "uyên bác" thì đi chỗ khác mà chơi, đây là trên blog đấy chứ ở ngoài đời mà bước vào nhà người khác làm chuyện này là bị oánh cho mất thẻ "nhà báo" luôn đó! Chỉ giỏi to mồm chửi trên blog, muốn chửi thì mời người ta ra ngoài mà chửi trước mặt, chỉ có điều chửi LÁO thì bị người ta đập cho vào mặt đấy!

Anh giỏi thì ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại đi. Anh chửi thoải mái, nhưng nếu xúc phạm danh dự tôi thì tôi sẽ kiện cho xem. Còn chửi giấu tên thì hèn lắm! Nhưng kiện vẫn được đấy anh bạn ạ!
    1.  
Thôi, không nói chuyện với loại "người nói tiếng lạ" nữa! Mai lại phải bẩn tay dọn nhà vì thứ rác rưởi, hôi thối này!
    1.  
Cái câu chuyện "bà mẹ 40 con 19" này chính là lời lý sự của ông Thứ trưởng Bùi Văn Ga nè! Hóa ra cũng biết đi lượm về kể rồi hả? Ủa, mà cái Thông tư đó nếu có lý thì sao ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phải ký thu hồi vậy? Nhà báo gì mà nông cạn thấy ớn, tới giờ vẫn cứ tưởng mình hay! Có tính chửi luôn Giáo sư Văn Như Cương không? Hèn chi bây giờ nhiều báo "lá cải" quá trời! Ha,ha...

À quên, Mục 4 Điều 1 đó là gồm cả 3 tiêu chuẩn đó luôn đó, "nhà báo" à! Chịu khó học chính tả thêm đi, viết chính tả sai nhiều lắm đó! Hay tại "LỖI ĐÁNH MÁY"?
  1.  
"blog là nơi riêng tư và là quyền cá nhân của người viết" cái câu này của mày cũng đủ lộ bản chất gian trá của mày rồi hay là mày " Ngu" đến mức không biết " quyền riêng tư" là gì?
    1.  
Nè nè, "nơi riêng tư" và "quyền cá nhân", chứ vội vàng đọc thành "quyền riêng tư" là sao? Đâu có ai viết vậy đâu mà sao "chế" tùm lum ra để chửi người ta kỳ vậy? QUYỀN RIÊNG TƯ không tìm thấy trong Luật đâu, đừng bày đặt nói người ta cười nữa đó nghen! Mà nè, tui nói có một câu ngắn ngủn vậy mà anh cũng "vạch trần" ra tới "gian trá" luôn ha ta? Hay quá vậy trời! Ớn ăn quá à! Anh có phẩm chất làm tình báo hoặc đặc vụ an ninh cao cấp cho Campuchia đó, bên đó có mấy cái casino cần anh qua "vạch trần" lắm! Viết bí thôi nghen, chứ mấy thằng bảo kê bên đó mà nó biết là nó oánh chết luôn á!

Bảo trọng ha...:-)