Vạch một đường chân trời trên cánh đồng tâm hồn phân ranh sự
sống.
Đóng một cây cột niềm tin chất ngất treo trái tim yêu
thương.
Tôi lặng lẽ nhìn thời gian từng ngày chậm chậm rơi nối nhau
oằn lại
Trên dòng đời bình thản đi qua như một cơn gió mềm mại hiền lành
Và tôi đã có em
Người đàn bà bí ẩn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét