Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

KHÁT VỌNG KHÔNG EM




Em trẻ trung ,xinh đẹp và giàu sang
ta già cỗi, nghèo hèn không địa vị
hạnh phúc nào có thể hoàn mỹ
nơi giá trị danh lợi bạc tiền


Câu chuyện cổ tích thần tiên
chỉ hiện diện trong giấc mơ duy lý
tình yêu sống bằng nguyên khí
xác thân đâu nhục dục để hiến dâng

Giữa đôi chân là cánh cửa thiên đàng (*)
được mở bởi chiếc chìa khóa vàng quyền lực
triệu triệu năm loài người háo hức
dựng chiến trướng địa ngục phân tranh

Trái tim ta thiện lương nhếch nhác
đôi mắt nhân sinh đau đớn tình
đành đón bình minh trong cô tịch
xây lâu đài khát vọng không em...

(*) Ý thơ Nguyệt Thảo

HOA PHÙ DUNG





Khoảnh khắc tận cùng
phù dung khoe sắc
cho tình lây lất
sinh tử não nùng


Đêm mưa gió bão bùng
thủy chung cũng chỉ nghìn trùng cách xa
em đã là hoa
để ta phận bạc bê tha cõi người

Chơi vơi giấc mộng nửa vời
trái tim ngọc lộ một đời khát khao
khổ đau dâu bể má đào
sớm nở tối tàn một đóa hoa tiên

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

GÓC PHỐ





Góc phố nhỏ nhoi gác đời chật chội
nỗi nhớ hong khô gió bấc đong đầy...


Ngày đốt cháy tay trần báng bổ
đêm cầm sương lạnh nhả đơn côi
phố nhấp nhô vào mùa cưới hỏi
gốc gác đời cạn rượu tương tư

Tháng giáp hạt neo tình nông nổi
trinh nữ thẹn thùng vương vít cỏ may
hiu hiu ngọn gió ngắn dài
đi hay ở
còn ai giữ lại

Góc phố lay hoay đêm ngày nóng lạnh
em có kịp về để ấm nắng Xuân?

DÒNG ĐỜI VÔ TÍNH




Đêm giao thừa
nỗi nhớ lũ lượt về thưa
thắp từng nén nhang kỉ niệm
cho trái tim đầy ắp tro tàn


Ký ức vội vàng thức tỉnh
xé toạt thời gian lãng quên
khắc lên bia mộ bình minh
tuổi tên cuộc tình

Ta lại bắt đầu cuộc hành trình
cô đơn trên dòng đời vô tính...

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

SỰ THẬT MÃI THẬP THÒ




Chỉ là tiếng nói thôi
mà sao cứ thập thò
trung thực ngày thêm khó
dối lừa càng giàu to


CÔNG BẰNG đâu cần CHO
lời thật bảo vệ mình
BÁC ÁI nào phải XIN
để lòng thương đắn đo

Tiếng nói còn thập thò
làm sao có TỰ DO
CÔNG BẰNG chia méo mó
BÁC ÁI giữ trong kho

Loài chó nhìn mặt chủ
sủa tiêng nhỏ tiếng to
người NÓI đợi xin cho
SỰ THẬT mãi thập thò

ĐIỂM TỰA BÌNH YÊN





Nơi ta có bình yên
là nơi yêu thương hiện diện
không lụy bạc tiền
không nợ công danh


Như loài cỏ tranh
nương nhờ lòng đất
uống mạch nước ngầm
trả lại tươi xanh

Mái lá hiền lành
nắng mưa đủ tránh
đi qua giông bão
tình càng đậm sâu

Em ở nơi đâu
bình yên ta đó
lời đâu cần tỏ
để rõ tim yêu

Trong khói lam chiều
ấm lòng bếp lửa
nếu ta còn chọn lựa
thì đâu còn điểm tựa bình yên

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

HOA TUYẾT NGÀY XUÂN




Một cánh hoa tuyết rơi
trong ngày Xuân vừa tới
nơi tôi còn chờ đợi
thời gian về buông xuôi


Hoa tan theo nắng mới
tinh khiết đến vô ngần
tim tôi bừng phơi phới
khao khát đòi hiến dâng


Hoa không hương không phấn
nên nào có phai tàn
cho tình tôi thôi cạn
run rẩy dòng đa mang


Em sống đời thầm lặng
như hoa tuyết ngày Xuân...

CÔ TINH





Phố nuốt hồn nhiên nhai bao khát vọng
vôi vữa chân quê uống cạn dòng sông
khuấy động biển đông bạc đầu con sóng
xây đài ảo mộng hái lá diêu bông


Tuổi trẻ thừa nghèo đua nhau tranh bóng
đèo bồng danh lợi mong ước sang giàu
giẫm đạp lên nhau trèo tận lên cao
kẻ được người mất nhìn nhau tị hiềm

Chiếc lá diêu bông mây trời lấp liếm
với hoài với mãi chẳng chạm tay
thời gian xuống đáy già thảm hại
mới hay bóng ngã từ hôm qua

Úp mặt sông quệ còn đâu biển cả
cho thật thà về chải tóc hồn nhiên
phố vẫn cuồng điên ăn mày phát triển
ta vẫn cô tinh tìm chốn yên bình

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

NGÀY MAI CÒN CÓ HAY KHÔNG?





Nỗi nhớ chạy vào quá khứ
hiện tại chỉ là khoảng trống mênh mông
bước chân vô vọng rối bồng
ngày mai còn có hay không?


Sống trong giấc mộng
tự do nghênh ngông
yêu thương chất chồng
hạnh phúc thủ dâm

Nỗi nhớ đâm sầm
quá khứ vỡ toang
trái tim tím bầm
giọt tình loang

Hiện tại mỏi mòn thoi thóp sống
ngày mai còn có hay không?
tự do khát thèm
nỗi nhớ em!

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

SỢI TÓC MÙA THU





Vô tình sợi tóc thu bay
nửa xanh nửa bạc hình hài lá rơi
đậu lên môi đắng vị đời
chút tình ấp ủ chưa lời để trao
hương nào vương vất nỗi đau
giấc mơ thiếu phụ khát khao nồng nàn


Vô tình sợi tóc buộc ràng
bước chân lữ thứ về ngang bến chờ
nghe trong nức nở dại khờ
sóng lòng dào dạt vỗ bờ phong lưu
vụng về ngồi đợi mùa thu
gió bay hương tóc mộng du cuộc tình

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

ĐỌC TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯ





Tôi phiêu lưu vào thân phận của từng nhân vật
trong những câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư
mệt lữ
bởi nỗi buồn dồn ứ


Đôi lúc phải dừng nửa chừng
thở một hơi thật dài
(không thì sẽ nổ tung
như những kẻ đánh bom khủng bố)

Gấp sách lại
thấy đời mình thật trống trải
bất hạnh bi ai
thèm nuốt vào lòng đắng cay

Một thoáng nhẹ tâng ...như gió ...như mây
trôi trên cánh đồng bất tận...

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

THẮC THỎM





Thắc thỏm nói
thắc thỏm cười
nỗi buồn thắc thỏm rơi
trên đôi vai gánh đời trĩu nặng
một chút hồn nhiên thôi chẳng đặng
ước mơ nào có được an lành


Quan bất chánh
dân bất hạnh
đất nước canh cánh
quốc gia tan tành

Người thắc thỏm sống
người thắc thỏm hy vọng
người thắc thỏm đợi chờ
( mà đợi chờ gì không ai tỏ rõ)

Câu thơ tôi thắc thỏm tự do
thắc thỏm bò
thắc thỏm tròn vo
thắc thỏm nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
thắc thỏm yêu em bằng giấc mộng
thắc thỏm đèo bồng
tuyệt vọng nhớ mong...

CHỈ LÀ...





Chỉ là có những điều không thể nói thành lời
chỉ là có những yêu thương rất đơn giản…
vậy thôi!


Như sau một ngày trở về nhà thấy mình như một đứa trẻ cần niềm vui
được nhìn Má nấu một nồi canh chua cho cả nhà ăn tối
có Ba ngồi hỏi han với tiếng cười thân quen quá đỗi
không gian của những cuộc đời gần gũi
vì cần có nhau…

Cho buổi sáng hôn lên má người mình yêu thương để bước ra phố xá ồn ào
thấy mình đủ niềm tin dù ngày mưa hay bão
thấy mình ở giữa những đám đông và bụi đường huyên náo
thấy mình có lúc muốn hét lên khi đối diện với nỗi lo cơm áo
rồi sau đó lặng lẽ bước đi…

Đôi khi biết mình muốn đứng im trong một khuya trời tối đầy sao trời
tự nói chuyện với trái tim đang giữ nhiều chua xót
sao cứ phải đòi hỏi trên môi toàn là vị ngọt
biết rằng sống cho mình thì đừng đặt nỗi đau lên vai những người khác
làm ơn đừng bắt ai gánh vác
chỉ để mình được vui…

Chỉ là một cái nắm tay có khi cứu được một con người
chỉ là có khi lắng nghe thôi mà làm bớt đi một đêm trắng
chỉ là có khi cúi xuống cũng đã là câu trả lời cho những điều ân hận
chỉ là có khi một nụ cười cũng trở thành yêu thương vô tận
giúp sống sót trong cuộc đời…

Chúng ta hay muộn phiền cho những gì lớn lao tận xa xôi
rồi muộn phiền luôn những gì thân quen và nhỏ bé
đến khi biết cắn răng cuộn tròn mình trong góc tối mới nhận ra giá trị của hơi thở
của giọng nói, tiếng bước chân, của thanh âm “Xin lỗi” trước một giây đổ vỡ
đâu phải ai cũng có thể bắt đầu…

Đâu phải ai cũng có thể nhận ra mình ảo tưởng quá lâu
đâu phải ai cũng biết mình đang làm đau những người bên cạnh
đâu phải ai cũng tự choàng khăn khi trời trở lạnh
đâu phải ai cũng ít ỏi những vết thương dù bên ngoài lành lặn
mặc từng giờ đều thứ tha…

Chỉ là, có rất nhiều yêu thương đơn giản
trong mỗi ngày đi qua…

Đào Bích Hạnh

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

EM HÃY CÙNG TA LÊN ĐỈNH





Em hãy cùng ta lên đỉnh
đốt cháy xác thân dâng trọn linh hồn
mở càn khôn cho gió tràn khát vọng
mang nồng nàn vào vùng đất phù sinh


Em hãy cùng ta lên đỉnh
hát khúc hoan ca rền rỉ thiên hà
ru đời sỏi đá động lòng biển cả
rộng bao dung cho muôn sóng tự tình

Em hãy cùng ta lên đỉnh
lột trần truồng thế kỷ văn minh
cho tự do giật mình thức tỉnh
hạnh phúc trở về cây cỏ trổ hoa

BÊN LỀ SỰ SỐNG





Đợi chờ
và buông xuôi
đói thì ăn
khát thì uống
mệt thì ngủ
vui thì chơi
buồn...
chẳng biết làm gì
đành mơ


Những giấc mơ khi tỉnh
thường rất phiêu
em- bao giờ cũng đẹp
bạn- bao giờ cũng chí tình
ngẫu hứng lên đỉnh
mơ thấy chính mình
trên bục quang vinh
để giật mình
thức tỉnh

Đợi chờ
và buông xuôi
trôi theo dòng nhân quả
em có nợ ta không
sao vẫn còn chưa trả?
hay là em không đòi
nên ta nào biết trả?
lê la bên lề sự sống
may ra nhặt quả tình rơi
gieo lại hạt người đã chết

Một lần ân ái yêu thương
một đời trang trải vô thường nhớ quên

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

LÒNG XUÂN




Tuổi về cùng gió
chò hỏ ngồi trông
bếp lửa ửng hồng
hỏi lòng xuân chín hay chưa?


Tình qua song cửa
đếm bước nhân duyên
có con gõ kiến
phá ổ mùa đông

Vú sửa căng bóng
hương bay vào mộng
vị ngọt thơm nồng
lòng xuân đầy nhớ mong

Sao em chưa chịu lấy chồng?
cho tôi gửi gió vào trong thư phòng

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

MƯA ĐÔNG





Mưa đông cẳn nhẳn cằn nhằn
thời gian lạch bạch chay quanh
cô đơn bộc bạch ruột gan
nỉ non giai điệu lắng trầm đơn côi


Người đi đi đã đi rồi
gối còn thủ thỉ thầm thì với chăn
đêm dầm căng lạnh mưa râm
đâu da thịt ấm ôm chầm gió đông