Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

NỢ...





Kiếp này chưa thoát khỏi thân
đành trong nhân quả mà hành trả vay
thiện lương tôi sống với ngày
tĩnh tâm tự tại đón tình đêm sâu


Trăng ơi, sao mãi u sầu
cho tâm bối rối mộng cầu hợp tan
mùa Thu rớt lá nhẹ nhàng
em tôi cởi áo lỡ làng gửi đâu?

Khiến tôi nợ đến bạc đầu
nhân duyên chín kiếp xỏ xâu đợi chờ...

HÈN...


Hèn từ trong bụng hèn ra
hèn từ cái thuở mẹ cha quên cày
hèn khi mê gái chân dài
hèn khi thoải mái xài tiền của dân
Hèn từ cái buổi dạ vâng
tri ân "mười sáu chữ vàng" anh em
hèn từ cái chức quan quèn
hèn lên chức vụ uy quyền cao sang
Hèn nên để giặc xâm lăng
mà không chỉ mặt rõ ràng gọi tên
hèn nên cứ vẫn bạn hiền
bỏ dân bỏ nước tiến lên thiên đường

TIỀN -THƠ VÀ EM





Hôm nào túi không tiền
tôi lại siêng làm thơ
làm thơ để khỏi nhớ
trong túi không còn tiền


Gặp cô nàng có duyên
nhưng trong túi không tiền
tôi làm thơ mơ tiên
cho tim khỏi ưu phiền

Khi trong túi không tiền
tôi làm thơ mua duyên
em cười tôi nhiều chuyện
có thương cũng gánh phiền

Tôi làm thơ mơ tiên
khi trong túi không tiền
nên vầng trăng lương thiện
tặng tôi bóng nàng tiên

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

MƯA THU





Mưa Thu rưng rức hạt mềm
rơi không chịu vỡ bên thềm vẹo xiêu
chiều đi theo nắng hắt hiu
ta chưa kịp tiễn cô liêu với ngày


Mây loay hoay ấp ôm hiện tại
gió vắn dài đuổi bắt tương lai
ta nào say để vẹn hình hài
tàn phai đưa lá vàng bay về trời

Mưa Thu rưng rức hạt đời
rơi không chịu vỡ nửa lời yêu thương

NẮNG THU






Mùa Thu rớt lá mồ côi
gió lơ ngơ rối chỗ ngồi hở hang
bến mơ vắng tiếng đò sang
nên con sóng vỗ lỡ làng nắng ơi

Vàng phơi trên đá rã rời
tình bơi theo ánh chiều rơi vụng về
đời còn vương vấn đam mê
còn tương tư sắc hẹn thề màu yêu

Tà dương thổi nắng liêu xiêu
Bịp kêu con nước thủy triều lắc lay
đưa tay đón lấy tàn phai
cho ngày nắng tắt u hoài đường thương

Có ai nghe tiếng quê hương
nghe cây bỏ lá đoạn trường hớ hênh
nắng Thu vàng vọt gọi tên
gió ngây ngô thả mình ênh nỗi sầu









Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

ĐI...





Ta ngồi một chỗ mà đi
người đi đi mãi vẫn loanh quanh đời
trăm năm thoát cõi đi -về
buông đôi Nhật- Nguyệt vụng về đam mê


Ta đi theo gió gọi mùa
nhặt từng chiếc lá Diêu Bông thiếu thừa
ta đi vào chốn bộn bừa
ghép từng mảnh vỡ cũng vừa con Tinh

Hư vô hiện lại bóng hình
mới hay cũng bởi dục tình còn mang

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

CHƠI...





Rằng tôi chỉ mỗi thích chơi
chơi sao cho hết tuổi xuân
chơi sao cho cạn tuổi già
chơi sao cho chết cũng thành ma chơi


Bởi chơi nên mới biết đời
thật thà là cha dại
mặt dạn mày dày mới lắm tiền tài

Làm quan chơi mới là oai
chỉ một ván bài Thượng đế cũng phải buông tay
đưa bao Tiên nữ chân dài
xuống nơi trần thế cho quan ta xài

Bởi thích chơi nên tôi rất lười
chẳng thể xếp hàng quỳ đợi được đâu
quỳ lâu mới đặng công hầu
quỳ lâu mới được Đảng bầu làm quan

Tôi đành chơi kiểu cà tàng
vui cùng cây cỏ dọc ngang bốn mùa

TRÈO LÊN ...BƯỚC XUỐNG





Trèo lên cây Bưởi thấy sâu
bước xuống vườn Cà chỉ có Rầy nâu
từ đâu ruộng hóa nhà lầu
để con Trâu phải vào lò mổ Heo


Em từ Qui hoạch da Beo
hai vai gánh cả non sông lên thành
bàn tay cuốc đất chai sần
trở nên mềm mại cũng nhờ khôn lanh

Xưa ruộng nhà nước chẳng lành
ăn khoai lót dạ mà đi cấy cày
giờ em thả xuống gang tay
cũng thu được mớ tiền tài đô-la

Duyên gái quê thật mặn mà
thay da đổi thịt ngọc ngà kiêu sa
đời em như thể nở hoa
thơm hơn múi mít của anh trộm gà

Trèo lên thang máy hái đô
bước xuống giường tình nhặt lấy kim cương
cũng từ Qui hoạch mà thương
câu dân ca mở lối chỉ đường giàu nhanh

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

DƯỚI GIÀN THIÊN LÝ





Em về em có nhớ tôi
nhớ lời hẹn ước góc đời rêu xanh
nhớ câu tình tự nồng nàn
dưới giàn Thiên Lý tôi đàn em ca


Đêm thu trăng xuống thềm nhà
hỏi tôi cất giấu thật thà nơi đâu
tôi rằng chỉ có nỗi sầu
để lâu kiến đậu ruồi bâu thôi mà

Mắt em gói trọn thiên hà
môi em chứa cả mặn mà nhân gian

Tiếng đàn tôi lang thang
lá rơi rơi vội vàng
thơ em tôi phổ nhạc
bình yên đến lụi tàn

Em về vui với cao sang
dưới giàn Thiên Lý ngổn ngang sắc vàng
tôi giờ quên mất địa đàng
ruồi bâu kiến đậu Thu tan tác sầu

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

TÌNH NƠI PHỐ CỔ





Mùa Thu rải lá tìm chồng
phố đời lạc lỏng người mong
gió trong phòng lạnh cóng
ngoài song co rúc nửa vầng trăng


Đêm trắng gối chăn
bóng tình lỏng bỏng
em không về trong giấc mộng
hồn nào có lá sưởi Đông

Trên cành rêu phong
kén Bướm nở sầu
con sâu đơn độc
đục mầm khát khao

Mùa Thu cởi áo ngọt ngào
lá bay qua cầu duyên nợ chưa trao
người còn phụ nhau trong giấc mộng
tình nơi phố cổ lẻ nào đớn đau...

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

MIỀN ẢO ẢNH





Đạp trời
đội đất
tôi đi
vào miền ảo ảnh thậm thì
tơ tương


Mặt trời ngủ ở ven đường
dăm ba tia nắng
vấn vương đứng chầu

Bóng Ngâu đứng ở chân cầu
mưa bay lên núi
gió vùi xuống mây

Yêu thương tôi đậu ngây ngây
dưới cây tình dại
trật trầy ái ân

Trăng đầy mình Hạc
hiến dâng
xương mai nở đóa đài trang đẩy đà

Hương say rơi giọt thật thà
thơ ngây lá thả la đà vàng Thu

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

CON MẮT ÔNG TRỜI





Nếu ông trời có mắt
ông sẽ nhìn gì ở nhân gian
nhìn Trịnh Công Sơn đánh đàn và hát
"...còn hai con mắt khóc người một con
còn hai con mắt một con khóc  người
con mắt còn lại nhìn đời phù du
nhìn em lên voi
nhìn tôi xuống chó..."


Con mắt ông trời có ngó
chỉ thêm nắng đỏ mưa to
chuyện gì cũng có trời lo
còn ai đem chút tình cho muôn loài

Con mắt bên này ông nhìn kẻ đúng
con mắt bên kia ông thấy người sai
tay ông chống càm râu ông lún phún
thưởng phạt thế nào cho đủ công minh

Kẻ làm sai tổn hao sinh khí
người làm đúng tích tụ linh uy
ông mó tay vào cũng chẳng được chi
chỉ khiến càn khôn xáo động nghịch hành

Con mắt ông trời chỉ để dành
nhìn vô minh khóc bảo ông trời mù...

THU VÀNG TRONG DĨ VÃNG




Trong giây phút hiện tại
ta đang chết nhẹ nhàng
mắt em xanh dịu dàng
chiều say góc phố vàng


Trong giây phút hiện tại
ta đang sống nồng nàn
hơi thở em nhẹ nhàng
chiều vàng góc phố say

Trong giây phút hiện tại
ta đang giấc mơ màng
tiếng chuông chùa đa mang
em bước đi vội vàng

Trong giây phút ngỡ ngàng
ta còn nơi lỡ làng
chiều tan góc phố tàn
Thu vàng trong dĩ vãng

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

HOA GIÓ





Trên cành Tự Do .Gió bất động
nên trong giấc mộng hoa nở không hương
sắc màu đỏ rực dị thường
như loài Bỉ Ngạn ngàn năm chẳng tàn


Trên đôi cánh Gió. Tự Do động
nên trong giấc mộng lá chín vàng
trải thảm nhân gian mở cửa thiên đàng
Hoa Ưu Đàm nở ba ngàn cõi sinh

Tôi trong giấc mộng gọi tình
mùa Thu Hoa Gió hiện hình Tự Do

THÔI EM HÃY SỐNG CÙNG HY VỌNG




Ngày tựu trường nắng đưa mưa đón
dép em tôi ăn lối cỏ mòn
cây cầu ván đóng đinh hèn mọn
con đi trường học mẹ đi mót đồng


Cái chữ thánh hiền nuốt vào trong bụng
chưa tiêu thành người đã hóa nên phân
Quan nào học Lễ để cần dân
Tiên không có tiền Hậu lấy chi ăn

Bàn tay Cha tủi nhục chai sần
làn da Mẹ cơ bần lên nấm
ngây thơ em đen như uất hận
trước cổng trường sắt thép bê tông

Bài tập làm Văn tả non sông
"Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu"
sao vẫn liêu xiêu con đường đến lớp
chiếc ghế em ngồi học phí như chông

Thôi em hãy sống cùng hy vọng
như đất nước còn mơ mộng hóa rồng
một mai lấy Trung Quốc làm chồng
sanh con hai dòng diệu tổ quy tông

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

CÁNH ĐỒNG CỎ THƠM





Em bỏ lại sau lưng loài Cỏ thơm xanh mướt
cánh đồng Thu lần lượt ngã vàng
gió thang lang thả nỗi buồn lãng đãng
mấy xuống thật gần ướt đẫm phôi pha


Ta vẫn sống trong ngôi nhà kỹ niệm
nhìn dòng đời ô nhiễm dòng sông
giữa mênh mông cô độc kiếm tìm
tiếng cười thiếu phụ gọi mùa hiến dâng

Loài Cỏ thơm vẫn rạo rực ái ân
hương cháy bỏng khát khao đại ngàn
ta mãi cầu vọng tự do gió lộng
trên cánh đồng em trong sạch dòng xanh

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

MỘT BUỔI SÁNG CHÀO CỜ NGHE HÁT QUỐC CA (Lời cây cột cờ)




Một buổi sáng chào cờ
mọi người hát quốc ca
cô thư ký đẹp giọng còn ngái ngủ
bởi đêm qua sếp bảo làm bù


" Đường vinh quang xây xác quân thù'
nghe như tiếng lá mùa Thu la đà
mấy anh công chức chờ già
máy môi bắt nhịp rì rà gần xa

Ông bí thư cố gắng hò la
tưởng chừng bão tố phong ba cận kề
mấy cô bà chị tỉ tê
mắt mơ màng nhớ lời thề tình nhân

Sếp thì nhất mực cao sang
chỉnh chu im lặng nghiêm trang đầu hàng
bỗng nhiên điện thoại reo vang
bên trong ngực trái nhạc vàng véo von

Từ trong lòng đất héo mòn
cột tôi nghe tiếng nước non u sầu
đường vinh quang dựng ở chỗ nào
khi xác quân thù chẳng có nơi đây

VẦNG TRĂNG THIẾU PHỤ

Tháng tám hoa Sữa ngát hương
gió du dương thổi màu thương nhớ
phố sương mờ còn ai mắc cỡ
viết câu thơ lở dở đợi chờ

Ta vô tình lạc giữa mùa Thu quyến rũ
cho nồng nàn dẫn bước phiêu du
đêm mê mụ vầng trăng thiếu phụ
trái tim trao qua ô cửa khép hờ

Bao mùa lá rụng thờ ơ
ta nào ra khỏi giấc mơ
hương hoa Sữa ngọt ngào đến nghẹt thở
ai đó bây giờ có còn lở dở câu thơ

Hoa Tigon bên thềm rộ nở
sắc màu tim vỡ bỡ ngỡ đêm Thu
đâu rồi vầng trăng thiếu phụ
ô cửa khép hờ quyến rũ lá rơi