Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

NHẶT BÓNG VÔ THƯỜNG ( 100 bài)




2-GIẤC MỘNG NAM KHA 

Tối. Ly sâm .Lạnh vỉa hè
phố lên đèn quạnh quẽ
hạt bụi rơi cay sè
đôi mắt đời vàng hoe
Thắp nén nhang gửi mẹ
xin chút lòng bao dung
ánh trăng non vừa rụng
tiếng Tắc Kè cát hung
Gió vẫn chạy lung tung
trên mái tình dột nát
mơ giấc mơ già chát
dưới gốc Hòe. Nam Kha
Ta thương ngày của lá
chiu chắt từng đơn côi
trở về bên nguồn cội
lót ổ mùa sinh sôi 



5-TRẢI BÓNG

Thả sợi dây trăng
ao em câu cá
áo ta đợi vá
duyên phận đường tà
Ao em không cá
dây trăng chẳng mồi
nên ta cứ ngồi
trông trời xuống coi
Trăng lặn mất rồi
ao buồn gợn sóng
ta moi tấm lòng
trải bóng cầu mong
Có ai thả cá về sông
cho ta gánh nắng đắp tròn lòng đêm...


13-TRONG MỚ NHỚ MONG

Có gì trong mớ nhớ mong
Bến sông chờ đêm lẩy bẩy
Sóng vồ dập bờ khao khát
Thu vàng... rời rả trên cây
Mưa rung rung lá sầu đưa
Hương tình man man sám hối
Con đò ngày xưa xa vợi
Dáng em chèo bóng chênh chao
Ánh trắng khuyết nỗi niềm rơi
Đôi tay vắn dài ôm mộng
Bướm hoa vàng,cửa mở rộng
Em về...ấm áp mùa côi
Môi thơm tàn phai bỡ ngỡ
Sóng dâng đầy hạnh phúc đươm
Đò lâng lâng tìm hơi thở
Tình neo... đắm đuối dỗi hờn




37-ĐÔNG TÁNG
 
Ngày xua đuổi nắng
đêm chăn lạnh
góc đời im ắng vắng bước chân
co ro giấc ngủ lòng trĩu nặng
nỗi nhớ em về khoét xác thân
Rượu côi cút đổ đầy cay đắng
hồn say choáng váng sầu chảy tràn
mộng đào mộ huyệt tìm hơi ấm
một trái tim yêu đã phụ phàng
Đông táng thu tàn ở động vàng
bướm hoa giữ cội lá nào tan...


38-GIỌT MẶN

40 em chưa lấy chồng
thật thà nào được bế bồng môi thơm
đường trơn hiu quạnh sớm hôm
tóc mai bối rối hoàng hôn buông gầy
Duyên còn đậu ở nơi đây
cớ sao phận lại thả bay lên trời
đồng tiền má lún nụ cười
chứa đầy hương sắc trầu vôi cay nồng
40 em chẳng lấy chồng
để cho bao kẻ phải lòng nhớ mong
đời người như thể dòng sông
không về biển rộng sóng đong đưa sầu
Khát khao phận ở trên cao
rơi chi giọt mặn thấm vào duyên tôi

48-ĐỌC CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN 

Tôi phiêu lưu vào thân phận của từng nhân vật
trong những câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư
mệt lữ
bởi nỗi buồn dồn ứ
Đôi lúc phải dừng nửa chừng
thở một hơi thật dài
(không thì sẽ nổ tung
như bị đánh bom khủng bố)
Gấp sách lại
thấy đời mình thật trống trải
bất hạnh bi ai
thèm nuốt vào lòng mọi đắng cay
Một thoáng nhẹ tâng ...như gió ...như mây
trôi trên cánh đồng bất tận...




54-TẬN CÙNG HẠNH PHÚC 

Thời gian vôi hoá
Trầm tích nỗi đau
Cô đơn bảo bọc
Hun đúc sầu
Đợi mùa ngâu
Chờ duyên người tìm ngọc
Khơi dòng máu
Thắp lửa khát khao
Ta trở về với tình yêu thanh cao
Lấp lánh sắc màu độ lượng
Nơi pho tượng yêu thương
Gương mặt em đỏ lựng
Trời đất tương phùng
Tận cùng hạnh phúc...






59-TỈNH THỨC

Giữa dòng người nung núc
tuột từng phút yên bình
gom từng giây toan tính
quây quần với cát hung
Trên bầu trời tham vọng
mây tích tụ số không
đôi cánh chim mơ mộng
in lên đời mênh mông
Nắng ban mai khật khưỡng
sưởi cuộc tình náo nương
hai tay đầy vay mươn
rọi thời gian tai ương
Một hạt sương tỉnh thức
lấp lánh màu yêu thương
bước chân ta đuổi bắt
chiếc bóng gần lại xa 

64-VÀ TÔI ĐÃ CÓ....

Ai cũng có một dòng sông để nhớ
ai cũng có một nỗi buồn vu vơ
và ai cũng có một tình yêu trong mơ
và ai cũng có một con đường đợi chờ
Mà sao tôi chỉ có một mặt hồ lặng tờ
mà sao tôi chỉ có một dại khờ bơ vơ
Có phải vì em là lòng biển động
có phải vì em là ngọn gió nổi giông
Con thuyền tôi nát trong giấc mộng
câu thơ tôi chìm dưới đáy lòng
Và tôi đã có một nỗi buồn vô vọng
và tôi đã có một trái tim nghịch đời 


65-


66-CHƠI VỚI THƠ...

Chơi với thơ là chơi với lửa
đốt xác thân chăm bón linh hồn
gieo vào lòng hạt hoa anh túc
đầu độc trái tim mê hoặc tình
Chơi với thơ là chơi với nước
vắt tủy xương tuôn chảy thành sông
đưa yêu thương vào miền biển động
ru con sóng mềm vỗ bờ đá rêu
Ta đặt cược tử sinh vào ảo mộng
em mở sòng không cho ta được thắng thua
nếu ta thắng chữ kia xin trao lại
bại trận rồi nghĩa này em hãy vùi sâu...


67-



77-GÓC PHỐ 

Góc phố nhỏ nhoi gác đời chật chội
nỗi nhớ hong khô gió bấc đong đầy...
Ngày đốt cháy tay trần báng bổ
đêm cầm sương lạnh nhả đơn côi
phố nhấp nhô vào mùa cưới hỏi
gốc gác đời cạn rượu tương tư
Tháng giáp hạt neo tình nông nổi
trinh nữ thẹn thùng vương vít cỏ may
hiu hiu ngọn gió ngắn dài
đi hay ở
còn ai giữ lại
Góc phố lay hoay đêm ngày nóng lạnh
em có kịp về để ấm nắng Xuân?



82-MƯA ĐẦU ĐÔNG

Mưa đầu đông cẳn nhẳn cằn nhằn
thời gian lạch bạch chay quanh
cô đơn bộc bạch ruột gan
nỉ non giai điệu lắng trầm đơn côi
Người đi đi đã đi rồi
gối còn thủ thỉ thầm thì với chăn
đêm dầm căng lạnh mưa râm
đâu da thịt ấm ôm chầm gió đông 

89-


90-NỖI NHỚ DÒNG SÔNG
 
Có điều gì dường như xa xôi
Mà sao chiều nay trống vắng
Góc khuất riêng mình bỗng hóa thênh thang...
Có điều gì dường như ngổn ngang
Hàng cây trơ cành bẽ bàng bóng mát
Ghế đá ngỡ ngàng ngó phố bơ vơ...
Có điều gì dường như lỡ cỡ
Mây dỗi hờn nhuộm tím chiều hoang
Đông về rồi em có còn niềm nở
Tay choàng vai siết chặt tàn phai
Có điều gì dường như vụng dại
Gió giật mình lăn lóc tương lai
Góc khuất tôi ngồi khoe khoang mãi
Những lọc lừa nỗi nhớ dòng sông



91-SỚM HÔM MỘT CÕI ĐI VỀ
 
Sáng
nghe chim hót ngắm hoa
phơi mình dưới nắng mặt trời hồn nhiên
Trưa
canh rau muống bát tiên
thắp nén nhang thơm nhớ mẹ hiền
Chiều
ngắm hoàng hôn buông buồn nhè nhẹ
uống ngụm cà phê vui thỏ thẻ lòng
Đêm
đọc sách thả hồn bay bổng
đợi giấc ngủ về vào mộng từ lang
Đời nhẹ nhàng trôi
sớm hôm một cõi đi vế
cô đơn hờn dỗi não nề điều chi?
Tình ta nào có là gì
thế nhân đen bạc sang hèn phụ nhau





94-NỤ CƯỜI ĐÃI BÔI

Bao nhiêu năm tôi vẫn một mình
mang cuộc tình lạc giữa miền yêu
nồng nàn mấy độ xẹo xiêu
bạc vôi cũng lắm kiệu kênh nỗi niềm
Giấc mơ giờ đã không tên
lênh đênh con sóng hớ hênh vỗ bờ
buồn lên rêu đá vật vờ
câu thơ chín đợi mười chờ rụng rơi
Cô đơn chấp vá phận người
trăm năm chỉ mỗi bóng ngồi lẻ loi
tình tan vào gió mây rồi
đành xin giữ lại nụ cười đãi bôi