Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Nhục lắm khổng ơi là khổng!




Cái tin Trương Duy Nhất – chủ nhân Blog Một Góc nhìn khác – vừa được tung lên mạng đã tạo ngay một làn sóng lan truyền rất nhanh. Trong lúc mọi người còn chưa biết Nhất bị bắt vì lý do gì, có lẽ người đầu tiên đăng bài về Nhất là Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Bởi, anh quá ngỡ ngàng nên đăng vội một bài viết của anh về Nhất cách đây 3 năm. Âu cũng là một cử chỉ đẹp của nhà thơ dù chưa rõ thực hư đúng sai nhưng cũng đã lên tiếng cho trọn chút ân tình quen biết nhau. Thời gian 3 năm đủ làm con người thay đổi và Nhất đã thực sự thay đổi. Chính điều đó đã đưa Nhất đến vòng lao lý. Khi có thông tin chính thức Nhất bị bắt vì vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự . báo chí mạng, bloger trái phải đều có những bày tỏ quan điểm của mình chung quanh việc Nhất bị bắt mà tôi đã thông tin.

Blogger Khổng Tước Linh ngày 30/5 cũng có bài đăng về Nhất với tựa đề là “ Ngục tù” mà tôi đã chia sẽ để bạn đọc theo dõi và cũng lên tiếng sẽ phân tích về bài viết này.

Trước khi đi vào phân tích tôi cũng muốn nói đôi điều về blogger này. Anh ta thuộc nhân vật lề trái hay lề phải?

Với tôi đây là một ẩn sĩ đầy thâm hiểm mà mục đích lập blog cũng chỉ để lừa lọc mà thôi.

Anh ta đã t nói về cái tên Khổng Tước Linh của mình đầy khiêm tốn. Đó không phải là Khổng minh – Gia Cát Lượng, càng không dám là Khổng tử… và sỡ dĩ anh ta núp bóng với cái tên Khổng Tước Linh là sợ bị “ném đá”. Ô hô, một người lập Blog đàng hoàng như chính anh ta từng tỏ ra như vậy với phụ nữ, ngay từ khi bắt đầu lập blog lại nghĩ đến chuyện bị “ ném đá” cũng quả là hi hữu và hẳn nhiên anh ta có mục đích rõ ràng với cái tên Khổng Tước Linh- một loại vũ khí trong truyện kiếm hiệp. Theo tiểu thuyết kiếm hiệp thì Khổng tước linh là ám khí độc môn, rất bá đạo của môn phái Đường môn Tứ xuyên( Một môn phái chuyên sử dụng độc dược và ám khí). Anh ta hiện hữu bằng cây quạt giấy cũng đúng thôi, bởi ám khí và độc dược cũng chỉ được dùng để đánh lén. ( theo như lời đồn thì anh ta đang nhiệm là một nhà báo ở Sài gòn) Và anh ta khá thành công trong trò chơi đánh lén này qua hàng loạt bài viết đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế - chính trị nóng bỏng của Việt Nam.Các bạn có thể vào blog anh ta để đọc theo đường link này : http://khongtuoclinh.blogspot.com

Trở lại, vấn đề bài “ Ngục tù”. Trước khi viết bài "Ngục tù... "này, Chàng Khổng đã thống thiết nói lời chia tay Bờ lốc với vài nàng Hồng nhan tri kỉ :

Khổng Tước Linh20:50 28/05/2013

"Tôi ra ga lặng lẽ như xưa

Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt...
"
Hôm nay, L lại chọn cho mình một chuyến tàu ra đi về nơi vô vọng, vẫn không cần một ai tiễn biệt. TN là người duy nhất L tìm đến để nói lời tạm biệt giữa cõi đời hư ảo, nghiệt ngã này. Không biết đến bao giờ, hoặc có thể là không bao giờ L trở lại những trang blog nữa. L sẽ tìm một nơi chốn bình yên cho linh hồn mình được cứu rỗi.

Và tôi chắc với cô nàng PV chàng Khổng cũng : là người duy nhất L tìm đến để nói lời tạm biệt giữa cõi đời hư ảo, nghiệt ngã này
Không biết chàng Khổng nhà ta làm gì đến nỗi phải cần “ cứu rỗi” ghê gớm vậy nhưng cũng đủ cho mấy nàng nhảy dựng lên rơi lệ đầm đìa. Vậy là tranh nhau an ủi, động viên, năn nỉ chàng ở lại.
Trong lúc này chàng đang nằm trên giường bịnh bởi bị tai nạn “ gãy chân phải”( Tôi cũng đã chia sẽ bài “ Tai nạn” và chắc các bạn đã đọc).
Kể cũng lạ, theo như chàng Khổng tự thuật về mình có vợ đẹp, con xinh ( vợ thứ 3) và cực kỳ yêu thương gia đình sao lại  phải cơ nhỡ như thế.
Đọc blog chàng Khổng các bạn sẽ thấy chàng đi công tác nay đây mai đó, khi thì Huế, Hà nội, Úc, Thái lan…hẳn chàng là người rất bận rộn, thành đạt ( một nhà báo được trọng dụng) nhưng sao lại có nhiều thời gian  ôm miết cái bờ lốc, nỉ non tâm sự với phụ nữ  và viết nhiều bài như vậy. 
Hẳn nhiên các nàng này chắc cả đêm chát chít, nài nỉ, động viên chàng không chỉ bằng lời nói mà còn cả nước mắt nên chàng đành ở lại khiến các nàng mừng húm, và nàng PV không ngần ngại viết luôn trên Bờ Lốc của mình bày tỏ niềm vui.

Với cái tâm trạng sầu khổ cần cứu rỗi muốn bỏ blog ( Không biết có phải do chàng sợ khi nghe tin Nhất bị bắt hay không vì trong một com với tôi chàng từng hỏi tôi ;nghe tin thằng em như vậy có buồn không? Và chàng cũng khoe luôn mình là bạn của Huy Đức- tác giả “ Bên chiến thắng “ đang nổi đình nổi đám) thế mà chỉ qua 1 ngày chàng trở lại ngay với bài viết “ Ngục tù” đầy thâm ý sâu xa,khiến một bạn đọc phải khen ngợi ( tiếc là nó chẳng ăn nhập gì đến nước mắt của mấy nàng). Đúng là tâm trạng của chàng Khổng thay đổi như thay lòng đổi dạ vậy!

Thế “ Ngục tù…” của chàng Khổng ở đây là gì?

Mở đầu chàng đi thẳng vào đề ngay : Lại thêm một blogger nữa bị Cơ quan An ninh bắt giữ. Một blogger khá nổi tiếng - Trương Duy Nhất.
Thủ thuật viết lá lách của chàng cũng thật cao thủ. Trương duy nhất là một Blog khá “nổi tiếng” nhưng nổi tiếng về cái gì ? Và bên dưới Khổng mới giải thích : Tôi chưa từng vào blog của Trương Duy Nhất, nhưng truyền thông nước ngoài đã trích đăng các hoạt động đậm màu sắc chính trị của ông trên trang mạng cá nhân của mình, và đó là những chỉ trích gay gắt dành cho Chính phủ, thậm chí đích danh từng lãnh đạo tối cao đang đương nhiệm của Việt Nam.
Truyền thông nước ngoài ở đây là truyền thông nào? Khổng cố tình không nói đến và Khổng cũng không quên bảo là Khổng chưa bao giờ vào Blog Nhất. Vậy cũng có nghĩa Khổng chẳng liên can gì?

Thế là Khổng vòng vo vài chuyện về tự do ngôn luận, đến Điều 4 hiến pháp- đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất để gợi mở tâm trí người đọc.
Thế nhưng xuống dưới Khổng luận ngay về : Nhân- Trí –Dũng, để viết :
"Dũng" được xếp sau cùng, tuy không đến mức bị coi như kẻ võ biền nhưng nếu bất nhân, bất trí thì không tánh khỏi tiếng đời là "Hữu dũng vô mưu".

Ở đây rõ là Khổng ám chỉ Nhất.Ở trên, Khổng bảo không vào blog Nhất và chỉ biết truyền thông nước ngoài trích đăng thế mà Khổng đánh giá Nhất “ hữu dõng vô mưu” nhưng thực ra là khen Nhất : chỉ trích gay gắt dành cho Chính phủ, thậm chí đích danh từng lãnh đạo tối cao đang đương nhiệm của Việt Nam quả là "dũng" bởi Việt nam này với sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản thì làm gì có tự do ngôn luận  để mày phát biểu thoải mái
( Nhất không có mưu là vậy)
Để rồi Khổng: "mỗi khi nghe có một blogger bước ra khỏi cái sự giam cầm ảo để đặt chân vào ngục tù thật, tôi lại thấy nhói lòng và tiếc than cho họ.”.( Họ - cũng là Nhất).Lẽ nào Khổng không biết Nhất bị bắt gì tội gì? Một nhà báo chuyên nghiệp như Khổng vốn hiểu rất rõ thế nào là “ Tự do ngôn luận”.

Chao ôi, Khổng đạo đức đến chẳng cần một blogger phạm tội gì cũng “ Nhói lòng và tiếc than”. Một thằng phản động, một tên giết người là Blogger nếu bị công an bắt Khổng cũng nhói lòng và tiếc than tuốt tuồn tuột. Nói vậy thì thật oan cho Khổng bởi Khổng nhói đau cho và tiếc than cho toàn thể người dân nước Việt nam này đang sống trong ngục tù đấy chứ!
Mặc khác, Khổng đã  lợi dụng hình ảnh Nhất ra để đánh bóng bản thân Khổng lên trước bạn đọc blog, nhất là mấy cô nàng sn sàng rơi nước mắt khi chàng Khổng “ nhõng nhẽo” đòi từ bỏ blog. Đúng là một mũi tên trúng hai ba đích. Quả là cao siêu quần...
Dối trá hơn nữa là khi Khổng viết : “Mạng xã hội, trang cá nhân không phải là nơi làm chính trị. Trong một "mớ hổ lốn" như trên Facebook, chính trị "online" là một thứ hoạt động non nớt và ngớ ngẩn nhất, mặc dù không thể phủ nhận tính tích cực của những trang mạng này.

Thế nhưng chính Khổng lại là người có hàng tá bài đề cập đến những vấn đề nóng bỏng về kinh tế chính trị xã hội Việt nam. ( tôi sẽ đưa ra phân tích một số bài để bạn đọc hiểu thêm về nhân vật này)
Cuối cùng Khổng cũng phán gút lại :


Quyền tư duy, lập luận và phán xét cá nhân là quyền của riêng mỗi chúng ta, không ai can thiệp và phủ nhận được nó. 
Đây cũng chính là luận điệu bất di bất dịch của những gương mặt " Nhà dân ch" đang làm nóng đất nước này

Nham nhỡ nhất là cái chuyện Khổng bị tai nạn. ( không biết có nàng nào gửi tiền cho Khổng không ?) và Khổng đòi bỏ blog vì :" tìm một nơi chốn bình yên cho linh hồn mình được cứu rỗi" đ rồi chỉ tích tắc khổng đẻ ra “ Ngục tù” cứu rỗi cái tôi của Khổng ngay.
( tiếp theo sẽ là chuyện về Tai nạn của chàng Khổng)

P/s đúng như tôi dự đoán, đặc tính chung của các nhà " Ngụy quân tử " là khi có ai phát hiện sự trá ngụy của chúng là ngay lập tức chúng ra vẻ thanh cao, im lặng " xóa còm" ( xóa dấu vết vì sợ người khác phát hiện ) và lập tức khóa com của người đó.
Xem ra  bản chất chàng Khổng cũng không khác Bà lão Vui tính là mấy nhưng tay nghề thì hơn hẳn


2 nhận xét:

  1. "ANH HÙNG BÀN PHÍM" phỏng làm nên cơm cháo gì :D

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng có cái gọi là anh hùng, anh hiếc chi cả bạn à. Thế giới ảo này phần lớn là lừa lọc, tìm hiểu xem sự lưa lọc thế nào và tại sao người ta lại dễ bị lừa đến vậy thôi. He he... bản thân bạn biết nói câu này mà lại còn né. Cái sợ phiền cũng là cái tính xấu của người Việt đó. Sợ làm anh hùng và cũng sợ phiền.

    Trả lờiXóa