Gió thì thào gọi nắng đến giao thoa
Mưa lất phất trải niềm riêng ngây ngất
Đêm nồng nàn rũ sạch những đắn đo
Tháng năm về mang nắng ấm ủ cho
Tháng năm về mang nắng ấm ủ cho
Cỏ cây háo hức đợi chờ mùa hoa trái
Trời đất rùng mình tỏa hương mê mải
Vị ái ân mời gọi những dại khờ.
Trái tim côi qua ngày tháng đợi chờ
Trái tim côi qua ngày tháng đợi chờ
Được sưởi ấm bởi từng tia nắng hạ
Được thắm đẫm với cơn mưa rền rả
Được vuốt ve trong khe khẽ tiếng ve.
Tháng năm về em dịu dàng thỏ thẻ
Tháng năm về em dịu dàng thỏ thẻ
Lời tin yêu tươi trẻ nóng bên tai
Khối cô đơn vắn dài dần tan chảy
Nắng phai tàn lá úa cũng thôi rơi.
Anh buông thả giọt tình trong diệu vợi
Nắng phai tàn lá úa cũng thôi rơi.
Anh buông thả giọt tình trong diệu vợi
Nơi thẳm sâu em ươm hạt lả lơi
Nghe hân hoan hòa quyện với đất trời
Cùng cây cỏ đã đâm chồi nẩy lộc
Đất hoang tàn thôi không còn khô khốc
Đất hoang tàn thôi không còn khô khốc
Mùa Hạ về mưa nắng ấp tin yêu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét