Chiều nắng ngã mưa rơi màu lợt nhợt
Bên song thưa em bỡ ngỡ buông rèm
Thả nhớ thương nơi hiu quạnh nhá nhem
Hình bóng cũ lại về trong mê ảnh.
Tiếng ve buồn gọi từng cơn gió lạnh
Mang thinh âm của tháng lạ ngày quen
Bến sông kia ai đó đã thắp đèn
Sương mờ phủ khúc nhạc sầu vật vả.
Tháng bảy về từng hạt mưa hối hả
Phượng tàn hoa rơi sắc thắm nồng nàn
Lòng hẹn lòng vội vả đón anh sang
Nhưng nào biết người bên sông có muốn.
Em vẫn sợ em là người đến muộn
Những khát khao không đủ ấm lòng anh
Ngọn lửa tình ấp ủ quá mong manh
Rồi sẽ tắt cho một lần lầm lỡ.
Dẫu ngày tháng lịm dần trong nỗi nhớ
Em chơi vơi vụn vỡ với ước mơ
Anh hỡi anh, có nhớ những vần thơ
Rơi bất chợt như trời gieo định mệnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét