Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

CON NGƯỜI CHÂN THẬT


Truyện vui của THÁI CẨM HÀ
 




Nàng lẽ ra đã được về dạy văn ở một trường Đại học .

Tôi bảo :

- Con người càng phải sống bằng đầu càng không sướng.

Nàng hỏi :

- thế sống bằng gì thì sướng ?

- Bằng cái gì không phải nghĩ .

Nàng hiểu theo cách văn chương giầu ý vị thế nào đó rồi cứ lưng tôi đấm thùm thụp . Sau mỉm cười, bảo :

- Có lẽ chàng đúng . Con người đau khổ, lo toan chỉ vì biết nghĩ .

Tôi bảo :

- Bây giờ ta xin được sống với nàng những phút giây không nghĩ ngợi gì , nhé ?

Nàng cười, mắt lấp lánh vẻ tinh ranh tinh nghịch, khe khẽ :

- Vâng !

Tôi bèn nhẹ nhàng bế nàng lên giường. Nàng rất ngoan và tỏ ra hoàn toàn quy thuận. Tôi sống có một mình. Cô vợ hiếu thảo của tôi ở quê lo việc phụng dưỡng bố mẹ già, hai đứa con thì học hành xa. Ngôi nhà nhỏ xinh tôi mới tậu được ở ngoại ô thành phố, khá yên tĩnh. Không gian cũng từa tựa như ở làng quê, cách nhà tôi đôi trăm mét đã là dải đồng rộng thẳng cánh cò bay. Đêm về cảnh yên vắng đến nỗi hắt xì hơi cũng có thể khiến trẻ con nhà hàng xóm giật mình , người già dễ bị lỡ giấc . Đã có khi hàng xóm phải nhắc vui nhau, ông nhớ hắt xì hơi thì lấy vú vợ mà đắp miệng cho tôi nhờ, nhé .

Tôi bảo :

- Nàng chớ có rên to khi sướng .

Nàng lại cười mỉm :

- Em chỉ thở dốc thôi, có được không ?

Tôi bảo :

- Thở thì được. Lỡ có người thính tai nghe thấy mình thở to, chả sao . Có khi còn được khen là phổi tốt .

Nàng nhoẻn miệng cười, sự thể diễn ra thêm hào hùng .

Chuyện ấy xẩy ra vào lúc nhập nhoạng một chiều thu. Trời hơi se sẽ lạnh . Màn nắng cực mỏng manh và cứ rấm rức vàng . Nàng nằm im, cặp mắt mơ màng, lim dim, phó mặc, chờ đợi . Cửa sổ phòng mở rộng , màn ánh sáng vàng mơ vàng mẩn rấm rứt lan trên tấm thân trắng nõn trắng nà của nàng . Một tấm nhan sắc tuyệt vời hơn tôi tưởng .

Tôi bảo :

- Quần áo , thật không phù hợp với cơ thể nàng .

Nàng bảo :

- Vẫn biết vậy, nhưng khỏa thân với một chàng thì sướng. Nếu lại đi khỏa thân với cả bàn dân thiên hạ như điếm , hẳn không sướng nỗi gì .

Tôi bảo :

- Đúng thế rồi .

Tôi bỗng thấy cách tỏ bày lúc này không gì bằng im lặng. Thì vừa chả bảo sống bằng đầu không sướng là gì . Hai đứa im lặng. Không gian xung quanh cũng im lặng . Dường cả sắc nắng cuối chiều thu cũng im lặng . Nắng vàng mê vàng mải vàng mỡ vàng màng cứ rấm rứt râm ran mê miết ăn từng tấc da thịt nàng . Nàng bắt đầu cong người lên, vặn vặn vọ vọ và thở dốc chống đỡ từng trận xâm lăng của nắng vàng trên da thịt . Mồ hôi nàng dịn ra ướt át, mướt mát , rười rượi , nồng nàn... Nàng giữ lời hứa đã không hề rên rỉ . Chừng nửa tiếng đồng hồ hai đứa không sống bằng đầu mà chỉ sống bằng thứ không biết nghĩ là đôi tay là đùi là ngực là bụng là rốn là khoảng giữa hai háng. Rõ ràng toàn những chỗ không biết nghĩ ngợi là gì .

Nàng bảo, giọng hổn hển như người nguột hơi :

- Chàng kiểu gì cũng mẫn tuệ hơn người . Qủa sống bằng những chỗ , những phút giây không còn biết đầu óc là gì nữa, sướng hơn, thanh thỏa hơn. Địa ngục có thể nằm ở trong đầu chứ Thiên đường quả không có chỗ ở đó.

Tôi cười hỏi :

- Nàng ngộ, thế a ?

Nàng hấm hứ :

- Thì lúc trước có thấy Thiên đường đâu đâu .

Tôi bảo :

- Nàng có lý. Còn tiếc không được làm giáo viên Đại học nữa không ?

Nàng cũng cười và lại giở trò đấm lưng tôi thùm thụp :

- Trình độ sư phạm cấp một hay mẫu giáo có nhẽ còn được hưởng sự sung sướng gần với nghĩa con người trọn vẹn hơn , chàng nhỉ ?

Tôi bảo :

- Con người phút sống bản năng, xác thịt chân thật là sướng nhất.

Nàng hỏi :

- Nghĩa là khi không phải dậy dỗ ai cũng chẳng bị ai dậy dỗ ?

Tôi bảo :

- Đúng! Đạt được cảnh giới ấy , không cứ phải hai người làm tình , ở một mình trong im lặng cũng tự thấy sướng lắm. Ta không nói điêu.

Nàng bảo :

- Các chính trị gia, sư phạm gia, thậm chí các nhà đạo đức như Chúa Jê Su, Phật Thích Ca đều lầm lẫn cả. Họ lầm lẫn mấy ngàn năm rồi ấy nhỉ ?

Tôi hùa vui theo :

- Nếu tính niên biểu theo sử nước ta thì sự lầm lẫn của trí thức là bốn ngàn năm . Còn theo niên biểu các nền văn minh khác hẳn còn hơn thế .

Nàng xinh đẹp và rất thật thà, lẩm nhẩm tính toán, rồi thở dài :

- Phí mất khoảng 160 đến 200 thế hệ. Xót của giời quá!.. Vậy mà sáng mai em vẫn cứ phải trang nghiêm lên lớp dậy dỗ lũ học trò để có cái mà đút vào lỗ... miệng. Thật nhảm!

Tôi an ủi :

- Đừng nên âu sầu, càng ít nghĩ ngợi càng dễ sống. Ta đành chỉ hành trí thức trước thiên hạ thôi. Nói chung trước thiên hạ ta cứ diễn, khi riêng mình với mình thì ta lại sống chân thật con người .

Nàng vui hơn, mắt môi đều lấp lánh cười :

- Cũng đành. Cứ mỗi ngày được sống với những khoảng con người không trí thức dăm ba bận, thì ...

Nghe nàng nói tôi bỗng sởn da gà !



Nàng nhìn tôi cái nhìn như nắng. Một đôi mắt chẳng ưu tư suy nghĩ gì mà vẫn đủ nồng nàn , nồng nã, nồng ấm, nồng đượm, nồng nỗng... rất chân thật con người .

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

TÔI YÊU EM

Tôi yêu sắc màu phôi pha của mùa Thu trút lá
Yêu đêm khắc khoải ngóng trông của mùa Đông lạnh giá
Yêu ánh nõn nà của mầm non trong nắng Xuân hồng
Yêu hơi đất cay nồng của mùa Hè cháy bỏng
Và tôi yêu em với cả tấm lòng
Yêu bến chồng lắm nhớ mong
Và yêu cả sự lụi tàn
như em yêu lá vàng

PHỐ PHÁI HOA SƯA....

Còn nhớ không em Hà nội xưa
phố Phái một thời cổ kính
với hoa Sưa hương nồng kết dính
tình yêu chúng mình gieo đẫm tháng ba.

Giờ quê anh hoa Sưa cũng nở
trắng một góc trời ra rả tiếng ve
cơn mưa đầu mùa nưng nứt đất
hạt tình nẩy mầm khao khát chồi thương

Hà nội mùa này vắng em...
Sao mùi hương vẫn nồng say gọi nhớ
mái tóc mềm lấm tấm hoa Sưa

Hà nội mùa này gió có đẩy đưa
cái rét nàng Bân trên cành Sưa trắng
thả mịn màng trong ngày nhạt nắng
kéo môi hôn sưởi ấm tình nhân...

Phố Phái còn đây trong ký ức thơm ngần
hoa Sưa  nở trắng thì thầm tỏa hương...

Huỳnh Ngọc Chênh đã biết sợ?

Quả không hổ danh với danh hiệu “Công dân mạng”, ngoài việc xác lập kỷ lục truy nhập mạng, Huỳnh Ngọc Chênh còn cho ta thấy sự nhạy bén, tức thời. Minh chứng rõ nét nhất là ngay sau khi blogger Trương Duy Nhất bị bắt, nhận thấy hành vi của Nhất na ná giống mình, bản năng tự vệ của “công dân mạng” trỗi dậy.
 
664b6-imgres
 
Tại blog của mình, Chênh cho đăng tải hàng loạt bài tự bào chữa, một mặt phủ nhận mối liên hệ với Nhất, mặt khác lý giải về những lần không hẹn mà gặp giữa Chênh với Nhất. Cụ thể, trong bài viết có tựa “Trương Duy Nhất, Game of Thrones”, có đoạn viết “Tôi đang ở Đà Nẵng đúng vào lúc xảy ra sự việc bắt khẩn cấp blogger Trương Duy Nhất nên có vài đề nghị tôi bình luận về sự kiện đang nóng nầy. Tôi từ chối vì biết quá ít về anh. Tôi chỉ gặp Trương Duy Nhất có một lần duy nhất trong đời tính đến ngày hôm nay…và trước đó cũng chưa hề giao du gì với anh, cả trên mạng lẫn qua điện thoại”. Không lẽ cùng là “công dân mạng” không nói đỡ nhau một lời, Chênh thốt lên “Tôi gặp anh một lần nhưng tôi lại có cảm tình với anh, ngược lại hẳn với trước đây, tôi rất không thích anh ta”. Mình Chênh là chưa đủ, làm báo phải có tiếng nói đa chiều, mới khách quan, do đó Chênh khéo léo giật lại tít của tác Thụy My “Vì sao blogger Trương Duy Nhất bị bắt?”, kêu nhưng chẳng lý giải được gì, ngoại trừ tìm kiếm đồng minh cho Chênh. Ai vậy? là nhà Phạm Chí Dũng, rồi trích dẫn lời Dũng, có đoạn viết “thật ra tôi không biết rõ về blogger Trương Duy Nhất, và cũng ít đọc bài của Trương Duy Nhất. Tôi nhớ là trước Hội nghị trung ương 7, tôi có đọc một cái tiêu đề là “Tổng bí thư và Thủ tướng nên ra đi”. Và tôi ngạc nhiên là tại sao một blogger lại có thể viết thẳng thắn như thế. Sau đó tôi tìm hiểu và biết blogger đó tên là Trương Duy Nhất, lượng người đọc blogger này tập trung ở bài đó là khá nhiều”. Vậy mà nói không biết rõ? phải nói là mọi người ai cũng rõ, chỉ có tôi không rõ.
Một điều khá thú vị là Trương Duy Nhất từng là phóng viên báo Công an Quảng Nam (08 năm); Phạm Chí Dũng con cán bộ cấp cao của Thành ủy TP.HCM, là nhân viên an ninh được tại ngoại sau vài tháng điều tra. Có điều gì bất thường? khi Chênh tìm kiếm sự đồng điệu ở Dũng, Dũng là con cán bộ cấp cao, Chênh tự hào là con gia đình cách mạng “nòi”, nên được ưu ái làm Thư ký Báo Thanh niên.
Cái tên thay lời muốn nói, blogger “Một góc nhìn khác” đã bị bắt, nếu blogger Huỳnh Ngọc Chênh vẫn là “một góc nhìn khác” thì kết cục không khác gì Trương Duy Nhất, có khi xét xử cùng đợt. Ngược lại, Chênh không phải “một góc nhìn khác”, mà là mật vụ CS nằm vùng, chắc hẳn sẽ có màn kịch đại loại như triệu tập hay thậm chí bắt bớ xì xèo, một kiểu xóa lộ kết hợp bổ túc kiến thức cho mật vụ.
Nguyễn Văn Du
Tháng 5/2013.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Lê Bùi Lân-bộ mặt "Ngụy quân tử" lộ rõ

 Như đã nói, thường những kẻ " Ngụy quân tử" luôn luôn núp dưới cái áo đạo đức. Khổng Tước Linh thà cam chịu tội bất hiếu chưa cũng không dám nhận mình chính là Lê Bùi Lân.
Hắn khóa com để kiểm duyệt, tôi đã vào com và nhiều bạn khác cũng vào com. Hắn lưa chọn các com có lợi cho hắn để đăng tải. Sáng nay, Blog MOTDOIMO giả khác với MOTDOIMO giả trước đây( 2 đường dẫn khác nhau,không biết có phải do Khổng tao ra không) đã vào G+ và blog tôi chửi bới lời lẽ mất dạy nên tôi đã cố ý  qua nhà Khổng để lại lời com trên và quả nhiên hắn chớp lấy đăng ngay.
Còn các lời com khác sao không đăng vậy Khổng?
Các bạn hãy xem Lời com của hắn bên dưới. Đó cũng thể hiện được cái " Ngụy quân tử " của hắn.
 "Ngụy quân tử" thì luôn luôn lựa chọn tiện nghi về phần mình.
Này,cho tớ hỏi nhỏ nhé!Hỏi thật thà,không có ý xiên xỏ gì đâu nhá!
Tất cả những lập luận của cậu trong bài viết này thì đúng rồi,không chê vào đâu được,nhưng có khi nào người dùng ngôn từ,câu chữ giỏi quá (giống như cậu viết ở trên:họ có thể biến hóa khôn lường)thì sẽ "đánh lừa" được người đọc không?Tức là khi đó ngôn từ sẽ không còn là "thước đo"chính xác cho phẩm cách của người ấy nữa.
Trả lời

Trả lời


  1. Câu hỏi của cậu rất hay! Chính tớ cũng nói ý đó trong bài viết, và luôn nói rằng đó chỉ là một phần cho người ta đánh giá về người viết. Cái nguy hiểm và khác biệt giữa các bài blog và một tác phẩm văn học đó là, khi đọc blog người thường cảm giác đó là nhân cách hay cá tính của người viết, họ liên tưởng và đánh giá con người đó ngoài đời - đó chính là cái ảo trong mạng ảo! Còn một tác phẩm văn học thì ai cũng biết đó hoặc là nhân vật hư cấu hoặc đó không phải là tác giả, nên người ta thần tượng tài năng của nhà văn ấy chứ không ai khẳng định ông ấy là người tốt ngoài đời, mà có thể là kẻ bê tha hoặc kể cả là khiếm nhã. Chuyện này không phải hiếm đâu bạn!

    Chuyện "đánh lừa" người đọc thì lại càng phổ biến, nhất là trên các mạng xã hội. Ví dụ nhé: có những ông "bất đồng chính kiến" khi lên mạng thì rao giảng về lòng yêu nước nhưng ở nhà thì vũ phu và vô văn hóa lắm, chửi tục đánh đập vợ con, nhục mạ đồng nghiệp bạn bè nếu có ai chống lại quan điểm của họ; có những người bình luận phê phán người khác đủ đường nhưng chính mình lại chẳng ra gì; có kẻ thì văn thơ lai láng chỉ cốt để "đong đưa" và phiêu lưu tình ái trên mạng; có người viết để củng cố và đánh bóng cho cá nhân mình; và có cả kẻ lại đam mê những lời khen tụng qua lại trên mạng, những con số rating nhảy lên ào ào, vĩ cuồng và cho mình có một vị trí, có tiếng nói hay quyền lực trên mạng... Nhiều lắm cậu ạ, không ví dụ cụ thể hết được! Cho nên trên mạng xã hội có không ít cạm bẫy, có không ít ảo giác khiến người ta mê muội chứ không còn để giải trí, chia sẻ và tự sự nữa. Nhưng cũng không hẳn quá bi quan, vì trong đời sống cái Thiện vẫn nhiều hơn cái Ác, Chính luôn thắng Tà, nên các trang blog có rất nhiều bài viết của nhiều con người mà phẩm cách họ rất đáng quý, đáng trọng.

    Tuy vậy, một người giỏi dùng ngôn từ có thể "đánh lừa" người khác vì ngôn từ của họ đẹp và sạch - điều mà ai cũng thích trước đã. Nhưng những người dùng ngôn từ xấu và bẩn thì chắc chắn nhân cách, phẩm cách không thể tốt đẹp được.

    CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU - không chỉ trên mạng ảo mà ngay ngoài đời thường chúng ta vẫn thường bị "đánh lừa" bởi ngôn từ, bạn thân của tôi ạ! "Cẩn tắc vô áy náy", bạn nhé!

    Cái thằng xạo mày lại đẻ ra cái blog giả mới đó hả. Tao cảnh cáo mày rồi. Giờ thì mày chuẩn bị về vườn đi.
    Trả lờiXóa

    Trả lời



    1. Anh chả ra làm sao cả Truc Thu ạ. Sao anh cứ thích gây gổ với người khác thế? Họ làm tổn thương anh sao? Hay anh đang tổn thương họ bằng thứ ngôn ngữ chẳng giống tiếng người kia? Anh coi anh là ai? Người có quyền năng tối cao sao? Anh nhầm rồi. Người làm vườn đang là anh đấy.


      Nhân đây cũng nói rõ với Phi Thiên Vũ ,em chưa đủ khả năng để nhận biết bản chất của một con người, anh không trách em. Từ từ anh sẽ công khai về tiểu sử của Lê Bùi Lân.
      Hành vi chọn tiện nghi cho mình đđể thay cho chữ nghĩa. Khổng là người chữ nghĩa giỏi đấy.

Lê Bùi Lân -Khổng TướcLinh nhân danh ai, đại diện cho cái gì mà ác ý vậy khổng?Khổng chơi lấy tiếng hay để tiếng!











Giờ này, có lẽ Khổng đang miệt mài với cái máy tính, đến nỗi cô vợ Hàn của Khổng phải thốt lên : Anh làm hoài sao vẫn không có tiền? ( Khổng viết đó nhe). Đúng là Khổng chăm chỉ thật, dù bị gãy chân vẫn cũng miệt mài rên rĩ “ Đau và nhức lắm”. Thương quá! Càng thương cho cô vợ Hàn mãi lo đổ bô nào biết chồng mình đang rên đang với mấy nàng.

Cái hôm Khổng ở bệnh viện về lại không có cái ông Dũng tốt bụng nào đưa Khổng về để Khổng thốt lên như lúc đi : Xã hội luôn có những con người như thế, tôi từng tin như thế và anh đã như quý nhân giúp tôi như để củng cố niềm tin trong một xã hội vốn ít ai tin nhau.”.Khổ, chỉ có cô vợ Hàn tơi tả đổ bô, thay đồ, tắm rửa suốt từ lúc Khổng nhập viện đến lúc về làm chàng Khổng đa sầu, đa cảm nhà ta ỉu xìu, mất cả niềm tin nên phải rên “ đau và nhức lắm” với mấy nàng trên bờ lờ…

Kể cũng lạ, chẳng thấy chàng Khổng kể đến cái chuyện chàng đã ôm về cái cô vợ Hàn quốc như thế nào để mà rồi chàng lúc nào cũng rên ư ử bày tỏ sầu não , cô đơn… và tâm hồn nhạy cảm ấy chỉ có thể vui tươi khi được sự chia sẽ cảm thông của đàn bà, nhất là được yêu ( trừ cô vợ Hàn thôi). Thôi, Khổng không kể thì để từ từ tôi kể cho Khổng và cái chuyện này nó cũng lâm ly bi đát lắm ấy chứ.

Tào lao một chút, trở lại mấy cái bài viết mà tôi đã chia sẽ cho các bạn xem trước như : Người bỏ chạy, Sudney 2013, Nguyên và cựu, Lề phải- đường trái …

Trước hết tôi muốn nói : Khổng nhân danh ai, đại diện cho cái gì… mà Khổng tự cho mình có quyền phán xét ác ý vậy Khổng :

“BÙI TÍN - Cựu Đại tá quân đội Bùi Tín - NGƯỜI BỎ CHẠY! và Với người Á Đông, tội BẤT HIẾU là tội nặng nhất, thế mà ông sẵn sàng bất hiếu để trở thành "bất đồng chính kiến"!

Nếu ông là quân nhân tị nạn của Việt Nam Cộng Hòa thì tôi không có gì để nói, nhưng ông Tín tự biến mình thành một kẻ "chiêu hồi" thì đã quá nhục nhã với một sĩ quan mang hàm Đại Tá (cứ cho là như thế).” ( Người bỏ chạy).


Thế nhưng Khổng lại quý trọng Huy Đức và không xem Huy Đức là “Kẻ bỏ chạy” như Bùi tín ( tôi xin nhắc lại Bùi Tín giờ chỉ là một xác thi của phong trào dân chủ, còn Huy Đức đang là một cái xác sống nhiều tiềm năng)

Khổng nhân danh ai, đại diện cho cái gì…để rồi khổng phán đầy ác ý vậy Khổng :

“Tôi tin là không nhiều người Việt ở Úc đọc những dòng chữ ấy, nhưng nếu người Úc họ đọc và hiểu thì cộng đồng Việt Nam ở đây đã bộc lộ ra cái hèn trước mắt người ta.”- chao ôi !Khổng quả thật có lòng tự tôn “ dân tộc “ ra phết đấy chứ. Khổng phán vậy chỉ vì cộng đồng người Việt ở Úc nhắc nhở nhau : “lá lành đùm lá rách”, “ uống nước nhớ nguồn”. Cái con người được mệnh danh có tâm hồn cực kỳ “ nhạy cảm” đa sầu, đa cảm này lại chẳng cảm được cái 2 câu tục ngữ của người Việt nam đi đâu cũng mang theo : “ lá lành đùm lá rách “, “uống nước nhớ nguồn” này. ( Sudney). Không biết Khổng “ chơi lấy tiếng hay để tiếng  vậy?

Khổng nhân danh ai, đại diện cho cái gì…mà Khổng dám chửi ác ý vậy Khổng? :” "Nguyên" hay "cựu" âu là cũng từa tựa như nhau. Có khác chăng là nếu dùng đúng từ "nguyên" thì chả ông lãnh đạo nào dám kiến nghị cả, còn đã là "cựu" thì coi như "chả còn gì để mất" nên chỉ xin giữ cái Thẻ Đảng viên phòng thân thôi chứ miệng thì cứ nói ào ào cho sướng. Những kẻ hèn như các vị ngồi chễm chệ tham gia lãnh đạo đất nước trong suốt nhiều năm qua chính là nguyên nhân dẫn đến tình hình nguy cấp hôm nay. Các vị nên tự soi gương và chửi thẳng vào chính mặt mình trong gương trước khi ra ngoài chửi người khác và đòi làm "cách mạng".”. Khổng ghê gớm thật chửi hết tất cả các nhà lãnh đạo Việt nam từ trước đến giờ là “ một lũ hèn”. Cha, Khổng lại “chơi lấy tiếng hay để tiếng đây?” ( Nguyên hay cựu)

Khổng nhân danh ai, đại diện cho cái gì…để đánh giá đầy ác ý vậy Khổng: Tất cả các cơ quan truyền thông có liên quan đến các sự kiện trên, theo cách gọi dân dã mà ông cựu Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, gọi là "LỀ PHẢI". Ngay cả ông Hoàng Hữu Phước cũng chỉ có thể bước trên "LỀ PHẢI", mà cho đến giờ thì ông Phước cũng chẳng dám đi qua "LỀ TRÁI". Nhưng từ ông Phước cho đến truyền thông nhà nước có vẻ như vẫn chứng tỏ mình chỉ đi trên "LỀ PHẢI", song có điều của một "ĐƯỜNG TRÁI"! Trắng ra là một “ lũ làm bậy”. lần này khổng cũng “ chơi để tiếng hay lấy tiếng đây? ( Lề phải- đường trái)

Thật ra Khổng nhân danh cho : Tâm hồn cực kỳ nhạy cảm, đa sầu đa cảm và cũng đại diện cho : hồng nhan tri kỷ của Khổng.

Còn tôi, tôi chửi những thằng “ ngụy quân tử”, những thằng như Khổng , Bà lão vui tính… đơn giản là nhân danh cho tôi, đại diện cho tôi – một người đọc. Thế thôi!


Bây giờ thì các bạn đã rõ Khổng là ai, ở đâu rồi. Khổng Tước Linh tên thật là : LÊ BÙI LÂN HIỆN NGỤ TẠI NHÀ SỐ 308 ĐƯỜNG LÊ VĂN SỸ -PHƯỜNG 14 -QUẬN PHÚ NHUẬN – TP HỒ CHÍ MINH.
Chàng “ Quân tử” của chúng ta xem ra cũng không dám đứng ra nhận cái tên cha sanh mẹ đẻ cho này. Thế thì, chúng ta có quyền chửi thoải mái các bạn à : LÊ BÙI LÂN MÀY MỚI CHÍNH LÀ ĐỒ VÔ LẠI ! MỘT THẰNG “ MẤT DẠY”! MỘT THẰNG “ NGỤY QUÂN TỬ”! MỘT THẰNG HÈN !
Hôm nay, phải ngủ sớm để mai còn đi thăm cô vợ người Hàn tội nghiệp của Khổng nữa chứ!

Còn phải kiếm mấy tấm hình của Khổng và mấy nàng hồng nhan tri kỷ của Khổng đăng lên bởi bà con hâm mmuốn biết quá trời.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Người Singapore dùng nghệ thuật để vượt qua các hạn chế chính trị


image

Nghệ sĩ Samantha Lo bị tuyên phạt 240 giờ lao động công ích vì vẽ một thông điệp mà một số người nói rằng xúc phạm tới người sáng lập đất nước, ông Lý Quang Diệu.

Xét về nhiều mặt, Singapore là một xã hội hết sức hiện đại - vận hành trơn tru, giàu có và an toàn, nhưng cái giá phải trả như thế nào? Các phiên tòa gần đây xét xử một nghệ sĩ graffiti trẻ tuổi và một nghệ sĩ vẽ tranh hoạt họa bị điều tra về các cáo buộc nổi loạn đã khiến một số người Singapore cho rằng đã đến lúc cho phép sáng tạo nghệ thuật và ngôn luận không theo khuôn khổ chính trị.



 
Cô Samantha Lo là một nghệ sĩ đường phố từng sáng tác các tờ giấy dán biếm họa xuất hiện trên khắp Singapore hồi năm ngoái. Cô cũng vẽ một thông điệp mà một số người nói rằng đề cập một cách xúc phạm tới người sáng lập đất nước, ông Lý Quang Diệu. Một số người thấy rằng các tác phẩm của Lo có tính chất hài hước và phù hợp, nhưng giới hữu trách lại quy cho người nghệ sĩ 27 tuổi này 8 tội danh về quấy nhiễu và phá hoại nơi công cộng.



Cô Samantha Lo có lẽ đã phải đối mặt với án tù 3 năm, nhưng thay vào đó, cô bị tuyên phạt 240 giờ lao động công ích. Cô nói cô không biết là mọi chuyện sẽ còn dẫn tới đâu, nhưng cô không tin là cần phải kiểm duyệt nghệ thuật.


“Trước đây, kể cả khi tôi bắt đầu thực hiện các tác phẩm giấy dán, tôi biết là nó trái luật nhưng tôi không thể cho chuyện đó giới hạn tự do của tôi. Tôi vẫn muốn làm và đã làm. Đó là quyền tự do, tự do bày tỏ. Đó mới là nghệ thuật, phải không?


Tại một quốc gia mà các luật lệ được áp dụng một cách nghiêm ngặt, nghệ thuật đường phố đầy táo bạo của Lo đã gây ra một cuộc tranh luận về giới hạn tự do ngôn luận.


 
  Cô không phải là người Singapore duy nhất vượt ra khỏi các khuôn khổ chính trị.

Giới hữu trách đang điều tra Leslie Chew, 37 tuổi, vì tội xúi giục nổi loạn sau khi ông công bố trên mạng internet những bức tranh hoạt họa có tính chất khiêu khích xét về phương diện kỳ thị chủng tộc.


Ông Chew cho đăng tải truyện tranh trên trang Facebook có 24.000 người theo dõi. Nếu bị kết tội xúi giục nổi loạn, Chew có thể bị phạt vạ và bị ngồi tù 3 năm.


Ông M.Ravi, luật sư về nhân quyền bào chữa cho người vẽ hoạt họa, nói rằng vì phần lớn nền báo chí Singapore do nhà nước quản lý nên những lời chỉ trích và châm biếm mới nảy nở trên mạng. Ông nói đó là một xu hướng mà một số chính trị gia đang tìm cách ngăn chặn.


“Trong những tháng gần đây, chỉ mới năm ngoái thôi, đã có đe dọa kiện tụng về tội phỉ báng khi có sự dính líu của các nhân vật chính trị. Rồi văn phòng Bộ trưởng Tư pháp còn ra lệnh giới hạn thảo luận ở nơi công cộng về một số trường hợp hiện được xử tại tòa. Có nhiều phản ứng khác nhau từ nhà nước và đặc biệt, các blogger bị cáo buộc về tội phỉ báng hay khinh miệt tòa án. Đặc biệt ngày càng có nhiều blogger bị kiện dân sự về tội phỉ báng . Vì thế, đó là một xu hướng đáng lo ngại”.

Ông Terence Chong là một nhà xã hội học tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Ông gần đây đã giúp thảo ra một ‘Tuyên ngôn nghệ thuật’, một tài liệu đệ lên nhà nước, kêu gọi cho dân chúng có thêm quyền tự do nghệ thuật.


 
Ông Chong nói rằng Singapore hiện đối mặt với một tình thế nan giải. Một mặt, nước này muốn tiếp thị hình ảnh một thành phố nghệ thuật mang tính toàn cầu, nhưng mặt khác lại có các vấn đề vẫn còn nằm ngoài giới hạn như chủng tộc, tôn giáo và đồng tính luyến ái.

“Chúng ta làm sao có thể tuyên bố với thế giới rằng chúng ta là một nơi sáng tạo và sôi động về mặt nghệ thuật, sẵn sàng xóa bỏ các giới hạn và đồng thời lại đề ra những lĩnh vực nhất định không thể đề cập. Tôi nghĩ rằng đó là mấu chốt của vấn đề chính sách hiện nay. Ý tôi là chúng ta sẽ phát triển như thế nào? Và tôi nghĩ không ai thực sự có câu trả lời. Tôi nghĩ chính phủ cũng nghĩ như vậy và các nghệ sĩ cũng thế”.


 
  Ông Chong tin rằng Singapore hiện ở trong một thời khắc quan trọng trong quá trình phát triển, khi cân nhắc về hình thái xã hội tương lai mà nước này muốn xây dựng. Nhưng ông tin rằng đã có tiến bộ quan trọng. Ông nói nếu 10 năm trước Samantha Lo có lẽ đã bị bỏ tù và các tranh biếm họa của Leslie Chew có lẽ đã không thể ra mắt công chúng.



Kate Lamb

10 loài cây độc đáo nhất thế giới



Thiên nhiên luôn đem lại cho chúng ta điều lạ thường. Và những loài cây kỳ lạ vẫn luôn là động lực thúc đẩy đưa các nhà tự nhiên học vào cuộc hành trình tìm kiếm.
10. Cây "cô đơn" nhất
Không phải là loại cây to lớn, nhưng hình ảnh một cây bách mọc lên cô đơn giữa vách đá của bán đảo Monterey, California đã tạo nên một hình ảnh kỳ vĩ của vùng biển Thái Bình Dương.


Cây bách chơ vơ trước biển
9. Cây làm xiếc
Nhờ bàn tay can thiệp của con người, những cây có hình thù kỳ quái đã được tạo nên. Ví dụ điển hình là cây hình giỏ, để tạo nên một hình dáng kỳ lạ này, người làm vườn Axel Erlandson đã phải ghép sáu cây sung lại để hình thành những mắt lưới.

Cây hình giỏ

Cây hai chân

Cây bậc thang

Axel Erlandson và cây đã được nhà triệu phú Michael Bonfante mua vào năm 1985
8. Cây khổng lồ
Củ tùng là một loại cây chỉ phát triển tại Sierra Nevada, California, và được đánh giá là một trong những loại cây vĩ đại nhất thế giới. Cây lớn nhất được tìm thấy tại Vườn quốc gia củ tùng có độ cao 275m, nặng 6000 tấn, thể tích 1.468 m³. Cây củ tùng này đã có khoảng 2.200 tuổi, và mỗi năm nó sẽ còn tăng thêm 1m8 chiều cao nữa.

Cây củ tùng lớn nhất thế giới
7. Cây cao nhất thế giới
Cùng họ với cây củ tùng, cây tùng bách gỗ đỏ được đánh giá là loại cây cao nhất thế giới. Năm 2006, nhà tự nhiên học Chris Atkins và Michael Taylor đã tìm thấy loại cây cao nhất có tên Hyperion với chiều cao 155,6 m, vượt kỳ tích của cây Stratosphere tại công viên quốc gia với 112,8m.

Cây tùng bách gỗ đỏ trong vườn quốc gia
6. Cây nhà thờ
Cây sồi có hình nhà thờ là một cây rất nổi tiếng ở Pháp, hơn cả một cái cây thông thường, người ta còn tái tạo nó theo hình một tòa nhà cùng với phòng để cầu nguyện. Vào năm 1669, các kiến trúc sư l’Abbe và Cerceau đã quyết định khoét một thân cây sồi 500 tuổi (vào thời điểm đó) để tạo hình một nhà thờ. Cho đến thời điểm này, cái cây kỳ lạ này đang chết dần chết mòn. Người ta đã phải cố kéo dài sự sống của nó bằng sự trợ giúp của dây cáp và các cột chống để hi vọng cái cây sẽ còn sống mãi với thời gian.



5. Quần thể cây lớn nhất
Điều đặc biệt là hầu hết các loại cây trên vùng đất Utah đều có hình dáng tương tự nhau. Những giống cây dương này trải dài trên 43 hécta với 47.000 thân cây. Độ tuổi trung bình của những cây dương này là 130 tuổi, và người ta cũng ước tính là quần thể cây này đã tồn tại khoảng 80.000 năm.



Quần thể cây dương vào mùa đông
4. Cây bách khổng lồ
Những cây bách lớn nhất được phát hiện gần thành phố Oaxaca, Mexico. Thân cây lớn nhất của cây bách có thể lên tới 58m khiến cho người ta vẫn thường đùa rằng, đừng ôm cây, hãy để cây tự ôm bạn.


Cây bách khổng lồ còn có tên "Tree of Life"
3. Rễ khổng lồ
Không được liệt vào danh sách những loại cây to nhất thế giới, nhưng cây đa cổ kính lại gây ấn tượng ở những chiếc rễ đâm ra từ cành và bám xuống mặt đất. Cây đa nổi tiếng nhất có tên Sacred Fig (cây thần) được tìm thấy tại Anuradhapura, Sri Lanka. Người ta truyền rằng đây chính là một cây được phát triển từ cái gốc của một cây khác kể từ khi đạo Phật được khai sáng vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Với ước tính được trồng từ khoảng 288 trước Công nguyên, cây đa này được đánh giá như là một loại cây già nhất thế giới do con người trồng.




Cây đa già nhất thế giới do con người trồng
2. Cây lâu năm nhất
Cây già nhất thế giới chính là cây thông có tên Methuselah tại California với 4.838 tuổi. Methuselah được đánh giá không chỉ là một cây già nhất mà còn được đánh giá là cây thuộc dòng vô tính sót lại lâu nhất.

Trước đó, vào năm 1964, kỷ lục này thuộc về cây Prometheus với khoảng 5000 tuổi, nhưng thật đáng tiếc là nó đã không thể sống sót chính vì bàn tay của các nhà khoa học.

Gốc của cây Prometheus
1. Cây bao báp
Một cây bao báp bình thường có thể phát triển ở chiều cao 30m và chiều rộng 11m. Hình dáng kỳ lạ với thân cây phình to có thể chứa được tới 120.000 lít nước. Bao báp thường phát triển ở Châu Phi hoặc Úc. Quần thể cây bao báp vĩ đại nhất thế giới có thể tìm thấy tại Morondava, Madagascar.


Quần thể bao báp

Bao báp tại Zimbabwe

Cây bao báp hình bình trà
Bao báp tại Kayila Lodge, Zambia bị biến thành WC





Những loài cây kỳ lạ trên Trái đất
Cây cối là thành phần quan trọng của cảnh quan tự nhiên và là nguồn cung cấp dồi dào về dưỡng khí, thực phẩm, nơi trú ngụ, vật liệu xây dựng và bảo vệ cho tất cả các sinh vật sống khác trên Trái đất.Ngoài những loài phổ biến, trên hành tinh của chúng ta còn tồn tại một số loại cây lạ với kích thước và hình dáng khác thường. Hãy cùng trang Zuzu Top điểm qua một vài trong số chúng:

Cây đào lộn hột Pirangi (Brazil)


Đây là cây đào lộn hột lớn nhất trên thế giới, bao phủ khắp khoảng đất có diện tích 8.500km2. Với kích thước 91,4 mét x 91,4 mét, cây đào lộn hột Pirangi tạo cho người xem hình ảnh về một khu rừng nhỏ. Mỗi năm, loại cây kỳ lạ này cho ra 8.000 quả.

Cây Cuộc sống (Bahrain)


Cây Cuộc sống ở Bahrain là một trong những bí ẩn của thế giới và luôn có mặt trong hầu hết các bảng xêếp hạng về những loài thực vật lạ thường nhất Trái đất. Cây cổ thụ đã 400 năm tuổi này sinh trưởng giữa vùng sa mạc bị cô lập và khan hiếm nước. Bí ẩn về sự sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt đã khiến cây trở thành một huyền thoại và được đặt tên là "Cây Cuộc sống". Nơi cây đang cắm rễ cũng gắn với truyền thuyết. Cư dân địa phương tin rằng đây thực sự từng là nơi toạ lạc của Vườn địa đàng (Garden of Eden).

Cây sồi Nhà nguyện Allouville-Bellefosse (Pháp)


Đây là một trong những cây cối nổi tiếng nhất ở Pháp và đã hơn 1.000 năm tuổi. Thực tế, nó còn hơn cả một cái cây khi quy tụ trong mình thêm vai trò của một toà nhà, một biểu tượng tôn giáo. Năm 1969, hai thầy tu l’Abbe du Detroit và du Cerceau đã quyết định xây dựng một nhà nguyện trong cây sồi 500 tuổi (vào thời điểm đó) đã bị sét đánh rỗng ruột. Hiện tại, một số phần của cây sồi đã chết, chỏm cây không ngừng thu nhỏ lại mỗi năm. Những phần vỏ của cây, vốn bị rụng xuống do năm tháng, hiện được bao phủ bằng các lớp ván lợp bảo vệ. Tuy nhiên, với tư cách là một biểu tượng, cây sồi nhà nguyện Allouville-Bellefosse dường như có thể "trường sinh bất tử".

Cây bao báp (Madagascar)


Với hình dạng đặc biệt, các cây bao báp nằm trong nhóm thực vật có sức lôi cuốn nhất trên thế giới. Loài cây đặc biệt này sinh trưởng ở Madagascar và thường được gọi là "Bao báp ấm trà". Phần lớn thời gian trong năm, những cây này trụi lá. Thân đặc, phình to và chịu lửa giúp cây trữ nước suốt các tháng mùa khô. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một số thân cây bao báp to lớn đến mức con người thực sự cư ngụ bên trong chúng.

Cây Tướng quân Sequoia (Mỹ)


Tướng quân Sequoia là một cây cổ thụ đã 2.500 tuổi với chiều cao 83,8 mét, đang sinh trưởng tại Vườn quốc gia Sequoia, Mỹ. Người ta đo được chu vi gốc cây lên tới 31 mét. Tháng 1/2006, cành lớn nhất của cây cổ thụ này bị gẫy. Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi danh hiệu "cây bự nhất" của Tướng quân Sequoia.

Cây bông lụa (Campuchia)


Đền Ta Prohm hay còn gọi là Đền Rừng, toạ lạc trong khu di tích Angkor Thom, có các cây cối sinh trưởng ở đây theo một cách đáng kinh ngạc nhất. Không bút nào tả siết cho tới khi bạn đặt chân đến nơi này và tận mắt chiêm ngưỡng việc kỳ lạ. Rõ ràng, địa điểm này từng bị bỏ hoang suốt thời gian dài và sau hàng trăm năm đã phát triển thành một nơi mà hiện nay còn được gọi là Công viên khảo cổ Angkor. Ở mọi hướng, thân của các cây bông lụa vươn cao chọc trời, núp dưới tán lá xanh khổng lồ. Phần gốc cây như vòi bạch tuộc trùm xuống mặt đất và các rễ cây dài bất tận cuộn bò dưới mặt đất như những con rắn.

Cây tule (Mexico)


Cây nổi tiếng nhất của Mexico - cây Tule (Arbol del Tule) sinh trưởng gần thành phố Oaxaca. Đây có thể không phải là cây to lớn nhất hoặc cổ thụ nhất trên thế giới, nhưng cây Tule không có đối thủ cho danh hiệu cây có chu vi thân lớn nhất (gần 50 mét). Tốt nhất không nên nhìn nhận cây này như một biểu tượng đơn lẻ. Thực tế có cả một gia đình của những cây cổ thụ. Bám rễ tại thị trấn Santa María del Tule, cây Tule và những phần bao quanh nó tạo thành một tượng đài tự nhiên độc đáo.

Cây Rồng (Quần đảo Canary)


Cây Rồng được tìm thấy tại de los Vinos ở Tenerife thuộc quần đảo Canary và được cho vào khoảng 650 - 1.500 năm tuổi. Cây này thừa hưởng tên gọi từ nguồn gốc mang tính thần thoại: Hercules phải mang về ba quả táo vàng từ vườn của Hespérides vốn nằm dưới sự canh giữ của con rồng trăm đầu Landon. Hercules đã giết Landon và máu của con rồng phun trào lên mặt đất, sau đó làm nảy mầm các cây "rồng". Loại cây này tiết ra "máu rồng" (nhựa cây màu đỏ) khi bị chặt cứa.

Cây thông Wollemi (Australia)


Các phẩm chất độc đáo của cây thông Wollemi không nằm ở vẻ ngoài mà là lịch sử tồn tại của nó. Đây là một "con khủng long còn sống sót" và từng gần như bị tuyệt chủng trước khi được phát hiện tại Sydney, Australia vào năm 1994. Cây hiện có biệt danh là "đồ trang sứcvương miện của thế giới thực vật". Trước đây, người ta từng chỉ biết đến nó qua một hóa thạch 120 triệu năm tuổi. Rất hiếm cây thông thuộc loại này còn tồn tại trong tự nhiên, nhưng con người đã nỗ lực bảo tồn nó suốt thời gian qua.

Cây rạp xiếc nhân tạo (Mỹ)


Niềm say mê nghệ thuật điêu khắc cây đã giúp Axel Erlandson tạo nên một tập hợp cây cối hấp dẫn khách du lịch ở gần Santa Cruz, bang California (Mỹ) năm 1974. Mọi người từ khắp nơi trên nước Mỹ đã đổ xô tới để chiêm ngưỡng các tuyệt phẩm thực vật kỳ lạ và ấn tượng, được gọi tên chung là Cây Rạp xiếc của ông. Bằng đôi tay tài hoa và những kỹ thuật điêu luyện, Erlandson bắt đầu khắc tạc mọi thứ trên cơ thể những cây cối đang sống và sinh trưởng bình thường. Một trong những sản phẩm sáng tạo đặc biệt của nghệ nhân này là "Cây Rổ" nổi tiếng, vốn được tạo thành từ 6 cây ngô đồng ghép lại với nhau thông qua 42 mối nối để tạo thành hình cái rổ đựng.



Đu đủ đực ra hoa và kết trái rất nhiều. Ảnh: Khampha.

Ông Hoàng Phi Hùng, ở thôn Nam Phổ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế là chủ nhân của cây đu đủ trên. Quanh cây đu đủ có rất nhiều quả to, nhỏ khác nhau. Điều kỳ lạ theo nhiều người địa phương là những quả đu đủ không mọc trên cuống như quả ở cây đu đủ mà họ thường thấy, mà quả mọc trên một dây rất dài từ phía ngọn cây xuống.

Nhục lắm Khổng ơi là Khổng- gương mặt " ngụy quân tử"



Chẳng biết chàng Khổng có liên quan gì đến cái nhóm Bà lão vui tính không, thế nhưng vừa chạm đến chàng Khổng là blog MODOIMO giả xuất hiện và con những lời lẽ hết sức mất dại vào blog UyênDi bởi cô bé này cũng thấy buồn cười về cái bài tai nạn của chàng Khổng.
Bọn chúng đúng là “đồng bệnh tương lân” hay cũng cùng một nhóm với nhau. Khổng bị tai nạn là thật thế nhưng Khổng viết bài “ tai nạn “ không thật là bởi vì sao chắc các bạn đọc đã hiểu rõ.
Thói thường những thằng Ngụy quân tử đếu cố tạo cho mình cái vỏ bc của người quân tử. Khổng chơi blog thế mà trong khi than “Đau và Nhức” với đàn bà thì Khổng viết luôn bài mới về về chuyện quốc gia đại sự. Lần này, Khổng đứng về phía “lề phải”
“Những cuộc biểu tình vô bổ và ngớ ngẩn cần chấm dứt hoặc phải ngăn chặn, nhất là khi mà nó chỉ nhân danh lòng yêu nước, để trả lại cho mọi người những Chủ Nhật yên tĩnh và sạch sẽ!”

Tôi luôn nói Khổng là một cao thủ và hẳn Khổng có mối liên hệ  với Nhất và với Huy Đức hai kẻ được xem là “ phá hoại”. Khổng không phá nhưng Khổng “ủng hộ “ bằng cách “ đánh lén” như tôi dẫn chứng ở  bài “ ân hận”. Với Huy Đức –thì sự vong bội của Đức quá rõ khi Đức viết “ Bên thắng cuộc”- đó là lý do Đức được gọi là Osin- bởi mục đích viết của Đức cũng chỉ là danh và tiền. Đức đã quên bén nếu không có chị Kim Hạnh nâng đỡ và TT Võ Văn Kiệt dành chút ưu ái thì giờ này Đức có được " Bên chiến thắng " để mà viết hay sao?
Chàng Khổng đạo đức của chúng ta Khổng không chỉ chửi bới “ vô loại” còn bao biện bao “ gắp lữa bỏ tay người”. Khổng không thể giải thích được tại sao Khổng viết cái bài “tai nạn” đầy bất hợp lý như vậy bởi vì mục đích của Khổng là nhắm vào mấy nàng và Khổng cũng đạt mục đích đấy chứ.

Khổng bảo “vô lại” nhưng không chỉ rõ vô lại chỗ nào, “ gắp lữa bỏ tay người” thế nào. Đó cũng là cái cách cũng giống như thằng Bà Lão, cái cách tung hỏa mù ngụy biện cho sự dối trá của mình. Hèn hạ nhất là dùng các blog giả để vu không, chửi bới … nhục mạ người khác. “Sự dối trá, lửa” đều ở ngay trong các bài viết của Khổng cả. Ở đâu không hề có sự đơm đặt, vu khống cho Khổng. Đúng không Khổng? Như vậy “ vô loại” ở đâu ra vậy hay là ở ngay bản thân Khổng.

Đọc blog Khổng, cái con người đa sầu đa cảm, chán đời chỉ muốn chết này từ năm 2011 đến nay, ngoài thơ thì cũng chỉ thấy là những bài chính sự cong quẹo, những bài viết về bản thân của Khổng chứ ít tìm ra được một bài viết về cuộc sống của những con người cụ thể, của tầng lớp người nghèo … mà một người đi nhiều, được mệnh danh là đa sầu, đa cảm như Khổng đúng ra dễ dàng ghi nhận. Ở một bài viết khi Khổng đi Úc thì nội dung cũng đầy màu sắc chính trị. Khổng nhạy cảm với chính trị và đa cảm với đàn bà. Đúng đấy chứ Khổng?
Thú thật,   đọc blog Khổng tôi không nhận ra  được sự nhân bản nào mà chỉ thấy đầy sự trá ngụy, của một con người thâm hiểm. Đọc các bài viết “ sắc bén” chặt chẽ của Khổng thì khó có thấy được cái gọi là đa sầu, đa cảm. Hầu hết các bài viết này đều đã được cánh“lề trái” , “lề phải”  đề cập. Khổng chỉ cần đọc, sắp xếp thông tin trở lại theo ý đ của Khổng : ( như bài Ân hân, người bỏ chạy, ngục tù, Bên chiến thắng, kiến nghị 72, quốc huy…) đều mà bất kỳ một nhà báo có tay nghề nào cũng làm được( Khổng chỉ theo đuôi thôi) và cũng chỉ để “ đánh bóng” cái giá trị của Khổng.

Một người như Khổng, giàu có, vợ người Hàn quốc, con ngoan… quan tâm đến chính trị hơn cuộc sống đời thường lại “ chán đới”thì cũng lạ. Khổng chán đời gì cái gì… Vì không ai hiểu Khổng, vì Khổng cần sự chia sẽ “ chính kiến chính trị”, hay chia sẽ tình cảm bằng một thứ ngôn ngữ “dối trá” như “ tai nạn”…vậy

Đọc blog của Khổng thì các bạn cũng sẽ thấy nó na ná như Bà lão vui tính, tràn ngập yêu thương… mà chủ yếu là yêu cái bản thân mình. Một người cầm bút đã không trung thực thì … hẳn chỉ là một kẻ “ ngụy quân tử”.

Có cô nàng ngờ ngệch đến nỗi hỏi tôi : “ lừa ai, ai lừa?”.
Khi mình viết một điều dối trá thì: điều đầu tiên là lừa người đọc. Mục đích  lừa này là gì muốn hướng họ theo điều mình áp đặt trong bài viết. Đó là cách của những tên “ngụy quân tử”.- nhà dân chủ giả hiệu.

Khổng à, Khổng nên xuất hiện với gương mặt thật của Khổng đi. Khổng đã khai ra hết rồi còn giấu chi vậy Khổng.

Nếu Khổng không dám xuất hiện thì Khổng nên đổi tên đi vì giờ Khổng đâu còn đánh lén được nữa. cái tên “ Nhạc mất quần” hợp với khổng đó và Khổng cũng thay luôn cái quạt bằng cái “ quần lọt khe” mà Khổng rất thích đi.

Những ngày ở bệnh viện chắc vợ Khổng cũng cực khổ với Khổng lắm phải không Khổng. Giờ đây về căn nhà số 308 – Lê Văn Sỹ - Phú Nhuận đó chắc cũng phải đổ bô cho Khổng để Khổng thoải mái viết chính sự và đa sầu đa cảm với mấy nàng.