Chẳng biết chàng Khổng có liên quan gì đến cái nhóm Bà lão vui
tính không, thế nhưng vừa chạm đến chàng Khổng là blog MODOIMO giả xuất hiện và
con những lời lẽ hết sức mất dại vào blog UyênDi bởi cô bé này cũng thấy buồn
cười về cái bài tai nạn của chàng Khổng.
Bọn chúng đúng là “đồng bệnh tương lân” hay cũng cùng một
nhóm với nhau. Khổng bị tai nạn là thật thế nhưng Khổng viết bài “ tai nạn “
không thật là bởi vì sao chắc các bạn đọc đã hiểu rõ.
Thói thường những thằng Ngụy quân tử đếu cố tạo cho mình cái
vỏ bọc của người quân tử. Khổng chơi blog thế mà trong khi than “Đau và Nhức”
với đàn bà thì Khổng viết luôn bài mới về về chuyện quốc gia đại sự. Lần này,
Khổng đứng về phía “lề phải”
“Những cuộc biểu tình vô
bổ và ngớ ngẩn cần chấm dứt hoặc phải ngăn chặn, nhất là khi mà nó chỉ nhân
danh lòng yêu nước, để trả lại cho mọi người những Chủ Nhật yên tĩnh và sạch sẽ!”
Tôi luôn nói Khổng là một cao thủ và hẳn Khổng có mối liên hệ với Nhất và với Huy Đức hai kẻ được xem là “ phá hoại”. Khổng không phá nhưng Khổng “ủng hộ “ bằng cách “ đánh lén” như tôi dẫn chứng ở bài “ ân hận”. Với Huy Đức –thì sự vong bội của Đức quá rõ khi Đức viết “ Bên thắng cuộc”- đó là lý do Đức được gọi là Osin- bởi mục đích viết của Đức cũng chỉ là danh và tiền. Đức đã quên bén nếu không có chị Kim Hạnh nâng đỡ và TT Võ Văn Kiệt dành chút ưu ái thì giờ này Đức có được " Bên chiến thắng " để mà viết hay sao?
Chàng Khổng đạo đức của
chúng ta Khổng không chỉ chửi bới “ vô loại” còn bao biện bao “ gắp lữa bỏ tay
người”. Khổng không thể giải thích được tại sao Khổng viết cái bài “tai nạn”
đầy bất hợp lý như vậy bởi vì mục đích của Khổng là nhắm vào mấy nàng và Khổng
cũng đạt mục đích đấy chứ.
Khổng bảo “vô lại” nhưng
không chỉ rõ vô lại chỗ nào, “ gắp lữa bỏ tay người” thế nào. Đó cũng là cái
cách cũng giống như thằng Bà Lão, cái cách tung hỏa mù ngụy biện cho sự dối trá
của mình. Hèn hạ nhất là dùng các blog giả để vu không, chửi bới … nhục mạ
người khác. “Sự dối trá, lửa” đều ở ngay trong các bài viết của Khổng cả. Ở đâu
không hề có sự đơm đặt, vu khống cho Khổng. Đúng không Khổng? Như vậy “ vô loại”
ở đâu ra vậy hay là ở ngay bản thân Khổng.
Đọc blog Khổng, cái con
người đa sầu đa cảm, chán đời chỉ muốn chết này từ năm 2011 đến nay, ngoài thơ
thì cũng chỉ thấy là những bài chính sự cong quẹo, những bài viết về bản thân
của Khổng chứ ít tìm ra được một bài viết về cuộc sống của những con người cụ
thể, của tầng lớp người nghèo … mà một người đi nhiều, được mệnh danh là đa sầu,
đa cảm như Khổng đúng ra dễ dàng ghi nhận. Ở một bài viết khi Khổng đi Úc thì
nội dung cũng đầy màu sắc chính trị. Khổng nhạy cảm với chính trị và đa cảm với
đàn bà. Đúng đấy chứ Khổng?
Thú thật, đọc
blog Khổng tôi không nhận ra được sự nhân
bản nào mà chỉ thấy đầy sự trá ngụy, của một con người thâm hiểm. Đọc các bài
viết “ sắc bén” chặt chẽ của Khổng thì khó có thấy được cái gọi là đa sầu, đa
cảm. Hầu hết các bài viết này đều đã được cánh“lề trái” , “lề phải” đề
cập. Khổng chỉ cần đọc, sắp xếp thông tin trở lại theo ý đồ của Khổng : ( như
bài Ân hân, người bỏ chạy, ngục tù, Bên chiến thắng, kiến nghị 72, quốc huy…)
đều mà bất kỳ một nhà báo có tay nghề nào cũng làm được( Khổng chỉ theo đuôi
thôi) và cũng chỉ để “ đánh bóng” cái giá trị của Khổng.
Một người như Khổng, giàu
có, vợ người Hàn quốc, con ngoan… quan tâm đến chính trị hơn cuộc sống đời
thường lại “ chán đới”thì cũng lạ. Khổng chán đời gì cái gì… Vì không ai hiểu Khổng,
vì Khổng cần sự chia sẽ “ chính kiến chính trị”, hay chia sẽ tình cảm bằng một
thứ ngôn ngữ “dối trá” như “ tai nạn”…vậy
Đọc blog của Khổng thì các
bạn cũng sẽ thấy nó na ná như Bà lão vui tính, tràn ngập yêu thương… mà chủ yếu
là yêu cái bản thân mình. Một người cầm bút đã không trung thực thì … hẳn chỉ
là một kẻ “ ngụy quân tử”.
Có cô nàng ngờ ngệch đến
nỗi hỏi tôi : “ lừa ai, ai lừa?”.
Khi mình viết một điều dối
trá thì: điều đầu tiên là lừa người đọc. Mục đích lừa này là gì muốn hướng họ theo điều mình áp
đặt trong bài viết. Đó là cách của những tên “ngụy quân tử”.- nhà dân chủ giả
hiệu.
Khổng à, Khổng nên xuất
hiện với gương mặt thật của Khổng đi. Khổng đã khai ra hết rồi còn giấu chi vậy
Khổng.
Nếu Khổng không dám xuất
hiện thì Khổng nên đổi tên đi vì giờ Khổng đâu còn đánh lén được nữa. cái tên “
Nhạc mất quần” hợp với khổng đó và Khổng cũng thay luôn cái quạt bằng cái “
quần lọt khe” mà Khổng rất thích đi.
Những ngày ở bệnh viện chắc vợ Khổng cũng cực khổ với Khổng lắm phải không Khổng. Giờ đây về căn nhà số 308 – Lê Văn Sỹ - Phú Nhuận đó chắc cũng phải đổ bô cho Khổng để Khổng thoải mái viết chính sự và đa sầu đa cảm với mấy nàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét