Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

CON NGƯỜI CHÂN THẬT


Truyện vui của THÁI CẨM HÀ
 




Nàng lẽ ra đã được về dạy văn ở một trường Đại học .

Tôi bảo :

- Con người càng phải sống bằng đầu càng không sướng.

Nàng hỏi :

- thế sống bằng gì thì sướng ?

- Bằng cái gì không phải nghĩ .

Nàng hiểu theo cách văn chương giầu ý vị thế nào đó rồi cứ lưng tôi đấm thùm thụp . Sau mỉm cười, bảo :

- Có lẽ chàng đúng . Con người đau khổ, lo toan chỉ vì biết nghĩ .

Tôi bảo :

- Bây giờ ta xin được sống với nàng những phút giây không nghĩ ngợi gì , nhé ?

Nàng cười, mắt lấp lánh vẻ tinh ranh tinh nghịch, khe khẽ :

- Vâng !

Tôi bèn nhẹ nhàng bế nàng lên giường. Nàng rất ngoan và tỏ ra hoàn toàn quy thuận. Tôi sống có một mình. Cô vợ hiếu thảo của tôi ở quê lo việc phụng dưỡng bố mẹ già, hai đứa con thì học hành xa. Ngôi nhà nhỏ xinh tôi mới tậu được ở ngoại ô thành phố, khá yên tĩnh. Không gian cũng từa tựa như ở làng quê, cách nhà tôi đôi trăm mét đã là dải đồng rộng thẳng cánh cò bay. Đêm về cảnh yên vắng đến nỗi hắt xì hơi cũng có thể khiến trẻ con nhà hàng xóm giật mình , người già dễ bị lỡ giấc . Đã có khi hàng xóm phải nhắc vui nhau, ông nhớ hắt xì hơi thì lấy vú vợ mà đắp miệng cho tôi nhờ, nhé .

Tôi bảo :

- Nàng chớ có rên to khi sướng .

Nàng lại cười mỉm :

- Em chỉ thở dốc thôi, có được không ?

Tôi bảo :

- Thở thì được. Lỡ có người thính tai nghe thấy mình thở to, chả sao . Có khi còn được khen là phổi tốt .

Nàng nhoẻn miệng cười, sự thể diễn ra thêm hào hùng .

Chuyện ấy xẩy ra vào lúc nhập nhoạng một chiều thu. Trời hơi se sẽ lạnh . Màn nắng cực mỏng manh và cứ rấm rức vàng . Nàng nằm im, cặp mắt mơ màng, lim dim, phó mặc, chờ đợi . Cửa sổ phòng mở rộng , màn ánh sáng vàng mơ vàng mẩn rấm rứt lan trên tấm thân trắng nõn trắng nà của nàng . Một tấm nhan sắc tuyệt vời hơn tôi tưởng .

Tôi bảo :

- Quần áo , thật không phù hợp với cơ thể nàng .

Nàng bảo :

- Vẫn biết vậy, nhưng khỏa thân với một chàng thì sướng. Nếu lại đi khỏa thân với cả bàn dân thiên hạ như điếm , hẳn không sướng nỗi gì .

Tôi bảo :

- Đúng thế rồi .

Tôi bỗng thấy cách tỏ bày lúc này không gì bằng im lặng. Thì vừa chả bảo sống bằng đầu không sướng là gì . Hai đứa im lặng. Không gian xung quanh cũng im lặng . Dường cả sắc nắng cuối chiều thu cũng im lặng . Nắng vàng mê vàng mải vàng mỡ vàng màng cứ rấm rứt râm ran mê miết ăn từng tấc da thịt nàng . Nàng bắt đầu cong người lên, vặn vặn vọ vọ và thở dốc chống đỡ từng trận xâm lăng của nắng vàng trên da thịt . Mồ hôi nàng dịn ra ướt át, mướt mát , rười rượi , nồng nàn... Nàng giữ lời hứa đã không hề rên rỉ . Chừng nửa tiếng đồng hồ hai đứa không sống bằng đầu mà chỉ sống bằng thứ không biết nghĩ là đôi tay là đùi là ngực là bụng là rốn là khoảng giữa hai háng. Rõ ràng toàn những chỗ không biết nghĩ ngợi là gì .

Nàng bảo, giọng hổn hển như người nguột hơi :

- Chàng kiểu gì cũng mẫn tuệ hơn người . Qủa sống bằng những chỗ , những phút giây không còn biết đầu óc là gì nữa, sướng hơn, thanh thỏa hơn. Địa ngục có thể nằm ở trong đầu chứ Thiên đường quả không có chỗ ở đó.

Tôi cười hỏi :

- Nàng ngộ, thế a ?

Nàng hấm hứ :

- Thì lúc trước có thấy Thiên đường đâu đâu .

Tôi bảo :

- Nàng có lý. Còn tiếc không được làm giáo viên Đại học nữa không ?

Nàng cũng cười và lại giở trò đấm lưng tôi thùm thụp :

- Trình độ sư phạm cấp một hay mẫu giáo có nhẽ còn được hưởng sự sung sướng gần với nghĩa con người trọn vẹn hơn , chàng nhỉ ?

Tôi bảo :

- Con người phút sống bản năng, xác thịt chân thật là sướng nhất.

Nàng hỏi :

- Nghĩa là khi không phải dậy dỗ ai cũng chẳng bị ai dậy dỗ ?

Tôi bảo :

- Đúng! Đạt được cảnh giới ấy , không cứ phải hai người làm tình , ở một mình trong im lặng cũng tự thấy sướng lắm. Ta không nói điêu.

Nàng bảo :

- Các chính trị gia, sư phạm gia, thậm chí các nhà đạo đức như Chúa Jê Su, Phật Thích Ca đều lầm lẫn cả. Họ lầm lẫn mấy ngàn năm rồi ấy nhỉ ?

Tôi hùa vui theo :

- Nếu tính niên biểu theo sử nước ta thì sự lầm lẫn của trí thức là bốn ngàn năm . Còn theo niên biểu các nền văn minh khác hẳn còn hơn thế .

Nàng xinh đẹp và rất thật thà, lẩm nhẩm tính toán, rồi thở dài :

- Phí mất khoảng 160 đến 200 thế hệ. Xót của giời quá!.. Vậy mà sáng mai em vẫn cứ phải trang nghiêm lên lớp dậy dỗ lũ học trò để có cái mà đút vào lỗ... miệng. Thật nhảm!

Tôi an ủi :

- Đừng nên âu sầu, càng ít nghĩ ngợi càng dễ sống. Ta đành chỉ hành trí thức trước thiên hạ thôi. Nói chung trước thiên hạ ta cứ diễn, khi riêng mình với mình thì ta lại sống chân thật con người .

Nàng vui hơn, mắt môi đều lấp lánh cười :

- Cũng đành. Cứ mỗi ngày được sống với những khoảng con người không trí thức dăm ba bận, thì ...

Nghe nàng nói tôi bỗng sởn da gà !



Nàng nhìn tôi cái nhìn như nắng. Một đôi mắt chẳng ưu tư suy nghĩ gì mà vẫn đủ nồng nàn , nồng nã, nồng ấm, nồng đượm, nồng nỗng... rất chân thật con người .

4 nhận xét: