Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

.:TÔI VẪN ĐỢI CHỜ:..




Tác giả: Xuân đức








Tôi vẫn đợi chờ
Một điều gì đó...
Từ xoay vần vũ trụ?
Từ thế sự nhân gian?
Từ đức tin?
Hay cõi tục trần?

Tôi không biết, nhưng tôi vẫn đợi
Con tim vẫn nhói thắt từng canh
Giấc ngủ vẫn chập chờn
Ai cho tôi giấc mơ hoải cố?

Với tôi, tất cả đã trở nên lặng lẽ
Chuyến tàu muộn đi qua trút lại hồi còi
Lòng tôi- một cõi ga khuya.



Mà sao tôi vẫn đợi
Bất ngờ có thể tiếng còi tàu
Có thể bất ngờ ai đó cất tiếng chào
Chào ai cũng được
Không nhất thiết là tôi.
Miễn sao ga xép này vẫn còn có ai...

ĐỊNH NGHĨA TÌNH NGƯỜI CỦA NHỮNG KẺ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI.


Thép






Ảnh minh họa


Vài ngày trước đây trên các báo mạng, hay các tạp chí như Báo mới, Dân trí, Nhân dân đang rầm rộ lên vụ việc bé Ngân 4 tuổi ở Bình Dương bị mẹ ruột và cha hờ đánh đập tàn nhẫn, dã man khiến cho bé phải nhập viện vì hôn mê và nhiều triệu chứng khác. Theo đó mà được dịp những con rận con chấy kia lại làm loạn những trang mạng Việt Tân, Nhật kí yêu nước bằng những típ nghe rất gật gân như: “ Tình người ở đâu”, “Bạo hành trẻ em”… Vậy thì để tôi với danh nghĩa là người Việt Nam, là công dân của đất Việt sẽ nói cho các con rận các ngươi và những người không hiểu chuyện kia nghe xem TÌNH NGƯỜI của dân Việt Nam chúng tôi ở đâu. Nghe xong rồi cố mà hiểu và ngẫm nghĩ nhé những con người luôn nói là yêu nước có lời nói mà không có hành động.


Từ xa xưa đến nay không hề thiếu những câu chuyện có thật trong lịch sử nói tới tấm lòng nhân từ và vị tha của người dân Việt Nam đối với người khác mà hơn thế là với chính kẻ thù của mình. Nói tới chuyện kẻ thù của chúng ta chính là những kẻ cướp nước như Mã Kì, Vương Thông, Mã Anh kẻ bại trận dưới những vị anh hùng của dân tộc Việt Nam được cấp hàng nghìn cỗ xe ngựa và lương thực để trở về nước. Hay với chính cả kẻ thù lớn nhất của dân tộc như Pháp, Mỹ… ta cũng luôn dùng thái độ khoan dung độ lượng mà giải quyết luôn dành một con đường để cho chúng rút lui. Sự vị tha của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam đấy thôi!


Tôi chắc rằng các người sẽ được nghe những câu chuyện đơn giản ấy. Bởi ai chẳng được học lịch sử, được nghe kể, chẳng qua họ không hề hiểu hết những ý nghĩa của những câu chuyện đấy thôi. Mà tự vấn cũng thấy đúng, nếu hiểu thì những con người kia sẽ không hề thốt ra những câu như: “ Người Việt Nam đâu có tình người”…. họ đâu có phải là người Việt Nam, đâu phải những người yêu nước chân chính họ chỉ là những con “vẹt” những kẻ sai khiến của đồng tiền mà che đi chân lý. Truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc ta không hề mai một mà hơn thế nó vẫn được phát triển và lan tỏa khắp trái tim của Nhân dân Việt Nam. Nói có sách mách có chứng chứ không như bọn chấy rận kia chỉ là nói điêu nói láo mà phóng đại sự thật lên. Xin được kể một số trong rất nhiều những việc mà có khi kể cả ngày cũng không hết về tình người của dân Việt Nam để khẳng định cho các người thấy tôi không hề giống các người nhé.


Gần nhất sẽ là nói tới chuyện Bé Ngân 4 tuổi bị bạo hành, ngược đãi. Xã hội Việt Nam sống với nhau bởi cái tình cái nghĩa. Các người chỉ nhìn thấy cái tối tăm mà không hề thấy những tia sáng đang lóe lên và tỏa ánh hào quang. Không có tình người mà anh Nguyễn Duy Hưng ( quê Thái Bình), chị Trần Thị Quế Nhàn ( quê Sóc Trăng) trú gần nhà bé Ngân đưa em đi cấp cứu. Không có tính người mà hai người không máu mủ ruột già lại tình nguyện ở lại chăm sóc bé Ngân, không có tình người mà có những nhà hảo tâm lại gửi tiền và rất nhiều quà cáp cùng với những lời chúc mong em mau khỏi bệnh và phục hồi. Tôi tự hỏi tại sao không có tình người mà khi vụ việc bé Ngân được đưa ra ánh sáng rất nhiều người, nhiều tạp chí đã lên tiếng phản ánh gay gắt hành động dã man của vợ chồng vô tâm kia với thái độ mong những kẻ ác được trừng trị và mong em mau khỏi bệnh. Thử hỏi nếu vô tâm không có tình người như những con rận kia đang lu loa thì họ sao phải quan tâm đâu ảnh hưởng tới họ, chỉ có những kẻ như các người đang áp đặt lên tiếng bảo vệ đôi vợ chồng kia, hẳn như thế mới là tình người mới là yêu giống nòi của mình. Thật không may chính những gì các người đang nói khiến tôi và rất nhiều người khác đang nhận thấy rằng chính các người đang bảo vệ cho những kẻ vô tâm kia. Đáng buồn cho cuộc sống kia có những người như các “dư luận viên”, “người yêu nước có tình thương” đã làm cho xã hội này xấu đi hình ảnh của con người Việt Nam chan chứa tình thương trong mắt bạn bè quốc tế. Và để rồi ngồi đấy mà la hét là không có tình người.


Các ngươi thật không xứng đáng khi nhắc đến cụm từ tình người, các ngươi chỉ thích hợp để cắn càn, để kích động và lu loa cho những luận điệu đã được bọn phản động lên dây cót và thực hiện thôi.


Không chỉ nói riêng tới vụ việc của bé Ngân, tôi xin đưa ra thêm rất nhiều rất nhiều những việc mà theo như các con rận chủ nói là “không có tình người”. là người yêu nước chắc các người cũng theo dõi thời sự và những trang báo rất nhiều nhưng không bao giờ thấy đưa tin có những nhà hảo tâm đã đóng góp hàng trăm triệu, các công ty khuyên góp để khắc phục bão đổ bộ vào nước ta. Hay những quỹ từ thiện đã gây dựng được hàng trăm triệu để ủng hộ những người nông dân nghèo, những người gặp khó khăn hoạn nạn, hay những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Đặc biệt là nhiều chương trình như: “Trái tim cho em” của những bé bị tim bẩm sin, hay “Lục Lạc Vàng” giúp những nông dân nghèo có bò dể chăn nuôi. Chương trình xây trường học miễn phí cho các em vùng sâu vùng xa, cấp phát đồ dùng học tập để trẻ em nghèo có thể đến trường hay nhiều học sinh đi học tới trường miễn phí, đặc biệt hình ảnh những cô giáo, thầy giáo trẻ mới ra trường mang trong mình đầy sức sống nhiệt huyết xung phong đi tới những bản vùng sâu vùng sa để mang cái chữ tới cho các em dân tộc…. Nhiều, nhiều lắm những hành động mang đầy tình thương giống nòi tất cả mọi người đều biết và cả dân tộc đang tự hào vì điều ấy. Duy chỉ có những kẻ chỉ nhìn thấy tiền, nô lệ của đồng tiền của người khác không hề nhìn thấy mà cứ chỉ chực những mảng tối mà bới móc, rỉa rói. Đáng buồn! Nếu có đọc thì lấy đây làm tư liệu viết những bài hay hơn nói về “tình người” của dân tộc Việt Nam.


Chỉ là muốn cung cấp cho các con rận con chấy yêu nước đầy tình người kia những tư liệu để viết thêm về tình người của nhân dân Việt Nam. Đưng bao giờ động tới lòng tự hào của nhân dân Việt Nam chúng tôi, không chỉ vì một số ít kia mà lu mờ được đâu “những con người” đầy tình thương kia. Thấy không tình người của người Việt Nam thể hiện bằng hành động chứ không phải là bằng ngòi bút ấu trĩ kia đâu.

LÊ VĂN LANG- CON CÁO CỤT ĐUÔI NGỤY BIỆN




 Chuyện kể rằng, từ rất xa xưa, có một con cáo tính hay hung hăng, hống hách nên bị cụt mất cái đuôi. Để không xấu hổ trước đồng loại, con cáo này đã ngụy biện rằng, vì cái đuôi vướng víu, gây cản trở rất nhiều trong hoạt động nên khuyên đồng loại của mình chặt bỏ đuôi đi. Sự ngụy biện của con cáo cụt đuôi đã bị đồng loại phản đối gay gắt. Những đồng loại khác của cáo cụt đuôi cho rằng, vốn dĩ cáo sinh ra đã có đuôi, đuôi là để tự vệ và trang điểm giúp cáo đẹp đẽ hơn. Cáo cụt đuôi biết mình giả dối nên chuồn thẳng.




 Cũng như thằng động vật tạp chủng lê văn Lang sau cái Bô Phụ âm ngu, âm chính dốt và âm cuối lú thì nó com thế này


Ê, thằng súc vật đầu tôm nhà Phạm Đình miệt vưòn Tây Ninh kia!
CTRP chưa hề có ý định tranh cãi chuyên chữ nghĩa với mày. Nhưng thấy mày cứ nằn nì mãi nên quyết định sẽ khai sáng cái đầu tôm mày một lần.

Mày muốn tranh cãi chuyện gì? CTRP có nói gì sai à? Nếu sai, sao không thấy mày nêu ra chọc quê như CTRP đã từng choc quê mày lên bờ xuống ruộng bấy lâu nay?!

Đầu tôm mày có đủ trình không? Mang cái đầu tôm của mày ra gỡ ghẻ xem nào! :)))

Đúng lá cáo cụt đuôi
cho nó đọc hoài vậy

NHÀ NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ THỔ TẢ LÊ VĂN LANG VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ 28 PHỤ ÂM ĐẦU, VẦN OAI O LÀ ÂM ĐỆM AI LÀ ÂM CHÍNH, I,O,U KHÔNG THỂ LÀ ÂM CUỐI. HA HA...
LÊ VĂN LANG VẾT NHƠ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VÀ BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
http://phamdinhtructhu.blogspot.com/2014/10/le-van-lang-vet-nho-cua-truong-ai-hoc.html

Bản đồ chính tả
Đã thành thổ tả

Việt kiều kiểu Mỹ




Cuối tuần, uống rượu với thằng bạn thân từ hồi cấp 3, giờ đã lên tới chức Vụ trưởng. Nghe nói nó đang bức xúc chuyện gì, đành giúp bạn xả e vậy!



Nào có chuyện gì mày nói đi chứ! - tôi nói.
Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Chẳng qua là bực tức thái độ thằng em bên vợ.

Là sao mày, nói chuyện cứ rì rì!
Ờ, hôm qua, thằng Hân em con ông chú bên vợ từ Mỹ về. Nó sang Mỹ hơn chục năm, về rồi chê ẻo chê eo quê hương.
Ôi dào mấy thằng cậy có tí tiền ấy mà, quan tâm nó mà làm gì - tôi nói!

Nó cũng không cậy tiền. Có điều nó chê dân mình không có tự do, không có nhân quyền. Tao bức xúc quá mới xạc nó một trận, thì nó quay ra nói tao cố chấp. Nói thật, khi đó rượu cũng te te rồi mình mới lấy chuyện những vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ chết hàng trăm người ra nói. Thử hỏi người dân Mỹ có sống trong nỗi sợ hãi hay không, bởi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Mày biết không, cái lý luận thằng Việt kiều (không phải gọi Mỹ kiều mới đúng - mất gốc rồi còn đâu) đưa ra là: người dân Mỹ có quyền trang bị súng cho mình và nếu họ tập bắn tốt thì sẽ yên tâm không lo sợ bị bắn giết.

Ý mày là phải dạy cả trẻ em trong các trường tiểu học ở Mỹ biết bắn súng hả. Mày phải hiểu dân tộc Việt Nam đã phải chịu bao đau thương, mất mát bởi những kẻ hiếu chiến, coi súng đạn là văn hóa đấy - tao bực tức nói.

Uống đi, lại ức đến tận cổ rồi!

Hết 1 lít rồi mà thấy ông bạn tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Uống tiếp vậy, kiểu gì cũng say. Say cho khỏi phải nghĩ, đời là vậy! Dù sao làm bạn với rượu còn hay hơn với súng!


Nam Hoàng

Khi tay nhanh hơn não

Một lời khuyên mà tôi luôn đưa ra với các bạn đó là cố gắng tìm hiểu rồi hãy phát biểu, bởi lúc đó, dù ý kiến của bạn chưa thực sự sát đúng nhưng nó đáng được tôn trọng và xứng đáng để người khác cùng thảo luận với bạn.






Nhưng hiện tượng tay nhanh hơn não vẫn là vấn đề nhức nhối, nó khiến chúng ta trở nên vô cùng bầy đàn một cách kệch cỡm. Tôi lấy ví dụ vụ Kenny Sang, anh ta nổ đấy, ba hoa bốc phét đấy, nhưng anh ta đã làm hại ai, đã đạp đổ nồi cơm của ai mà các bạn tự cho mình cái quyền rủa người ta xuống địa ngục?

Các bạn nói dân chủ, nhưng các bạn không tôn trọng cái quyền cơ bản là "được viết lên facebook cá nhân" của người khác, Kenny Sang có fb và anh ta viêt lên đó, miễn anh ta không xúc phạm nhân phẩm ai, không gây ảnh hưởng đến ai, thì đó là quyền của anh ta.

Nên không biết các bạn văn minh đến đâu, nhưng đừng nói dân chủ, nghe nó hơi có mùi không thơm lắm. Chứng nào các bạn chưa học cách tôn trọng thì chừng đó đừng nói chuyện đòi quyền này quyền nọ cao sang làm gì.


Hông Kông biểu tình, các bạn nói đó là biểu tình vì dân chủ, tôi không hiểu biểu tình để đòi "từ được bầu cử gián tiếp quay lại thời kỳ không được bầu cử" nó dân chủ ở chổ nào? Đừng gọi đó là biểu tình vì dân chủ.

Hong Kong biểu tình, trước hết là vì lý do kinh tế, sau nữa (nếu có) thì chỉ là bài toán "đại lục hay phương tây", "làm người Hán hay làm người Anh gốc Hán" mà thôi. Nghĩa là họ đang loay hoay tìm lối đi trong cái bức bí bởi kinh tế èo uột từ sau khủng hoảng 2008.

Việt Nam đã có lối đi của riêng mình, chả có phụ thuộc bố con thằng nào cả, nên VN chả có cái nhu cầu như Hồng Kông, nên các bạn đòi cái gì, hay thấy vui thì bắt chước làm trò hề coi chơi?

Các bạn có thể nói mình ủng hộ Hong Kong, Đài Loan vì ghét Trung Quốc, vì sao ghét Trung Quốc Là vì nó làm càn trên Biển Đông ... . Tôi nó bạn nghe, chuyện Biển Đông thì Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc là đồng 1 bọn cả.

Người Hồng Kông ủng hộ chính sách bá quyền của Bắc Kinh, họ ủng hộ đường lưỡi bò. Còn Đài Loan, Tưởng Giới Thạch chính là tác giả của thuyết lưới bò đó, và hiện nay chúng đang chiếm đóng trên một số đảo ở Trường sa, Hoàng Sa.

Lấy chủ quyền Biển Đông là tâm để xét chuyện biểu tình ở Hồng Kông, Đài Loan, thì đó là chuyện có lợi cho Việt Nam, bởi Trung Quốc có loạn thì Việt Nam yên, thời nào cũng vậy, ngày trước nhân Trung Quốc loạn Thập Đại Ngũ Quốc mà Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền liên tiếp nổi lên giành lại quyền tự chủ và độc lập.


HNNGBPĐ

Ba củ su hào, lương chửa thấy! Nhưng còn rận chấy thì vẫn chăn!




Trên mạng đang rộ lên phong trào chăn rận, chủ nhân của trò chơi này là nhóm được phong là dư luận viên – tức các bạn sinh viên yêu nước, ngứa mắt trước những hành động chống đối mặt dày của giới rận chủ Việt nên đã tình nguyện làm những chuyện không ai trả lương, không cần nhận lương, chỉ cần nhìn thấy cuộc đời này sạch bóng rận chủ. Và với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu đất nước nồng nàn, cũng như lòng căm ghét những hành động “bất nhân” của lũ rận chủ nên các bạn này đã tự bỏ tiền để in những chiếc áo với những khẩu hiểu hết sức đáng yêu nhưng cũng là lời chửi rủa đau đớn cho những ai đang cam tâm làm rận chủ ở Việt Nam.

Ba củ su hào, lương chửa thấy
Nhưng còn rận chấy thì vẫn chăn!

Đây là một ý tưởng mới của các bạn trẻ Hà Nội, thật tự hào khi giới trẻ Việt Nam hiện nay đang và ngày càng có ý thức và tinh thần yêu nước nồng nàn, hành động của các bạn khiến những người sắp xuống lỗ như chúng tôi đây cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Giá mà chúng tôi còn chút sức lực để đi lại như các bạn, chúng tôi cũng muốn góp chút sức mình cho các bạn trong sự nghiệp đánh đuổi lũ rận đáng gét ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.



Chiếc áo của các bạn dư luận viên Việt Nam với bức hình biếm họa rất đáng yêu nhưng vô cùng sâu sắc

Gần đây cộng đồng Bloggẻ Việt Nam đang tuyên truyền rầm rộ cho chiến dịch “Tôi muốn biết” chúng đòi hỏi rất nhiều điều vô lý và các bạn trẻ của chúng ta cũng đã lên tiếng ủng hộ phong trào này của giới Rận bằng những khẩu hiệu đòi hỏi hết sức chính đáng không có gì là quá quắt như lũ rận chủ đòi biết những thứ thuộc bí mật Nhà nước hay quốc gia đại sự.

Những điều mà các bạn dư luận viên muốn biết:

Phong trào tôi muốn biết của các bạn trẻ yêu nước ở Hà Nội

Chúng tôi muốn biết vì sao điếu cầy mọc lại tay



Chúng tôi muốn biết vì sao Bùi Hằng chưa tự thiêu

Tranh biếm họa các bloger là chó săn của Việt Tân

Tôi muốn biết đứa nào “rì phọt” PB của Dư luận viên

Phiếm về lời kêu gọi biểu tình ngày 10/1o của Rận chủ

Pháo hoa và dân chủ liên quan gì đến nhau mà giới chấy rận kêu gọi biểu tình phản đối ngày hội của nhân dân

Một thực tế về cảnh sống bầy đàn chung chạ của giới Rận chủ Việt

Xem vi deo tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=fuy2AuWBcrc

Đây mới chỉ là phong trào tự phát, nhưng nếu tất cả các bạn trẻ trong nước đều ý thức được tình yêu với tổ quốc và trách nhiệm với đất nước cùng bài trừ lũ rận chủ ra khỏi cuộc sống bình yên của Việt Nam thì lũ rận hết đường sống! các bạn hãy cố lên, chúng tôi ủng hộ các bạn!!!

Trần ái Quốc

LỘT ĐỒ TỄU, XUÂN DIỆN LỘ MẶT LẾU LÁO




Xuân Diện và Blog Tễu của y đáng nhẽ phải- bị -được đóng cửa từ rất lâu rồi khi Diện cắm những vết răng đầu tiên vào câu chuyện thời cuộc. Mà thực ra Diện chẳng là ai trong cuộc đời này cả! Không ngoại lệ đối với những bài viết vô hồn, thiểu não mà Diện phô diễn ra trên trang cá nhân, thậm chí không có lấy một luận cứ thuyết phục nào ngoài việc y huyên thuyên dăm câu ít chữ về ông này bà nọ, rằng cần phải thay đổi và làm những thứ lớn lao hơn so với hiện tại mọi người vẫn đang ngày đêm miệt mài với công việc của mình. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng đối với thế giới, Diện cũng vậy, đến mặt đất chỉ để làm kẻ lếu láo với bề trên và phá hoại đối với đàn em lớp dưới.

Banner Blog Tễu. 
Nhân đọc được bài viết về chuyện mũ áo ngày đại thọ cụ Vũ Khiêu, thấy Diện vênh lắm. Ngu xuẩn lớn nhất chính là việc tự cảm thấy bản thân uyên thâm và dám lớn tiếng chỉ trích bề trên theo cái ý tưởng ngắn não của mình. Hẳn cũng có nhiều người bàn tán về chuyện này, có đứa ủng hộ nhưng với riêng tôi, hành động đại bất kính và thất lễ này của Diện cần phải nhận được một cái tát xứng đáng từ dư luận. Tôi chưa đề cập đến vấn đề chữ nghĩa sách vở giáo điều gì ở đây mà cái quan trọng gốc rễ nhất chính là đạo đức, nhân cách của một người bình thường. Diên tuổi trẻ tài cao đến cỡ nào, mà chắc gì đã tài bằng bao người khác, thì y vẫn là thể hệ sau, là bậc dưới, sá gì dám phạm thượng đến những người đi trước, các vị lão thành. Tiên học lễ, hậu học văn, lễ nghĩa học còn chưa đến đầu dến đũa, còn bày đặt ra trò nghiên cứu Hán nom, hán niếc gì ở đây. Theo tôi, Diện dẹp hết mấy thứ sách vở đấy đi, dành thời gian để học lại cách làm người bình thường, chưa nói đến người đàng hoàng. Gần đây tôi phát hiện ra nước mình nhiều người tự nhận mình là nhà nghiên cứu, nghiên cứu điều gì mà tựa cảnh chửi nhau búa chợ, bon chen ngoài xã hội. 


Tiện đây tôi nói với Diện vài điều "buồn cười" (chữ của Diện) về chuyện mừng thọ Cụ Vũ Khiêu và cả nhiều chuyện khác nữa như sau: 


1. Chuyện cụ được "vua biết mặt, chúa nhớ tên" cũng là điều đương nhiên, bới cụ là giáo sư nghiên cứu chân chính, có nhiều cống hiến cho đất nước và xứng đáng được 2 lần phong tặng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Những công trình mà giáo sư dày công nghiên cứu, những thế hệ học trò do ông đào tạo và cả những tâm huyết ông dành cho đất nước trải qua suốt hai cuộc chiến, nhân dân đều ghi nhận. Đặc biệt, những cống hiến của ông trên lĩnh vực nghiên cứu, biên soạn các cuốn sách về văn hóa Việt Nam, về các vị danh nhân nước Việt xưa quả thực là những di sản vô cùng quý giá với thế hệ sau. Diện lăn tăn điều gì khi phải nhấn nhá "đến 2 lần cơ đấy được phong anh hùng lao động". Diện nên biết thừa nhận, cúi đầu mà học hỏi. 


2. Chuyện Diện lên án mãi việc cụ Vũ Khiêu mặc bồ đồ tàu giống bộ thời Mãn Thanh là không nên trong lễ mừng thọ. Trước hết Diện nên xem lại mình xem trên người Diện có sót cái nào còn hàng Tàu không. Lễ mừng thọ cụ ăn vận thế nào là tùy ở cụ, sá gì chỉ trích. Vả lại, già trắng hếu đầu rồi con cháu cho thế nào mặc như thế, quần áo không nói lên điều gì cả, lòng dạ như thế nào mới là điều đáng nói. Một kẻ vô đạo đức như Diện dù có mặc bộ đồ trắng tinh khôi người ta vẫn nhận ra tâm địa, bản tính thô thiển của y. Lý do, là vì người ta có thể che đậy được tâm can, nhưng không miếng giẻ nào che được cái mồm và cái lưỡi ngúng nguẩy kia trong miệng. Lại há miệng lắc quai rồi thưa Diện. Mọi thứ như áo mũ, quần tây hay áo tàu đều là những thứ hình thức bề ngoài, người nông cạn chỉ nhìn quần áo, kẻ thâm sâu không lấy đó là thước đo một con người. Mặc đồ tàu dùng đồ tàu quá đáng, phỏng anh em chấp nhận được không khi phần lớn đồ dùng người Việt Nam và nhiều nước trên thế giới này ít nhiều dính dáng đến đồ Tàu. 


3. Chuyện quốc hoa mào gà. Cụ Vũ Khiêu có đề xuất góp ý chọn hoa mào gà làm quốc hoa và cụ có những lý giải riêng của mình. Theo tôi chẳng có gì phải đáng lên án hay biếm họa gì ở đây cả. Bởi cụ cũng là một nhà nghiên cứu, có cách nhìn nhận và quan điểm riêng của mình. Có thể dưới góc độ nhìn nhận, cụ Vũ khiêu muốn hướng đến một Việt Nam bình dị gần gũi với tất cả cộng đồng. Diện hay ai không đồng ý có thể là do chính kiến riêng nhưng hãy tranh luận một cách sạch sẽ. Bởi có hàng ngàn quan điểm của các nhà nghiên cứu đưa ra về việc lựa chọn quốc hoa cho việt nam sao cho ý nghĩa mà gần gũi với nhân dân nhất. Quan điểm của ai cũng vô cùng đáng quý, nên được tôn trọng. Vả lại Diện cũng đếch nghĩ được một biểu tượng nào, chẳng có một cống hiển nào cho đất nước ngoài việc giương oai với thiên hại, chê bai bôi chát hết người này đến người khác. Ngồi một chỗ mà nói phét về người khác thì thằng tâm thần nó cũng làm được. 


4. Tễu lột đồ, Xuân diện lộ mặt lếu láo. Đằng sau những lời có vẻ chữ nghĩa văn hoa, đằng sau lớp ngôn từ ngổn ngang thể hiện dày công ngâm cứu của một tư duy thiển cận thì Tễu đang đóng giả mình là một kẻ lố bịch, bị giật dây phía sau, khác nào làm trò đùa cho thiên hạ cười nhạo vào mặt. Đắng ở chỗ, làm trò cười cho người đời xỉ vả vào mặt Diện đã đành, Tễu còn làm cho phía nước ngoài phải bịt mũi- mồm mà cười vì sao dân việt lại "nồi da nấu thịt" đến vậy. Cởi bỏ tất cả những lời hô hào, những lời lên tiếng về những điều na ná lẽ phải, tôi nhận ra bộ mặt lếu láo, xấc xược của y. Không chỉ đối với cụ Vũ Khiêu, một bậc lão thành cách mạng và với cả lãnh tụ, cả những nhà hoạt động cách mạng khác. 


Thiết nghĩ, "thầy" Diện nên úp mặt vào, che miệng lại và nghiên cứu nhiều hơn nữa./. 

Lam Giang.

DIỆT CHUỘT


 phot_phet




Phọt _Phẹt: Đỵt mẹ mấy con chuột trốn đâu rồi?

Chuột: Dạ, bọn em ở trong bình ạ.

Phọt _Phẹt: Thằng bình đâu? Mày mới 84 tuổi, chưa quá trăm năm để được gọi là đồ cổ sao đã đổ đốn cho lũ chuột làm tổ trong đấy là thế nào?

Bình: Dạ, bá cáo anh vì ở trong này chúng được an toàn ạ. Chủ nhà trưng em làm cảnh nên chỉ lau bóng bên ngoài mà chả mấy khi ngó vào bên trong.

Phọt _ Phẹt: Thôi được rồi, để tao bảo bác cả lôi chúng ra giết sạch. Hôi hám quá.

Bình: Bác cả anh biết đấy nhưng sợ hay sao ấy mà chả dám làm gì. Thi thoảng có con ngớ ngẩn chui ra giao cấu vặt thì mới vác dép hò nhau đuổi.

Phọt _Phẹt: Có đập chết được con nào không?

Bình: Toàn làm bị thương thôi ạ. Tổ mất công đi... nhặt dép.

Phọt_Phẹt: Để tao bảo bác cả. Bác cả ơi, bác cả?

Bác Cả: Gì đấy? Không thấy tao đang nghiên cứu chân kinh " Phê & Tự phê" à mà rống lên như lợn chọc tiết thế, hả hả?

Phọt_Phẹt: Bác bác, chuột trong bình nhiều lắm. Cháu với bác tìm cách diệt sạch chúng đi cho đỡ hôi nhà.

Bác Cả: Tao biết rồi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.

Phọt_Phẹt: Thế bác đã nghĩ ra cách gì chưa?

Bác Cả: Không thấy đang nghiên cứu chân kinh " Phê & Tự phê" để diệt chuột đây à?

Phọt _Phẹt: Giời ạ. Bọn này chỉ có phóng hỏa thiêu sống hoặc nấu nước sôi dội chín may ra mới chết chứ kinh kệ giải quyết vấn đề gì?

Bác Cả: Anh hung hăng, duy ý chí lắm. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.

Phọt_Phẹt: Thế thì không diệt được chuột đâu. Để đạt được mục đích, cái gì cũng đều có giá phải trả cả. Bác vừa muốn diệt chuột, vừa muốn không làm vỡ bình thì e đó là điều viễn sự và viễn tưởng. Ai lại có cái chuyện chẳng mất gì mà lại được lắm thứ thế?

Bác Cả: Anh không phải dạy khôn tôi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.

Phọt_Phẹt: Giời ạ, bác già rồi, lắm lúc lú lẫn bỏ mẹ.

Bác Cả: A, tiên sư cái thằng này. Bố láo thây. Nói cho hay, việc nhà ông chứ không phải việc nhà mày, nhá. Biến đi, đến giờ tao đi họp chi bộ để phổ biến nghị quyết rồi. Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.

Phọt_Phẹt: ( gõ coong phát vào thằng bình, nghe lũ chuột chít chít hoan ca bài " đảng đã cho ta một mùa xuân". Xong rùi cút thẳng. Thề dí buồi đến nhà bác cả chơi nữa. Và bỏ nghề thợ hót để chuyển sang nghề buôn bình và bán thuốc chuột. Buôn bình tất nhiên để cho thiên hạ sử dụng hoặc biện bày, còn thuốc chuột không phải để diệt chuột mà là kê đơn cho những người có hội chứng lú. Uống vào đảm bảo khỏi ngay vì thăng một phát thẳng lên...nóc tủ )

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Dối trá hay thành thật






Tất cả những đứa trẻ đều được cha mẹ dạy ngay từ khi mới bắt đầu biết nhận thức rằng "không được nói dối". Khi còn nhỏ tôi cũng được dạy như vậy và thuộc nằm lòng.



Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy: gần cả cuộc đời, tôi luôn thành thật với tôi, với mọi người và với đời, đổi lại tôi không được gì ngòai sự thiệt thòi, sự đau khổ, dằn vặt. Khi mọi người nhìn ra được lòng tốt của tôi, khi mọi người đặt lòng tin tuyệt đối vào tôi ... cũng là lúc muộn màn.
Như vậy, thành thật phải chăng là tự kết liễu cuộc đời mình, tự làm người khác nghĩ xấu về mình và tự làm cho mình đau khổ? Người ta dạy con không được nói dối, nhưng trên đời này có mấy người dám nói sự thật? Đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật? Hay tất cả mọi người luôn tự dạy mình phải giấu kín sự thật, sống để bụng, chết mang theo, thà lừa dối người để được gọi là trong sạch và tự nhận là trong sạch?

Vậy nên dối trá hay thành thật? Có lẽ ai cũng nói rằng không nên dối trá nhưng tự đáy lòng và sâu thẳm trong tiềm thức lại mách bảo rằng, đừng bao giờ thành thật. Đó phải chăng là bản chất của lòai người hay là một bản ngã mà xã hội và cuộc sống đã dạy ta nên làm như vậy để có thể tiếp tục sống và tồn tại? Ai đã từng dối mình và dối người bao nhiêu lần trong đời? Có lẽ vô số kể đến không đếm nổi? Ai đã bao giờ dám đối diện sự thật và nói ra mọi sự thật chưa? Có thể rất ít khi hoặc cũng có thể là chưa bao giờ? Ai có cảm thấy lương tâm cắn rức hay khó chịu không yên khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự thực bị phơi bày? Ắt hẳn có?






Ai có cảm thấy thỏai mái không? Ai có thể sống một cách hồn nhiên vui tươi không khi trong lòng đầy ắp sự dối trá? Có lẽ câu trả lời của bạn là thà dối trá miễn sao người khác chỉ thấy được mặt tốt chứ không thấy được mặt xấu của mình.

Vậy phải chăng mọi người sinh ra đã biết dối trá bẩm sinh? Cũng có những đứa trẻ không nói dối để nhận được sự phản kháng và chửi mắng của cha mẹ, nó thử nói dối một lần không bị mắng chửi mà được ngợi khen ... dần dần nó nhận thức được rằng nói dối có lợi hơn nói thật và nói dối đã trở thành một bản năng để có thể sinh tồn trong xã hội đầy rẫy sự dối trá.


Khi được nghe một sự thật không mấy tốt như người ta nghĩ, người ta vội vã quay đầu lại phủi tay tất cả và phủ nhận tất cả. Khi được nghe một điều tốt đẹp dù là dối trá, người ta vỗ tay tán thưởng, ngợi khen để rồi trong lòng bán tín bán nghi không biết có thật như vậy không? Sống ở trên đời đầy sự dối trá này qủa là đau khổ bởi không biết tin vào ai, không biết tin vào bất cứ điều gì, đôi lúc tự nghi ngờ chính bản thân mình.
Người dối trá là người có đạo đức hay phi đạo đức? Câu trả lời cuối cùng là người đạo đức giả. Nhưng xin đừng lo đó lại chính là bản chất của lòai người
- một giống lòai tự nhận rằng mình quá thông minh - thông minh trong sự dối trá.
- dối trá từ khi sinh ra đến khi chết đi và người ta từ đời này qua đời khác luôn ngụy biện rằng đó là sáng suốt.

Kinh nghiệm sống của tôi cho thấy: khi tôi trải lòng ra với mọi người chỉ nhận được sự phản kháng, sự khinh bỉ và chỉ trích. Hình như trên thế gian này ai cũng thích sự hòan hảo đến tuyệt đối nên chỉ thích phô bày những cái tốt, cái hay, cái đẹp ... còn cái xấu thì được che dậy kỹ càng, sơn phết, tô màu, đánh bóng một cách dối trá để nó trở nên hòan mỹ trong mắt mọi người.



Nhưng tôi lại nghĩ khác: tôi luôn thành thật với tôi, với tất cả mọi người và đặc biệt với người tôi yêu. Tôi nhận được từ họ sự quay mặt, sự phản kháng, khinh khi, chỉ trích, dèm pha ... đủ cả ... Nhưng thời gian sau khi họ tiếp xúc với tôi, sống gần tôi, ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào tôi ... khi họ nhận ra sự chân thật, lòng tốt, sống vì mọi người và trải lòng vì mọi người ... dĩ nhiên cần phải có thời gian và dĩ nhiên để người khác hiểu mình, tin tưởng tuyệt đối vào mình là một điều không dễ dàng. Tôi không ân hận vì mình đã dám nói thật tất cả, tôi không tủi nhục ít nhất là với bản thân mình, với lương tâm mình rằng tôi không biết nói dối ... dù lúc đầu rất buồn, rất đau, rất khổ nhưng cuối cùng điều tôi nhận được là lòng tin, sự kính trọng và nể phục, điều cuối cùng là mọi người sẽ tự hối hận vì đã đánh giá sai về tôi, đánh mất tình cảm mà lý ra phải được trân trọng.
Cuộc đời tôi trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ, từ khi sinh ra sự khổ đau và những giọt nước mắt đã nhiều hơn những phút giây hạnh phúc và nụ cười. Nhưng dù đến phút cuối cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn thành thật ... Tôi nghĩ rằng điều duy nhất tôi nhận được là mọi người luôn ân hận và nuối tiếc vì đã để mất tôi vì tôi chưa bao giờ làm cho ai bị tổn thương, chưa bao giờ có lỗi lầm với ai dù nhỏ nhất, vì tôi luôn tự hào rằng tôi là người đàn ông chân thật và chung thủy đến tuyệt đối. Tôi tự hào vì tôi biết trên thế gian này ít ai làm được điều đó.



Tất cả mọi người đều yêu chuộng sự thật… Tôi nghĩ người ta thà chấp nhận một sự thật xấu xí còn hơn một sự dối trá tốt đẹp… Có thể nói ở đâu không có sự chân thành thì ở đó không có hạnh phúc đích thực.
Một người cho dù xinh đẹp… hay sang trọng đến đâu… nhưng sẽ chẳng có giá trị gì… và chẳng mang lại niềm vui cho ai khi họ luôn mang trong lòng sự dối trá.
Người chân thành luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn… Không sợ gặp phải tai nạn… vì dối trá thì thường sẽ sợ bị “dấu đầu lòi đuôi”… còn chân thành thì chỉ có một chân dung… không phải sợ bị phát hiện.
Người chân thành bao giờ cũng được người khác tin cậy, yêu mến… Lời nói chân thành có sức thuyết phục rất cao…
BS LÊ TRUNG NGÂN

CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI NAY



Hoàng Tá Thích


Báo Tuổi trẻ cách đây ít ngày có đăng câu chuyện về một người Mỹ có một cô con nuôi gốc Việt ở với ông từ hồi còn bé , nhưng cô ấy vẫn nói tiềng Việt nhu một người Việt Nam thuần túy .
Điều tôi muốn nói đây không phải về người con nuôi gốc Việt , mà về ông cha nuôi người Mỹ . ông ta là thi sĩ và là giáo sư đại học , tên Bruce Weigl.
Từ lúc đem cô con nuôi bé tí về , ông đã khuyến khích cô bé học tiếng Việt với một quan niệm rất rõ ràng : con người phải có nguồn cội . Nếu con nuôi ông sau này trở thành một người Mỹ và không biết đến nguồn gốc văn hóa của quê hương mình thì tình cảm của cô chẳng thể nào là chân thật được .
Bây giờ cô đã xong đại học . Cô kể lại : Ở với bố nuôi từ bé đến lúc trưởng thành , nhưng cô chỉ mới hiểu được ông khoảng vài năm nay . Ấy là một hôm , bố nuôi cô đến đón cô về nhà . Trời mùa đông tuyết giá có một người da đen xin quá giang , và ông đã lái xe hơn một tiếng đồng hồ để đưa người da đen đến nơi anh ta nhờ . Lúc xuống xe thay vì một lời cám ơn thì người này lại lên tiếng chửi đổng . Cô tỏ ý bực mình với bố , nhưng ông lại an ủi cô : “ Làm bất cứ điều gì cho người khác , không nên chờ đợi một lời cám ơn , thì việc mình giúp đở mới có ý nghĩa . Con không nên quan tâm tới thái độ của người đó thì trong lòng sẽ được thoải mái hơn ”
Thái độ của bố nuôi có thể nói đã khai thị cô gái , và kể từ đó , cô có quan niệm sâu xa hơn về tình yêu đối với mọi người chung quanh .
Ông bồ nuôi thi sĩ của cô đúng là một vị Bồ Tát . Tấm lòng vị tha của ông thật hiếm có và suy nghĩ lại cô thấy bản thân mình chưa bao giờ đạtđến được như thế .
Trong kinh Phật có kể chuyện về Ngài Xá -Lợi –Phất , là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật . Trong một kiếp tu , Ngài hành đạo bố thí . Ngày nọ gặp một người muốn xin ngài một con mắt . Ngài bào rằng con mắt chẳng có ích lợi gì , nếu ông muốn xin bất cứ gì khác tôi sẽ cho ông . Người ăn xin khẳng định chỉ muốn con mắt . Cuối cùng Ngài Xá-Lợi-Phất móc con mắt cho người nọ . Không những không cám ơn , người đó còn chê con mắt hôi hám và lấy chân chà đạp lên rồi bỏ đi . Ngài Xá-lợi –Phất suy nghĩ và cho rằng có những người tâm tính quá xấu , không thể thí pháp , khai ngộ cho họ được và ngài đã thay đổi lối tu .Đã có suy nghĩ về người được bố thí , nghĩa là có cân nhắc đến việc bố thí của mình . Đến như ngài Xa-lợi –phất , trong một tiền kiếp cũng thế , huống chi người đời thường .
Phần đông lúc giúp đở một người khác , ai ai cũng chờ đợi một thái độ biết ơn của người đó , ít nhất là một lời cám ơn đơn giản nhất , dù chính mình biết , đôi khi , chỉ là một lời nói lịch sự đầu môi . Có những sự giúp đở to lớn , quan trong hơn , đem đến lợi ích cho người được giúp đở , thì nếu không biết thể hiện sự cám ơn , kẻ nhận được sự giúp đở đó sẽ được xem như là môt người vô ơn . Thực ra,có những sự giúpđở , xem ra thì chẳng đáng gì gọi là to lớn , thực ra đã giúp cho người khác rất nhiều mà họ không hay.
Trong câu chuyện kể trên , người da đen này không môt lời cám ơn thì chớ , lại còn buông tiếng chửi đổng mà ông bố nuôi này chẳng quan tâm thì quả thật là hy hữu .
Thực ra , cũng có người nhận được sự giúp đỡ của người khác , Nhưng vẫn ngại một lời càm ơn mà họ cho là khách sáo . Ngại hơn nữa là một hiện vật để tỏ lòng tri ơn , vì họ tự trọng và tôn trọng người làm ơn . Tuy nhiên, việc thể hiện vẫn là một thực tê không có .
Trong cái thế giới mà con người bon chen nhau từng chút lợi danh , tranh nhau từng chút vật chất , kèn cựa nhau từng lời nói , có người không quan tâm về một thái độ biết ơn như ông bố nuôi trong câu chuyện kể trên thì quả thật là một điều nên học hỏi . Nghe thì thật đơn giản , nghĩ mình có thể làm được , nhưng thực tế không phải như thế . Có một lần tôi đang lái xe trên đường phố cùng con gái . Bỗng một chiếc xe từ trong lề đường đâm ra một cách bất ngờ làm tôi hốt hoảng phải lách ra đểtránh . May là đường vắng ở phía bên ngoài không có xe , nên không gặp phải chuyện gì . Sau cơn hốt hoảng là một sự tức giận , và tôi cố vượt lên để có thể biểu lộ một sự tức giận nào đó với người lái xe kia . Đến khi song song với cái xe nọ , thì mới hay người lái xe kia là một người đàn bà chở một đứa bé . Có lẽ biết tôi giận dữ , nên bà ta nở nụ cười tỏý xin lỗi . Tôi cũng bất giác mĩm cười trả và bao nhiêu cơn giận tiêu tan . Tôi nghĩ ngay đến một trường hợp , giả sử người lái xe không phải là người đàn bà chở con , mà là một người da đen hung bạo , thử hỏi tôi phải làm gì . Tôi nhìn qua con gái ngồi bên cạnh và phát ngượng vì sự nóng giận thiếu ý thức của mình . Nếu có thể kềm giữ được cảm xúc nóng giận của mình thì hay biết bao . Cũng thế , nếu có thể không quan tâm trước một cử chỉ vô ơn của một người khác thì mình cũng sẽ thoải mái biết bao .
Tôi nhớ đến một câu chuyện về một người lái xe bên Mỹ trên xa lộ .Một chiếc xe đàng sau bóp còi qua mặt và ép anh ta vào lề . Sự tức giận làm anh ta không kềm chế được ,anh tăng tốc vượt lên trước và thắng lại , đứng giữa đường chờ chiếc xe kia .Nhưng anh ta chỉ vừa ra khỏi xe thì chiếc xe kia đã húc vào anh ta trước sự chứng kiến của vợ con anh đang ngồi trong xe .
Một chữ Nhẫn đơn giản nhưng không thể nào làm được .
Tôi quả thực hâm mộ ông bố nuôi người Mỹ kia vô cùng . Người ta vô cớ chửi mình , cũng có thể nhẫn nhịn xem có nguyên nhân nào không . Đàng này làm ơn , giúp đở người ta , mà lại còn bị chửi , nhịn được thì quả lá Bồ Tát , là thần thánh .
Trịnh Công Sơn cũng từng nói về chữ nhẫn “ Ban đêm tôi nhìn trời đất đề học về lòng bao dung , nhìn đường đi của kiến , để biết về sự nhận nhục ..”và lòng nhẫn nhịn đã giúp anh thoát ra được rất nhiều nổi ưu phiền .

Có một câu đọc được ở đâu đó thật thú vị :
“ Nhẫn nhất thời , phong bình lãng tĩnh ;Thoái nhất bộ , hải khoát thiên không ”

HOÀNG TÁ THÍCH | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 129