Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

LỘT ĐỒ TỄU, XUÂN DIỆN LỘ MẶT LẾU LÁO




Xuân Diện và Blog Tễu của y đáng nhẽ phải- bị -được đóng cửa từ rất lâu rồi khi Diện cắm những vết răng đầu tiên vào câu chuyện thời cuộc. Mà thực ra Diện chẳng là ai trong cuộc đời này cả! Không ngoại lệ đối với những bài viết vô hồn, thiểu não mà Diện phô diễn ra trên trang cá nhân, thậm chí không có lấy một luận cứ thuyết phục nào ngoài việc y huyên thuyên dăm câu ít chữ về ông này bà nọ, rằng cần phải thay đổi và làm những thứ lớn lao hơn so với hiện tại mọi người vẫn đang ngày đêm miệt mài với công việc của mình. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng đối với thế giới, Diện cũng vậy, đến mặt đất chỉ để làm kẻ lếu láo với bề trên và phá hoại đối với đàn em lớp dưới.

Banner Blog Tễu. 
Nhân đọc được bài viết về chuyện mũ áo ngày đại thọ cụ Vũ Khiêu, thấy Diện vênh lắm. Ngu xuẩn lớn nhất chính là việc tự cảm thấy bản thân uyên thâm và dám lớn tiếng chỉ trích bề trên theo cái ý tưởng ngắn não của mình. Hẳn cũng có nhiều người bàn tán về chuyện này, có đứa ủng hộ nhưng với riêng tôi, hành động đại bất kính và thất lễ này của Diện cần phải nhận được một cái tát xứng đáng từ dư luận. Tôi chưa đề cập đến vấn đề chữ nghĩa sách vở giáo điều gì ở đây mà cái quan trọng gốc rễ nhất chính là đạo đức, nhân cách của một người bình thường. Diên tuổi trẻ tài cao đến cỡ nào, mà chắc gì đã tài bằng bao người khác, thì y vẫn là thể hệ sau, là bậc dưới, sá gì dám phạm thượng đến những người đi trước, các vị lão thành. Tiên học lễ, hậu học văn, lễ nghĩa học còn chưa đến đầu dến đũa, còn bày đặt ra trò nghiên cứu Hán nom, hán niếc gì ở đây. Theo tôi, Diện dẹp hết mấy thứ sách vở đấy đi, dành thời gian để học lại cách làm người bình thường, chưa nói đến người đàng hoàng. Gần đây tôi phát hiện ra nước mình nhiều người tự nhận mình là nhà nghiên cứu, nghiên cứu điều gì mà tựa cảnh chửi nhau búa chợ, bon chen ngoài xã hội. 


Tiện đây tôi nói với Diện vài điều "buồn cười" (chữ của Diện) về chuyện mừng thọ Cụ Vũ Khiêu và cả nhiều chuyện khác nữa như sau: 


1. Chuyện cụ được "vua biết mặt, chúa nhớ tên" cũng là điều đương nhiên, bới cụ là giáo sư nghiên cứu chân chính, có nhiều cống hiến cho đất nước và xứng đáng được 2 lần phong tặng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Những công trình mà giáo sư dày công nghiên cứu, những thế hệ học trò do ông đào tạo và cả những tâm huyết ông dành cho đất nước trải qua suốt hai cuộc chiến, nhân dân đều ghi nhận. Đặc biệt, những cống hiến của ông trên lĩnh vực nghiên cứu, biên soạn các cuốn sách về văn hóa Việt Nam, về các vị danh nhân nước Việt xưa quả thực là những di sản vô cùng quý giá với thế hệ sau. Diện lăn tăn điều gì khi phải nhấn nhá "đến 2 lần cơ đấy được phong anh hùng lao động". Diện nên biết thừa nhận, cúi đầu mà học hỏi. 


2. Chuyện Diện lên án mãi việc cụ Vũ Khiêu mặc bồ đồ tàu giống bộ thời Mãn Thanh là không nên trong lễ mừng thọ. Trước hết Diện nên xem lại mình xem trên người Diện có sót cái nào còn hàng Tàu không. Lễ mừng thọ cụ ăn vận thế nào là tùy ở cụ, sá gì chỉ trích. Vả lại, già trắng hếu đầu rồi con cháu cho thế nào mặc như thế, quần áo không nói lên điều gì cả, lòng dạ như thế nào mới là điều đáng nói. Một kẻ vô đạo đức như Diện dù có mặc bộ đồ trắng tinh khôi người ta vẫn nhận ra tâm địa, bản tính thô thiển của y. Lý do, là vì người ta có thể che đậy được tâm can, nhưng không miếng giẻ nào che được cái mồm và cái lưỡi ngúng nguẩy kia trong miệng. Lại há miệng lắc quai rồi thưa Diện. Mọi thứ như áo mũ, quần tây hay áo tàu đều là những thứ hình thức bề ngoài, người nông cạn chỉ nhìn quần áo, kẻ thâm sâu không lấy đó là thước đo một con người. Mặc đồ tàu dùng đồ tàu quá đáng, phỏng anh em chấp nhận được không khi phần lớn đồ dùng người Việt Nam và nhiều nước trên thế giới này ít nhiều dính dáng đến đồ Tàu. 


3. Chuyện quốc hoa mào gà. Cụ Vũ Khiêu có đề xuất góp ý chọn hoa mào gà làm quốc hoa và cụ có những lý giải riêng của mình. Theo tôi chẳng có gì phải đáng lên án hay biếm họa gì ở đây cả. Bởi cụ cũng là một nhà nghiên cứu, có cách nhìn nhận và quan điểm riêng của mình. Có thể dưới góc độ nhìn nhận, cụ Vũ khiêu muốn hướng đến một Việt Nam bình dị gần gũi với tất cả cộng đồng. Diện hay ai không đồng ý có thể là do chính kiến riêng nhưng hãy tranh luận một cách sạch sẽ. Bởi có hàng ngàn quan điểm của các nhà nghiên cứu đưa ra về việc lựa chọn quốc hoa cho việt nam sao cho ý nghĩa mà gần gũi với nhân dân nhất. Quan điểm của ai cũng vô cùng đáng quý, nên được tôn trọng. Vả lại Diện cũng đếch nghĩ được một biểu tượng nào, chẳng có một cống hiển nào cho đất nước ngoài việc giương oai với thiên hại, chê bai bôi chát hết người này đến người khác. Ngồi một chỗ mà nói phét về người khác thì thằng tâm thần nó cũng làm được. 


4. Tễu lột đồ, Xuân diện lộ mặt lếu láo. Đằng sau những lời có vẻ chữ nghĩa văn hoa, đằng sau lớp ngôn từ ngổn ngang thể hiện dày công ngâm cứu của một tư duy thiển cận thì Tễu đang đóng giả mình là một kẻ lố bịch, bị giật dây phía sau, khác nào làm trò đùa cho thiên hạ cười nhạo vào mặt. Đắng ở chỗ, làm trò cười cho người đời xỉ vả vào mặt Diện đã đành, Tễu còn làm cho phía nước ngoài phải bịt mũi- mồm mà cười vì sao dân việt lại "nồi da nấu thịt" đến vậy. Cởi bỏ tất cả những lời hô hào, những lời lên tiếng về những điều na ná lẽ phải, tôi nhận ra bộ mặt lếu láo, xấc xược của y. Không chỉ đối với cụ Vũ Khiêu, một bậc lão thành cách mạng và với cả lãnh tụ, cả những nhà hoạt động cách mạng khác. 


Thiết nghĩ, "thầy" Diện nên úp mặt vào, che miệng lại và nghiên cứu nhiều hơn nữa./. 

Lam Giang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét