Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

ĐỊNH NGHĨA TÌNH NGƯỜI CỦA NHỮNG KẺ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI.


Thép






Ảnh minh họa


Vài ngày trước đây trên các báo mạng, hay các tạp chí như Báo mới, Dân trí, Nhân dân đang rầm rộ lên vụ việc bé Ngân 4 tuổi ở Bình Dương bị mẹ ruột và cha hờ đánh đập tàn nhẫn, dã man khiến cho bé phải nhập viện vì hôn mê và nhiều triệu chứng khác. Theo đó mà được dịp những con rận con chấy kia lại làm loạn những trang mạng Việt Tân, Nhật kí yêu nước bằng những típ nghe rất gật gân như: “ Tình người ở đâu”, “Bạo hành trẻ em”… Vậy thì để tôi với danh nghĩa là người Việt Nam, là công dân của đất Việt sẽ nói cho các con rận các ngươi và những người không hiểu chuyện kia nghe xem TÌNH NGƯỜI của dân Việt Nam chúng tôi ở đâu. Nghe xong rồi cố mà hiểu và ngẫm nghĩ nhé những con người luôn nói là yêu nước có lời nói mà không có hành động.


Từ xa xưa đến nay không hề thiếu những câu chuyện có thật trong lịch sử nói tới tấm lòng nhân từ và vị tha của người dân Việt Nam đối với người khác mà hơn thế là với chính kẻ thù của mình. Nói tới chuyện kẻ thù của chúng ta chính là những kẻ cướp nước như Mã Kì, Vương Thông, Mã Anh kẻ bại trận dưới những vị anh hùng của dân tộc Việt Nam được cấp hàng nghìn cỗ xe ngựa và lương thực để trở về nước. Hay với chính cả kẻ thù lớn nhất của dân tộc như Pháp, Mỹ… ta cũng luôn dùng thái độ khoan dung độ lượng mà giải quyết luôn dành một con đường để cho chúng rút lui. Sự vị tha của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam đấy thôi!


Tôi chắc rằng các người sẽ được nghe những câu chuyện đơn giản ấy. Bởi ai chẳng được học lịch sử, được nghe kể, chẳng qua họ không hề hiểu hết những ý nghĩa của những câu chuyện đấy thôi. Mà tự vấn cũng thấy đúng, nếu hiểu thì những con người kia sẽ không hề thốt ra những câu như: “ Người Việt Nam đâu có tình người”…. họ đâu có phải là người Việt Nam, đâu phải những người yêu nước chân chính họ chỉ là những con “vẹt” những kẻ sai khiến của đồng tiền mà che đi chân lý. Truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc ta không hề mai một mà hơn thế nó vẫn được phát triển và lan tỏa khắp trái tim của Nhân dân Việt Nam. Nói có sách mách có chứng chứ không như bọn chấy rận kia chỉ là nói điêu nói láo mà phóng đại sự thật lên. Xin được kể một số trong rất nhiều những việc mà có khi kể cả ngày cũng không hết về tình người của dân Việt Nam để khẳng định cho các người thấy tôi không hề giống các người nhé.


Gần nhất sẽ là nói tới chuyện Bé Ngân 4 tuổi bị bạo hành, ngược đãi. Xã hội Việt Nam sống với nhau bởi cái tình cái nghĩa. Các người chỉ nhìn thấy cái tối tăm mà không hề thấy những tia sáng đang lóe lên và tỏa ánh hào quang. Không có tình người mà anh Nguyễn Duy Hưng ( quê Thái Bình), chị Trần Thị Quế Nhàn ( quê Sóc Trăng) trú gần nhà bé Ngân đưa em đi cấp cứu. Không có tính người mà hai người không máu mủ ruột già lại tình nguyện ở lại chăm sóc bé Ngân, không có tình người mà có những nhà hảo tâm lại gửi tiền và rất nhiều quà cáp cùng với những lời chúc mong em mau khỏi bệnh và phục hồi. Tôi tự hỏi tại sao không có tình người mà khi vụ việc bé Ngân được đưa ra ánh sáng rất nhiều người, nhiều tạp chí đã lên tiếng phản ánh gay gắt hành động dã man của vợ chồng vô tâm kia với thái độ mong những kẻ ác được trừng trị và mong em mau khỏi bệnh. Thử hỏi nếu vô tâm không có tình người như những con rận kia đang lu loa thì họ sao phải quan tâm đâu ảnh hưởng tới họ, chỉ có những kẻ như các người đang áp đặt lên tiếng bảo vệ đôi vợ chồng kia, hẳn như thế mới là tình người mới là yêu giống nòi của mình. Thật không may chính những gì các người đang nói khiến tôi và rất nhiều người khác đang nhận thấy rằng chính các người đang bảo vệ cho những kẻ vô tâm kia. Đáng buồn cho cuộc sống kia có những người như các “dư luận viên”, “người yêu nước có tình thương” đã làm cho xã hội này xấu đi hình ảnh của con người Việt Nam chan chứa tình thương trong mắt bạn bè quốc tế. Và để rồi ngồi đấy mà la hét là không có tình người.


Các ngươi thật không xứng đáng khi nhắc đến cụm từ tình người, các ngươi chỉ thích hợp để cắn càn, để kích động và lu loa cho những luận điệu đã được bọn phản động lên dây cót và thực hiện thôi.


Không chỉ nói riêng tới vụ việc của bé Ngân, tôi xin đưa ra thêm rất nhiều rất nhiều những việc mà theo như các con rận chủ nói là “không có tình người”. là người yêu nước chắc các người cũng theo dõi thời sự và những trang báo rất nhiều nhưng không bao giờ thấy đưa tin có những nhà hảo tâm đã đóng góp hàng trăm triệu, các công ty khuyên góp để khắc phục bão đổ bộ vào nước ta. Hay những quỹ từ thiện đã gây dựng được hàng trăm triệu để ủng hộ những người nông dân nghèo, những người gặp khó khăn hoạn nạn, hay những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Đặc biệt là nhiều chương trình như: “Trái tim cho em” của những bé bị tim bẩm sin, hay “Lục Lạc Vàng” giúp những nông dân nghèo có bò dể chăn nuôi. Chương trình xây trường học miễn phí cho các em vùng sâu vùng xa, cấp phát đồ dùng học tập để trẻ em nghèo có thể đến trường hay nhiều học sinh đi học tới trường miễn phí, đặc biệt hình ảnh những cô giáo, thầy giáo trẻ mới ra trường mang trong mình đầy sức sống nhiệt huyết xung phong đi tới những bản vùng sâu vùng sa để mang cái chữ tới cho các em dân tộc…. Nhiều, nhiều lắm những hành động mang đầy tình thương giống nòi tất cả mọi người đều biết và cả dân tộc đang tự hào vì điều ấy. Duy chỉ có những kẻ chỉ nhìn thấy tiền, nô lệ của đồng tiền của người khác không hề nhìn thấy mà cứ chỉ chực những mảng tối mà bới móc, rỉa rói. Đáng buồn! Nếu có đọc thì lấy đây làm tư liệu viết những bài hay hơn nói về “tình người” của dân tộc Việt Nam.


Chỉ là muốn cung cấp cho các con rận con chấy yêu nước đầy tình người kia những tư liệu để viết thêm về tình người của nhân dân Việt Nam. Đưng bao giờ động tới lòng tự hào của nhân dân Việt Nam chúng tôi, không chỉ vì một số ít kia mà lu mờ được đâu “những con người” đầy tình thương kia. Thấy không tình người của người Việt Nam thể hiện bằng hành động chứ không phải là bằng ngòi bút ấu trĩ kia đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét