" Cả cuộc đời ba không có gì để lại cho các con ngoài số vốn kiến thức mà ba mẹ tảo tần nuôi các con ăn học.Mong các con trở thành những người hữu ích cho xã hội" ( trích từ TT "Vững Niềm Tin")
Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014
Việt kiều kiểu Mỹ
Cuối tuần, uống rượu với thằng bạn thân từ hồi cấp 3, giờ đã lên tới chức Vụ trưởng. Nghe nói nó đang bức xúc chuyện gì, đành giúp bạn xả e vậy!
Nào có chuyện gì mày nói đi chứ! - tôi nói.
Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Chẳng qua là bực tức thái độ thằng em bên vợ.
Là sao mày, nói chuyện cứ rì rì!
Ờ, hôm qua, thằng Hân em con ông chú bên vợ từ Mỹ về. Nó sang Mỹ hơn chục năm, về rồi chê ẻo chê eo quê hương.
Ôi dào mấy thằng cậy có tí tiền ấy mà, quan tâm nó mà làm gì - tôi nói!
Nó cũng không cậy tiền. Có điều nó chê dân mình không có tự do, không có nhân quyền. Tao bức xúc quá mới xạc nó một trận, thì nó quay ra nói tao cố chấp. Nói thật, khi đó rượu cũng te te rồi mình mới lấy chuyện những vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ chết hàng trăm người ra nói. Thử hỏi người dân Mỹ có sống trong nỗi sợ hãi hay không, bởi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Mày biết không, cái lý luận thằng Việt kiều (không phải gọi Mỹ kiều mới đúng - mất gốc rồi còn đâu) đưa ra là: người dân Mỹ có quyền trang bị súng cho mình và nếu họ tập bắn tốt thì sẽ yên tâm không lo sợ bị bắn giết.
Ý mày là phải dạy cả trẻ em trong các trường tiểu học ở Mỹ biết bắn súng hả. Mày phải hiểu dân tộc Việt Nam đã phải chịu bao đau thương, mất mát bởi những kẻ hiếu chiến, coi súng đạn là văn hóa đấy - tao bực tức nói.
Uống đi, lại ức đến tận cổ rồi!
Hết 1 lít rồi mà thấy ông bạn tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Uống tiếp vậy, kiểu gì cũng say. Say cho khỏi phải nghĩ, đời là vậy! Dù sao làm bạn với rượu còn hay hơn với súng!
Nam Hoàng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét