Nhân phẩm là gì? Phải chăng là phẩm chất của cái được gọi là con người? Những phẩm chất gì của con ngườiđể phân biệt đây là một con người mà không phải là con thú? Chúng ta có thể liệt kê ra đây hàng trăm đức tính mà loài người đang ngợi khen, như biết tư duy, biết yêu thương, sống có tình có lý, sống biết trên biết dưới, sống biết trước biết sau... Nếu cứ nói chung chung như vậy, thì kể cả phụ nữ lẫn đàn ông đều cần hết.
Rồi trong số mỗi ngành nghề, mỗi chức nghiệp lại có những tiêu chuẩn đạo đức riêng, chi tiết hơn, nhằm xác định anh đang làm ngành nghề này mà không phải là ngành nghề khác. Chẳng hạn trong ngành giáo dục, anh có nhiệm vụ dạy tri thức và đạo đức cho học sinh, thì anh không được chửi bậy. Ta không nói việc chửi bậy là xấu, nhưng với chức nghiệp của một giáo viên thì việc chửi bậy là không chấp nhận được....
Rồi trong số mỗi độ tuổi, người ta lại đòi hỏi mỗi độ tuổi có những ứng xử sao cho phù hợp với tuổi tác của mình. Độ tuổi này nói câu này, cư xử kiểu này thì được; nhưng cùng câu nói đó, cách hành xử đó mà nằm ở độ tuổi khác thì lại không chấp nhận được. Ví dụ như anh còn trẻ thì việc chọc con gái đẹp người ta coi đó là vui, nhưng già cả đáng tuổi ông rồi mà còn buông những câu khiếm nhã thì người ta gọi là mất nết. Tương tự như thế, khi bạn còn trẻ mà bạn lại tập tành những câu của các cụ thì bạn sẽ bị người ta gọi là ông cụ non...
Những tiêu chuẩn đạo đức như vậy, xin nhắc lại là, chúng chẳng có tốt hay xấu, đúng hay sai gì ở đây cả, chúng chỉ là những quy ước của số đông mà thôi. Nếu đám đông quy ước rằng, việc khỏa thân là đẹp, thì lúc đó, bất cứ kẻ nào mặc quần áo đều được liệt vào đội ngũ tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy hết.Tất cả những tiêu chí mà tôi vừa nêu ở trên, đều chỉ là những quy ước, và ai làm trái với quy ước ấy, đều bị đám đông coi là xấu. Nhưng kỳ thật họ không có xấu, chỉ là khác đám đông mà thôi.
...
Mỗi giới tính cũng có những tiêu chí khác nhau. Nam phải thế này thì mới được gọi là nam. Nữ phải thế này thì mới được gọi là nữ. Nếu nam mà nhõng nhẽo ẻo lả quá, ăn mặc diêm dúa quá... thì người ta không còn coi là nam nữa, ngược lại nữ mà nói năng hùng hổ quá, mạnh bạo quá... thì người ta cũng phải xem xét lại giới tính ấy. Đấy chỉ là thói quen đã được tích tụ từ nhiều đời này.
Vì là thói quen, nên chúng có thể thay đổi. Nhưng vì người ta ngại thay đổi thói quen đấy, hoặc thói quen ấy còn tốt cho việc duy trì trật tự xã hội, nên người ta nâng nó lên thành quy ước, thành hương ước, thành truyền thống văn hóa, thành pháp quy... Và khi nâng cấp thói quen ấy thành pháp quy thì người ta gắn cho cái này là tốt, là đẹp, là đúng... và cái kia là xấu, là sai, là phạm tội...
Ở phương Đông, trong xã hội phong kiến, những tiêu chuẩn dành cho phụ nữ như Tam tòng, Tứ đức... đã được nâng từ một quan điểm, một học thuyết thành những quy phạm pháp luật. Và trải qua hàng nghìn năm phong kiến ấy, người ta bám víu vào nó đến mức tưởng rằng không có những tiêu chuẩn đó thì người ta không là con người nữa.
Trong vô vàn những tiêu chuẩn dành cho phụ nữ, thì trinh tiết được coi là phẩm hạnh số 1 của họ. Nếu ai chưa có chồng mà chửa, hoặc mất trinh tiết trước khi kết hôn... đều bị coi là con gái hư hỏng. Một số nơi còn cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông... hoặc chí ít chịu sự chê cười của dư luận, là nỗi xấu hổ của cha mẹ họ hàng, và trở thành nỗi nhục không thể hàn gắn trong trái tim mong manh của người phụ nữ.
Và cứ thế, từ quan niệm của một triết gia nào đó, biến nó trở thành một học thuyết chính thống, nâng nó lên thành quy phạm pháp luật, bén rễ vào não trạng của đại đa số mọi người... khiến tư tưởng về cái màng trinh tiết trở thành vô giá. Bản thân những người đàn ông, với bản chất ích kỷ, muốn mình là thằng đàn ông đầu tiên cả trong tình yêu lẫn trên cơ thể của người phụ nữ mà họ yêu, nên càng đề cao cho tư tưởng này. Những người phụ nữ, vì yêu người đàn ông, vì sợ cuộc sống không ai ngó ngàng gì tới mình, nên cũng tăng cường cổ súy cho quan niệm giữ gìn trinh tiết cho đêm động phòng... và coi đó là phần thưởng vô giá cho người chồng của mình. Từ đời này qua đời khác, thói quen ấy, tư tưởng ấy... tích tụ dần dần khiến trinh tiết trở thành thước đo duy nhất phẩm giá của người phụ nữ. Và bất kỳ ai mất trinh tiết đều bị gán cho hai chữ: hư hỏng.
Bây giờ thì bạn đã hiểu nguồn gốc về những tiêu chuẩn đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ xuất phát từ đâu chưa? Từ sự ích kỷ của thằng đàn ông mà thôi. Và từ sự ích kỷ ấy, cộng thêm cái quyền lực có được từ hầu hết các lĩnh vực: chính trị, tôn giáo, văn hóa, khoa học nghệ thuật...phụ họa theo, nên người phụ nữ vô tình trở thành một sản phẩm trong tay của những kẻ ích kỷ như vậy. Họ - cánh đàn ông ấy - vì hắn không có khả năng mang thai, nhưng lại sợ phải nuôi con của thằng khác - vì thế luôn đề cao trinh tiết, tôn thờ trinh tiết. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, bản thân thằng đàn ông có khi còn chẳng biết hắn mất trinh từ khi nào.
Sống trong xã hội hiện đại, khi chế độ phong kiến đã lùi vào dĩ vãng. Chúng ta cần phải vượt qua những tàn dư của văn hóa ao làng để thâm nhập vào biển lớn. Phụ nữ ngày nay không chỉ quẩn quanh trong xó nhà, với thêu thùa may vá, với Tam tòng, với Tứ đức...Chúng ta cần phải vượt qua những khuôn khổ hạn hẹp của những tiêu chuẩn lỗi thời đã và đang kìm hãm khả thể của người phụ nữ, để một lúc nào, có thể chúng ta sẽ không nhìn nhau là nam hay nữ nữa, mà chỉ nhìn nhau là con người thôi.
Trên con đường khẳng định bản vị của chúng ta ấy, chúng ta không phủ định sạch trơn những gì của quá khứ để lại, nhưng cũng không bê nguyên xi cái của quá khứ để gắn ghép cho thời đại ngày hôm nay. Mỗi chúng ta cần phải rất tỉnh táo để phân biệt được cái gì có thể học hỏi được, cái gì cần phải vượt qua, cái gì cần phải vứt vào sọt rác...
Với tư cách là một người đàn ông , tôi thiết nghĩ rằng, dù có muốn hay không, về mặt sinh lý, vẫn có sự khác biệt căn bản. Vì vậy, đừng đòi hỏi đàn ông làm gì thì đàn bà cũng phải làm cái đó cho bằng được. Chẳng hạn, có thời, đàn ông phải cầm điếu thuốc trên tay thì mới đáng mặt đàn ông, nhưng phụ nữ cũng cầm điếu thuốc phì phò để chứng tỏ bản thân, thì trước là nhan sắc của người phụ nữ bị ảnh hưởng, sau là đứa con của họ cũng bị kéo theo... Còn nhiều việc khác lắm, nhưng đại ý, tôi chỉ muốn nói là đừng có bắt chước nhau. Mỗi giới tính có những đặc điểm khác nhau, vì thế, sự bình đẳng thực sự không phải là san bằng tất cả, mà là tùy theo sinh lý giới tính mà làm.
Riêng về vấn đề trinh tiết, nó từng có thời được coi là chuẩn mực duy nhất dành cho một phụ nữ gia giáo và đức hạnh, nhưng hôm nay nó còn hợp không?Tôi nghĩ rằng, chúng hợp một phần, nhưng không phải là tất cả. Cái sai lầm của cánh phụ nữ phương Đông chúng ta là, coi cái màng trinh tiết là tất cả cuộc đời của họ, để rồi vô tình mất nó, thì bắt đầu sống buông thả bản thân, coi mình đã chết, và những tháng ngày sau đó, sống chỉ là để trả thù cuộc đời. Điều đó rất sai, điều đó là mặt trái của một tư duy ấu trĩ.
Tôi cho rằng, cái màng trinh tiết tự nhiên ấy, nó không nói hết được cái phẩm giá của người phụ nữ. Không ai cấm một người phụ nữ khi yêu thì yêu hết mình, yêu trọn vẹn, không tính toán suy lường.Vì thế, việc giữa họ với người đàn ông họ yêu có xảy ra chuyện quan hệ tình dục tiền hôn nhân cũng là chuyện bình thường. Chúng ta không coi tiếng gọi bản năng ấy là sai trái.Nhưng sẽ rất là sai trái nếu sau khi chuyện tình ấy đổ vỡ, người phụ nữ nghĩ rằng, mình đã không còn là con gái nữa, thì sau này ai thích gì cũng chiều. Sống buông thả, không trân trọng chính mình thì cũng đừng trách vì sao xã hội không trân trọng bạn. Tôi đã từng chứng kiến khá nhiều cô gái tới gặp tôi ăn năn hối lỗi, khóc lóc sầu thảm vì chuyện phá thai. Nhưng đâu chỉ phá thai 1 lần, có người còn 3 lần, 5 lần, 7 lần... Tôi có thể thương cảm cho họ không? Tôi nghĩ rằng, với sai lầm 1 lần, người ta coi đó là vấp ngã, nhưng 5 lần thì không thể coi là vấp ngã nữa, mà phải gọi là... Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm thôi.
Đâu mới là trinh tiết thật sự của người con gái mà tôi cảm thấy trân trọng? Tôi không nghĩ đó là một lớp màng mỏng. Lớp màng ấy chẳng có ý nghĩa gì trong mắt tôi cả. Nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả lớp màng ấy, ấy là Tình yêu thương, sự Tự trọng. Chúng là nhân cách thực sự của người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ.
Thế nào là tình yêu thương?Tình yêu thương nơi người phụ nữ nó đẹp lắm. Một tình yêu không tính toán, không vị kỷ... và thường phảng phất nét ngây thơ. Và cũng vì ngây thơ như thế, nên đôi khi họ có thể vấp ngã. Nhưng tôi muốn nói với các bạn nữ rằng, đừng vì sự vấp ngã ấy mà tự mình dìm mình xuống tuyệt vọng. Không phải lớp màng trinh nói lên nhân cách của bạn, mà chính hành động hiện tại của bạn mới là cái nói lên nhân cách thực sự của bạn. Sống sao để người ta yêu, để người ta kính, để người ta trọng chứ đừng sống để người ta khinh, để người ta coi thường, để người ta phỉ nhổ.
Thế nào là sự Tự trọng? Đừng nhầm lẫn lòng tự trọng với sự kiêu ngạo. Tôi vẫn hay nói với bạn bè rằng, với phụ nữ, kiêu ngạo chính là mồ chôn thu hút sự hiếu thắng của lũ đàn ông thích chinh phục nhất. Đừng có tự làm khổ mình vì sự kiêu ngạo, vì với phụ nữ kiêu ngạo, chúng tôi chỉ thích chinh phục, bẻ hết răng nanh và bỏ đó thôi chứ chẳng có tí nào muốn yêu thương cả. Sự tự trọng thì khác, sự tự trọng làm nên vẻ đẹp của phụ nữ. Họ yêu thương chân thành, họ nghiêm túc trong hành vi và lời nói, họ tự tôn trọng chính mình nên họ không đem tình yêu ra đùa giỡn. Và đứng trước người phụ nữ như vậy, tôi cảm thấy trân trọng.
Bạn đừng tự ti vì những gì đã xảy ra trong quá khứ
Với người đàn ông thực lòng yêu bạn, họ đủ bao dung để ôm ấp nỗi đau ấy
Bạn đừng để quá khứ chi phối đời sống hiện tại của bạn
Vì cái làm nên nhân cách của bạn là Tình yêu và sự Tự trọng trong Tình yêu.
Với tư cách một người đàn ông, tôi không đánh giá bạn qua sự trinh tiết của thân thể
Nhưng Tôi sẽ bắt đầu nhìn nhận về bạn khi bạn đối diện với vấp ngã mà bạn vừa trải qua
Chỉ khi người ta vấp ngã, ấy là lúc bản chất của chúng ta được bộc lộ một cách rõ ràng
Mạnh mẽ đứng lên, phủi bụi bặm xuống chân và ngước lên trong ánh bình minh rực rỡ
Con người là vẻ đẹp cao nhất của Tồn tại
Và phụ nữ là vẻ đẹp tinh khôi nhất của loài người.
Read more:http://www.suynghiem.vn/2015/08/trinh-tiet-mi-la-cai-gi.html#ixzz3i7uo5bLk