" Cả cuộc đời ba không có gì để lại cho các con ngoài số vốn kiến thức mà ba mẹ tảo tần nuôi các con ăn học.Mong các con trở thành những người hữu ích cho xã hội" ( trích từ TT "Vững Niềm Tin")
Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015
"Thi sĩ Chăn Bò" : Đồng Chuông Tử
Đồng Chuông Tử, dân tộc Chăm, sinh ngày thứ 13 cuối thu, canh thân (1980). Trải qua tuổi thơ khó nhọc tại plei Pajai (làng Chăm Ma Lâm, Hàm Thuận [bắc], Bình Thuận). Năm 13 tuổi, làm bài thơ đâu tiên, sau một cơn xúc động đặc biệt mạnh khi nghe tin người cha qua đời. Rời biệt Mẹ lúc18 tuổi. Vào Sài Gòn học Đại học Luật. Và tự lập. Đầu năm thứ 4, sau thời gian dài lo toan, buồn chán và nhiều chi phối, quyết định bỏ học. Làm đủ thứ nghề; bán vé số, bồi bàn, dạy học, tài xế xe ôm,… đặc biệt chăn bò mướn và làm thơ. 28 tuổi, ra tập thơ đầu tay: Thèm ăn, nxb thanh niên. Sau khoảng thời gian dài ấp ủ và vận động. Tháng 9 cùng năm, vợ cưới. 2009, có bản thảo tập thơ thứ hai: Đã. Kế hoạch: Dự định có tập thơ thứ 3 mang tên Thuốc. Kết thúc dự án chuỗi 3 tập thơ trên. Chuyển sang dự án thơ khác. Đang viết truyện ngắn, tiểu thuyết,… Không thích hội đoàn. Không thèm trào lưu. Đi, đọc, chiêm nghiệm và viết tự do.
Ngọng ngịu ngày dài
thế đấy, cuối cùng ngươi cũng đã bay đi
quắp hết ta theo nốt
trú xứ này và cả nỗi vui con người trong ta
xác xơ và hoang vu trở lại
như vụ nổ hạt nhân được thả xuống từ trên cao
ngọn lửa xanh thơ mộng mang hình hài hủy diệt
vỡ tan ta rồi
không ai đủ quyền năng để xóa sạch buổi chiều ngoài tầm thông hiểu của trí tuệ
sau một loạt hành vi và chi tiết vừa khít cho mảnh sắp đặt lạ
lưu giữ chỉ làm đùn lên điếng đắng mùa màng
những giọt suối sông long lanh lảnh lót này sẽ rút vào thế giới vừa truất phế ta:
“kẻ chiến thắng cô đơn chiến lợi phẩm cô quạnh”
ngầu sóng ưu phiền
thế đấy, cuối cùng nàng cũng quắp con bay đi
cạn khô tinh thể ở lại
Thượng đế, cha thích nhìn sự héo hon rậm rạp lòng con sao?
một định nghĩa khác về im lặng
im lặng nhìn thân thể câu thơ mới chào đời và khóc
no tròn trọng lượng
im lặng là một từ ghép
để cặp tình nhân ngồi bên nhau
toả hương trong từ điển
im là tiếng hát không phát ra từ môi của chàng trai
líu lo những giác quan khác
lặng là cảm xúc cô gái đang ăn kí ức
im lặng để nghe trầy xước trong veo
im lặng để làm người của thế giới, mãn nguyện một âm hao.
Múc hiện thực rót xuống
Khi cái giếng nhà tôi cạn nước
Mọi sinh hoạt đời thường và tín ngưỡng bị nán lại
Bến nước mé làng là niềm hi vọng cuối cùng để cọ rửa và thánh tẩy nhân gian
Trong lúc câu thơ này đổ mưa xuống tâm hồn trống trải nhớ thương
Hình ảnh mẹ tôi đội nước về nhà, sau lưng là nền mây xanh ngắt điểm vài cánh cò chao liệng mông mênh
Sát na này đây tôi thật tiếc cho gã nhiếp ảnh bạn tôi, hắn đang loay hoay đâu đó với bước chân hải hà, tay lăm lăm ống kính
Mùa khô là mùa khát, mùa của những nghi lễ cầu nguyện thiêng liêng du vang cõi đất
Mùa của Pô Yang, thần thánh hiện hữu, hồi âm và nhắc nhở sự bạc tình, ngạo mạn của trí tuệ bé con
“Rồi đây các ngươi sẽ khóc hận bởi lòng tham và nỗi hiểu biết của mình”
Thượng đế thốt lên nhức nhối trong giấc mơ tôi đêm qua
Thật kinh hồn, tôi nín lặng ngập lu rỗng bên chái hiên
Lời phi mã lực lên ngôn ngữ du mục lửa rừng lách tách
Nghĩa nhiệm của câu thơ là tức tốc rao truyền thông điệp thời cuộc
Không còn cách nào khác hơn là cưỡi thời gian trở lại vòng đời
Ăn ở ngủ nghỉ nói năng làm lụng tựa/với con người
Đây là bài thơ vừa được múc lên từ giếng nước nhà tôi vào buổi chiều bất thường trỗi lạnh
Giếng hãy còn tí tẹo nước nên y chang bài thơ ướt đẫm và thơm hương trầm.
thời của hình thức
chẳng riêng gì tổ quốc tôi, thế giới hình như chỉ còn là cái vỏ của chính mình
cái vỏ có thể được nguỵ trang son phấn dềnh dàng, to lớn & nhỏ bé, toàn bích & sù sì, lồi lõm tuỳ nghi
vỏ có thể là một chiếc cầu mới khánh thành vắt vẻo mừng vui đong đưa hạnh phúc
vỏ có thể là sẽ xây sân bay quốc tế, mở thêm hải cảng
vỏ có thể là bảng tổng kết GDP mỗi năm mỗi khả quan
rốt cuộc vỏ chỉ là vỏ thôi
ở hẻm phố tôi cư trú, nội dung cam phận ghẻ lạnh cô đơn hẩm hiu côi cút
tốc độ phát triển kinh tế có mặt trái của nó
thành phố mọc nhiều có mặt trái của nó
lòng người khôn lường hơn giàu nghèo nới rộng hơn
sự phân tầng xã hội làm đau câu thơ, thân thể nhà thơ teo tóp dần dần
trong khi nội dung ngồi thút thít trên cao
hình thức dát bạc rậm rạp lên thế giới.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét