Tôi đã từng trải qua những trải nghiệm mới mẻ, mọi thứ đổi thay nhanh chóng, cảm xúc biến thiên xoành xoạch của thời trẻ. Tôi cùng từng trải qua cái tuổi trẻ bồng bột thích chứng tỏ bản thân mình. Thời mà mọi thứ bắt đầu chuyển biến khá lớn trong tâm hồn một con người, biết nhận thức hơn, có nhiều suy nghĩ hơn mà đôi khi chẳng ai có thể giải đáp nỗi. Rồi tôi cũng bắt đầu biết yêu, biết thất tình, biết cảm giác bị bạn bè chơi khăm, bị lừa dối, bị phân biệt, và còn nhiều thứ kinh khủng hơn mấy chuyện đó.
Ai trong chúng ta đều đã, đang hoặc sẽ trải qua những vấn đề đó; chúng ta có cuộc sống riêng, nhưng chúng ta sẽ vướng mắc ở những vấn đề chung – cuộc chơi của tâm trí và đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời. Một ít vốn tính mạnh mẽ vượt qua như diều gặp gió càng trở nên giỏi giang hơn, ít khác yếu đuối nên chịu khuất phục và lui về góc tường với nỗi sợ hãi.
Nhưng hiện nay giới trẻ đang có trào lưu kiểu như trải qua được chút chuyện tình cảm buồn rồi cứ ôm khư khư tưởng chừng như nó là to tát lắm, rồi cứ ngỡ mình đang phải gồng mình gánh chịu cả bầu trời tối sầm đen thui lui, rồi tự hào nghĩ rằng mình đã trải nghiệm nhiều lắm, trưởng thành lắm, sâu sắc lắm, đau khổ lắm, tổn thương lắm, tuyệt vọng lắm. Một ít lên facebook đăng những dòng sướt mướt đến ấu trĩ không cách chi chấp nhận được, một ít cuồng kiểu drama lãng mạn Hàn Quốc…
Vâng! Đây là kết quả của một nền văn hóa tiêu thụ, của thời trang, xe cộ, tiền bạc và phim thị trường, và nhạc thị trường, và tình cảm mì ăn liền quen vài hôm đã “chồng” – “vợ” ấu trĩ đến mức không chịu nỗi. Chúng ta tiêu thụ văn hóa bề mặt thì làm sao có thể phân tích mọi thứ ở mức độ sâu sắc?
Đáng tiếc thay, giới trẻ bây giờ như thế. Hôm rồi có bài viết của blogger Chou Lê về việc top 10 sách bán chạy nhất của Tiki toàn là sách của những tác giả trẻ với tên gọi: Buồn làm sao buông / Người yêu cũ có người yêu mới?!?? Mới trải qua được vài mối tình đã vội gọi tên những cảm xúc, đám đông hí hửng vì cảm xúc của mình được ai đó hiểu và gọi thành tên nên rầm rộ mua vô. Các bạn nghĩ là người xưa không sâu sắc như các bạn nên không viết được như thế hay sao? Hay là họ không hiểu những cảm xúc đó? Hay là các bạn nghĩ phải gọi thành tên thì những cảm xúc đó mới đẹp đẽ và “đáng tự hào” biết bao như một tờ giấy chứng nhận: “Tôi đã trải qua những mỗi tình chia ly”?
Bạn ơi! Đời sống này luôn và mãi mãi khắc nghiệt. Nếu bạn không tự đứng dậy, không ai mang đến ông bụt cho bạn cả. Nếu bạn buồn nên không buông ư? Rồi bạn sẽ phải buông thôi; hoa hồng đẹp không có nghĩa là phải nắm nó thật chặt đâu. Nếu bạn thất bại trong một mối tình, khóc cho đã đi, rồi hãy đứng dậy mà đi tìm người khác phù hợp với mình hơn. Chẳng có ai tới chìa tay ra giúp bạn như trong phim hay trong chuyện tình cảm sướt mướt đâu. Bởi vì, biết sao không? Thế giới này quá ồn ào, không còn ai có thể nghe tiếng khóc hay tiếng la của bạn đâu, những tình huống trong chuyện đã không còn hiện hữu lâu rồi, bạn phải tự mình đi kiếm cái mà bạn muốn. Bạn phải tự đi, ôm cái thất bại hay lòng tự hào về những cảm xúc đau buồn đã được chứng nhận trong mấy cuốn sách Top ten kia từ ngày này qua ngày nọ chẳng được cái gì cả. Phải tự thân, tự thân…
Bạn! Mỗi người sống trên đời đều trải qua những thứ đó; thất bại trong công việc, thất bại trong tình cảm, đau khổ xảy tới với gia đình, ai ai cũng phải nếm qua. Một chút cảm xúc buồn bã của tuổi trẻ khi thất tình, hay những giây phút “chán” chường vì không có việc gì để làm. Đó chưa là cái gì trong cuộc đời này cả, nếu không muốn nói là nhỏ bé. Xin lỗi! Nhưng nếu bạn tưởng tôi coi thường những tình cảm mong manh, dễ thương của tuổi trẻ thì có lẽ bạn đã nhầm. Tôi đang không coi thường nó bởi vì tôi từng như thế, tôi chỉ đang nói mọi người hãy trải nghiệm cuộc sống và trân quý mọi thứ trên đời, từ thành công cho tới thất bại, từ công việc cho tới tình cảm. Từ đó mà trở nên cứng cáp, trưởng thành, sống cho tốt, mạnh mẽ và có ích. Đừng tưởng mình đã trải qua những thứ kinh khủng nhất cuộc đời bạn ạ, vì thế đừng ôm nó khư khư tưởng chừng như “có mỗi mình ta” chịu sự đau khổ tổn thương tột cùng đó, hãy cảm ơn dòng đời đã làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng tốt hơn và trưởng thành hơn.
Mỗi thất bại sẽ là mẹ thành công nếu chúng ta chịu học bài học từ nó, nếu chúng ta không học, chúng ta sẽ tiếp tục sai lại bài toán cũ, thất bại lúc này là bà ngoại của thất bại chứ không phải là thành công gì nữa. Đơn cử, nếu bạn muốn thành công trong tình cảm, hãy học các lý do thất bại từ những mối tình trước, và bạn sẽ hoàn thiện lối sống có bản sắc, tình yêu sẽ lại đến, sớm thôi.
Tôi muốn nói mọi người hãy mạnh mẽ! Đừng lo lắng “nếu cả thế giới này đều mạnh mẽ thì sao?”, không bao giờ có chuyện đó đâu, yên chí đi! Và biết đâu những bạn gái hay ôm khư khư niềm đau từ các mối tình cũ khi đọc được bài này, tôi hi vọng có thể giúp bạn nhận ra điều gì đó hơn là nước mắt, và rụt rè, và sợ hãi, và bi lụy. Hãy nhớ, những người mạnh mẽ không làm người ta sợ tiếp xúc và chơi cùng, mà chính là những người yếu đuối, bi lụy, mang trong mình đầy nỗi sợ hãi. Tôi thừa nhận, mình rất sợ hãi những cô gái yêu đuối, bi lụy.
Sự thực là, yếu đuối là kém cỏi, yếu đuối là không có bản sắc, yếu đuối là không có sức hút. Xin đừng hiểu nhầm ý tôi rằng mạnh mẽ sẽ không khóc, chỉ có yếu đuối mới khóc; đó không phải là ý của tôi. Mạnh mẽ là dám đứng lên trải nghiệm cuộc đời dù trước đó đã bị lừa dối, ruồng bỏ hay gì đi nữa. Mạnh mẽ là “không rảnh” mà ngồi đếm số lần thất bại rồi quay lại cảm xúc của đoạn 3, mạnh mẽ là dám bước tiếp, sống cho ra sống.
Mạnh mẽ hay yếu đuối là quyền của bạn. Tự hào về nỗi đau hay sợ hãi nó rúc vào một góc tối cũng là quyền của bạn. Nhưng tôi không tin ai đó thích những điều tiêu cực. Đời sống là chuyến hành trình, khúc nào qua rồi thì cho qua để tiếp xúc với những trải nghiệm mới đa sắc màu đẹp đẽ.
Nỗi buồn không phải để tự hào, cũng không dành cho sợ hãi, nó vốn không sinh ra để đảm nhiệm ý nghĩa đó. Nó sinh ra để tôi luyện và đào tạo bạn. Và nếu bạn không tận dụng nó một cách đúng đắn, bạn bỏ qua chính mình, bạn chấp nhận tầm thường, bạn lãng phí cuộc sống. Nỗi buồn, thất bại sinh ra với mục đích để cho bạn ăn “no bụng”, rồi sau đó lớn lên, cứng cáp, trưởng thành, có nhiều sức khỏe làm nhiều việc mình muốn…
Trải nghiệm là không có giới hạn, và cảm xúc thì sẽ chẳng bao giờ là cũ. Bạn sẽ được đi khắp muôn nơi, ngắm nhìn thiên nhiên, ngắm nhìn con người, ngắm địa cầu xanh tươi, những điều mới mẻ đầy thích thú mà mãi về sau bạn mới biết là: Tuổi trẻ đa sắc thái đẹp thật đấy, nhưng sẽ đáng tiếc nếu chỉ dừng lại ở mức đó…
-Lục Phong-