Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

"Ẩn dụ tháng Tư" -

 Phương Uy







VIẾT TRONG GÓC TỐI


Kể từ buổi sáng, hàng cây và những chiếc lá ung thư đã chuyển thành màu xám. Ngay cả chiếc bóng cũng rời anh mà đi, để lại sự im lặng kéo dài một cách thật thà. Ngày hôm qua đã di căn nỗi thắc mắc của anh về cái bóng mình, đó là cái bóng của anh hay anh chỉ là cái bóng? Hoang mang mở ra trong chật hẹp vô cùng.

Tiếng hát của những ngày xưa cũ vọng trên radio, ngày hôm nay là bản sao lỗi của ngày quá khứ. Những sản phẩm đồng dạng làm anh mệt mỏi, sự sao chép chính là một đồng dạng không thật thà em biết không?

Mùa hè nở ra từ những quả trứng chứa hình hài núi lửa, em đừng hát khúc Trịnh ca về những ngày gọi nắng. Nghi thức vượt qua vốn đã hiển hiện trong cơn chật hẹp này.

Anh đã từng nói với em về những ngày đã ra đi, anh không thể ngồi tụng ca những hoa và cỏ, hoa khô từ năm ngoái và cỏ đã vàng vì chất lưu dẫn quá nhiều. Em bảo anh ca ngợi xác thối và trông đợi hồi sinh. Anh không thể mở miệng và ngừng úp mặt khi ngôn ngữ chỉ là lừa dối. Hàng cây không buồn và tái tê như mùi gió lộng thì bài thơ chỉ là một vết ung thư.

Những ngón tay thèm được chạm vào vòm cây mùa sinh nở. Tiếng ve và lập ảnh mùa hè kéo anh về các đồng cỏ đã bị nuốt mất. Cơn mưa không đứng đợi quá lâu, anh không thể tưởng tượng ra chiếc mặt nạ em sẽ mang vào những ngày sau cuối. Khi những cơn mơ không còn mang ám tượng phù phiếm, những giai điệu cuối cùng không thể thỏa hiệp được trong màu trắng lưu cữu. Giấc mơ anh đã băng hoại trong sự nghèo đói của chính bản thân mình. Cô đơn vốn đã từ lâu hiện hữu trên cõi người vĩnh viễn không thể biện minh.

Khi sự thất vọng đã tràn ngập trong bóng tối, tràn ngập khuôn mặt những tán cây xanh xao. Nghi thức sám hối cử hành cho những hoang mang. Hờn ngoan đi ra ngoài ô cửa, góc tối cựa mình khép lại một thành ý cuối cùng. Đừng dung dưỡng mọi sắc màu và thủ cựu những lỗi lầm cho bài thơ đã chết khi trời chưa kịp sáng.





ẨN DỤ THÁNG TƯ



Anh đã đi qua những giọng người trùng trùng. Cơn mưa cũ kỹ, bài thánh ca mang hình chuông, bóng ngày trượt ngã. Anh đã ngồi giải đi giải lại những bất phương trình của sự vô nghĩa, nhưng bất trắc của cuộc sống nào có báo trước điều gì.

Sáng nay những đám mây nhận được điều lệnh từ sự thay đổi thời tiết, những oi nồng mùa hè. Cơn viêm xoang như trúng số độc đắc hành hạ cái đầu bằng cơn đau mọc rễ trong âm u phóng sinh cho một sự tự do mới. Anh đang nghĩ về một điều gì đấy của cơ hội. Em đang nhận lấy một cơ hội hay chỉ là một chiến binh lạc lối giữa cuộc diện này.

Khi đức tin màu đỏ đã trở nên thẫm đen như miếng tiết khô. Màu hoa loa kèn không còn buồn như năm ngoái, người nữ tù trở nên cô đơn trong phế tích hình hài lưu cữu. Em có thể chặn được bước đi của thời gian bằng một nhát thánh kiếm? Ân sủng chỉ là một sự dối trá và bất công bằng.

Khi sự bình an chỉ là những nốt ngộ độc làm bội thực một buổi sáng bằng tiếng chim non hót trong lá xanh trong gió say trong những vần thơ nhẹ bẫng của em. Những tiếng chim đã hót từ một triệu năm không bao giờ mất mặt*. Đừng mở miệng trong sự băng hoại của ngôn từ khi sự thật đã chết trong những huyền ngôn như con muỗi để lại vệt máu cuối cùng.

Bài thơ anh viết lấm lem mạng nhện và xác muỗi. Hơi thở cũ của ngày hôm qua nấp sau chiếc khung lộng kiếng trên tường. Những mộng mơ không thật thà chưa bao giờ thật thà. Anh vẽ tình yêu vào song trắng, nghe mưa cuộn sóng phai đêm. Nơi cơn gió ủ rũ mang lửa mặt trời. Mộng mơ gãy cánh. Những chiếc lá úp mặt khóc thầm thì để những con chữ tật nguyền mang dối trá bay lên.

* (Phạm Công Thiện)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét