Lúc 14h
bên kia rèm nắng đang ràn rụa
thà nán trong bóng tối nghĩ về mưa
và nước bốc hơi trên lửa
bông dừa cạn lạnh run
nghĩ mưa kiểu này sẽ mãi không bao giờ tạnh
cuộn mình hình dung núi trổ nhánh
nghĩ một bông hoa xanh nở ba năm vừa rụng
mình sẽ chịu tang bao lâu?
nghĩ nhựa ứa từ ngọn mưa bị ngắt
có mượt hơn hơn mắt chim đêm
nắng chịu ngưng tầm tã bên rèm?
Vậy mà qua được hai năm
biết mùa hè có thể tê dại mãi
ngậm cơn khát cho đỡ khát
con cừu nâu giẫm nát bóng mình
biết suối bỏ đi lâu lắm
nhấm nháp nắng cho quen đắng
đáy núi sâu vẫn gắt gỏng mặt trời
vấp phải một tên người
cô gái nâu ốm ngực
nếu mùa hè đong được, ước chừng ngân ngấn bờ
sớm nhẹ
có mơ chẳng nhớ mơ gì
hơi thở mùa thu tan sau gáy
ý nghĩ tựa sao rơi (như chưa từng mang sức nặng tinh cầu)
bên hiên chim sáo rỉa lông
rồi mang theo chiếc lồng bay mất
sớm nhẹ quá dấu chim mãi không tan được
rón rén tình ra về
tóc mấy sợi di thê
cúc nhẹ quá áo phong phanh ngõ gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét