Đêm khuya khoắt, bên vệ đường lầm bụi
Chị nhà quê dáng run rẩy, co ro
Tay cóng lạnh, ôm bó hoa ế ẩm
Chân dại tê, nhẫn nhục đứng hàng giờ
Xe nườm nượp, nam thanh cùng nữ tú
Các quý ông thời thượng mượt bóng đầu
Khoác tay các quý bà diêm dúa
Đang trưng ra một thế giới sang giàu
Bỗng nhiên một chàng trai ghé lại:
- Hoa bao nhiêu? Chị mang hết ra đây!
Chị nhà quê trước vận may nghẹn giọng
- Dạ thưa ông, tất cả mỗi ngần này!
- Chị ở đâu?
- Tận ngoại thành, xa lắm!
- Ngày hôm nay có ai tặng chị hoa?
- Loại như tôi, xin ông đừng mai mỉa
Có bao giờ mơ những thứ cao xa!
- Chị hãy về với chồng con kẻo muộn
Tôi sẽ mua tất cả bó hoa này
Xin tặng chị!
Chị nhà quê oà khóc
Giọt lệ nhoè, rơi nóng cả bàn tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét