Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

THƠ CỦA TOMAS TRANSTROMER



Cao Thu Cúc dịch



NHỮNG BÍ MẬT TRÊN ĐƯỜNG



Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của một người đang ngủ.
Giấc mơ của anh ta càng trở nên sống động
nhưng anh ta không thức giấc.

Bóng tối dội vào khuôn mặt của một người đang bước đi
giữa những người khác dưới những tia nắng nôn nóng và chói chang.

Trời bỗng nhiên tối sầm, như một trận mưa rào.
Tôi đứng trong một căn phòng chứa đựng mọi khoảnh khắc –
một viện bảo tàng bướm.

Và mặt trời vẫn còn chói chang như lúc trước.
Những chiếc cọ nóng nảy của nó đang vẽ thế giới.





KINH THƯƠNG XÓT



Đôi khi cuộc đời của tôi mở đôi mắt trong bóng tối.
Một cảm giác như là những đám đông đang kéo qua các đường phố
trong đui mù và trong lo sợ trên con đường hướng về một phép lạ,
trong khi tôi vẫn đứng yên vô hình.

Như một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ trong sợ hãi
vừa lắng nghe tiếng đập nặng nề của trái tim mình.

Chầm chậm, chầm chậm cho đến khi buổi sáng đặt những tia nắng vào trong những ổ khoá
và những cánh cửa của bóng tối mở ra.




SAU MỘT CƠN HẠN HÁN DÀI



Buổi chiều mùa hè xám xịt.
Mưa nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời
và đáp xuống lặng lẽ như thể
nó phải kềm chế một người đang ngủ.

Những vòng nước xô đẩy nhau trên mặt vịnh
và đó là một mặt nước duy nhất có được -
mặt kia thì cao và sâu
vút lên và chìm xuống.

Hai cành thông
vươn lên và cuối cùng thành những chiếc trống hiệu rỗng và dài.
Những thành phố và mặt trời không còn nữa.
Sấm thì ở trong đám cỏ cao.

Có thể gọi dậy hòn đảo ảo giác.
Có thể nghe giọng nói màu xám.
Quặng sắt là mật ngọt dành cho sấm sét.
Có thể sống với nguyên tắc của mình.




MẶT ĐỐI MẶT



Vào tháng hai sự sống như ngừng lại.
Chim chóc miễn cưỡng bay đi và linh hồn
cọ sát vào cảnh quang như một chiếc tàu
cọ sát vào bờ đê nơi nó neo đậu.

Cây cối đứng quay lưng về phía tôi.
Tuyết dày được đo bằng những cọng rơm khô.
Những dấu chân cũ ngoài kia trên lớp tuyết.
Dưới tấm vải bạt ngôn từ nhớ thương mòn mỏi.

Một ngày nọ có cái gì đó đến nơi cửa sổ.
Công việc dừng lại, tôi nhìn lên.
Màu sắc rực sáng. Mọi vật quay cuồng.
Quả đất và tôi nhảy xổ vào nhau.




 trích trong tập The Great Enigma: New Collected Poems, Robin Fulton dich ra tiếng Anh.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét