tranh Bui Xuan Phai-diendan.org/Galeries
Chiều in sắc lụa
Phố xám chì đông kết đá
Tế hiến đèn dầu ngọn vàng vọt
Trầm ngâm như sói già thất tung lẩn trốn bầy đàn
Ngày tàn tắt giọng
Khốc liệt hành trang cô đơn
Cứ tự giải thoát mình bằng trút bỏ
Từng sở hữu dư thừa
Xóa dấu tấn tuồng mặt nạ
Mặt lúa nổi trên những cánh đồng ma
Mong manh cánh hạc
Trên vùng biển đã lìa thoát xác
Chuồi đi trơn tuột không ai bám nổi biển
Bấu víu những cánh buồm dơi
Ngày no bọc gió
Ngày khởi đầu bằng màu xanh của vịnh
Ngày rong tảo dạt trôi
Ngày mối mọt đục rỗng cuốn sách lãng du
Ngày khờ khạo trên môi người thiếu nữ
Ngày hắn tra tay vào ổ khóa đời
Ngày rắc tờ rơi rặt những tuyên ngôn
Ngày tâm kinh trầm tư sinh cũng là diệt
Ngày kệch cợm với tạp nhạp diễn văn rửng mỡ
Thời những tên hề vè khen bánh vẽ
Thời mọi nơi đều một màu tang chế đỏ
Thời gian manh thành cứu thế
Thời nô lệ được xưng tụng là chủ
Thời vô thần siêu hình sặc sụa
Thời ngạo ngược ngữ ngôn
Thời bần dân vái van đầu óc rỗi hơi đừng ói dư thừa nọc
Thời đất là con tin định hướng
Những đứa con hư hỏng mà lịch sử sót tên
Chúng lang thang
Quên đoàn thiếu nữ kín nước bên bờ giếng
Chiếc gàu rơi rớt tự do
Những giọt nước trong như nước mắt
Khoảng trời nhỏ mọn lòng giếng khơi
Về lại căn nhà quên mật ngôn không mở
Lỡ tụ điểm sai lầm đi tiếp
Thực tế bất hạnh dĩ nhiên không hiểu hết
Người ta đã giải quyết gọn bằng một vở kịch
Không ai nghĩ đó là sự thật
Tên hề thông minh cười nhạo bọn ngụy tín
Kẻ vỹ đại khi dưới tay hắn tất cả đều trở thành kinh điển
Trước khi tự sát thương thay
Ôi điệu Jazz buồn như một tên nói lắp
Tán tỉnh thê thiết trong ngày Lễ tình nhân
Khi bờ biển quê hương nước xanh cát vàng và nắng ấm
Có bao giờ em nghĩ đó là ngộ nhận
Một phương nào ma trận
Ai biết đâu !
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
Brea 2/2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét