Bùi Chát
Tôi gặp cái chết của tôi
Đó là cái que dài vô tận
Giữa một khu rừng trồng toàn người
Mặt trăng nhe ra một nụ cười nham hiểm
Tôi che thân mình bằng tàu lá chuối
Rón rén đi theo cái chết của mình
Bỗng trên thân que ló một chùm gai bưởi
Máu của tôi từng giọt sáng lung linh
Đi hết khu rừng
Tôi chui vào một căn nhà tranh
Sưởi ấm cùng một cô gái
Bếp lửa bập bùng, suối tóc bập bùng
Bức tường lờ mờ, đôi mắt dại
Sau khi làm tình chúng tôi nhận thấy
Tất cả mọi sự đều lặp lại
Và
Tôi lại gặp cái chết của tôi
Đó là cái que dài vô tận
Giữa một khu rừng trồng toàn người
Mặt trăng nhe ra một nụ cười nham hiểm
Tôi che thân mình bằng tàu lá chuối
Rón rén đi theo cái chết của mình
Bỗng trên thân que ló một chùm gai bưởi
Máu của tôi từng giọt sáng lung linh
Đi hết khu rừng
Tôi chui vào một căn nhà tranh
Sưởi ấm cùng một cô gái
Bếp lửa bập bùng, suối tóc bập bùng
Bức tường lờ mờ, đôi mắt dại
Cô ta vẫn rất muốn làm tình
Nhưng tôi bắt đầu ái ngại
Chúng tôi nói goodbye
See you again
Cuối cùng thì vô hại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét