Nguyễn Phong Hoàng
..
Trong cơn phiền não bữa rượu giữa chừng,
Quật chiếc ly thủy tinh vào tường
Tiếng vỡ giòn Ghê người hơn xé lụa
Như một tiếng chửi thề..
Những mảnh vỡ
Có mảnh chứa cả bầu trời chứa nửa phần gương mặt
Có con mắt trừng trừng nhìn lại
Cả thế gian không vẹn nguyên
Vậy mà vẫn lấp lánh
Trong những phần thủy tinh vỡ
Tiếng chửi thề mất hút đi đâu.??
Mà vẫn thế,
Những gương mặt người không biến sắc
Cả nhân gian cũng chẳng chút tan nát nào
Tiếng chửi thề mất hút đi đâu.??
Bạn tôi khóc,
Có lẽ nỗi đau vẩn vương quanh đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét