Một ông lão nhặt rác bước qua, ngật ngưỡng cái đầu
Chân vấp hè, trán húc tường như một chàng thi sĩ
Chẳng thèm nhìn cả bầy cớm như đầy tớ theo sau
Dốc cả tâm hồn vào những mưu đồ hùng vĩ
Thét to những lời thề, ban bố những luật thiêng
Quật ngã kẻ bạo tàn, nâng dậy người oan ức
Dưới cái tán mênh mông của bầu trời đêm
Lặng lẽ say sưa của mình những hào quang đạo đức
Phải những con người hàng ngày cuộc sống giày vò
Sớm tối mệt nhừ, trĩu vai tuổi tác
Đầu ngập, lưng còng dưới cái đống rác khổng lồ
Mà Paris mênh mông, ngày đêm khạc mửa.
(Vũ Đình Liên dịch, Nxb Văn học, Hà Nội, 1995, tr. 157)
Chân vấp hè, trán húc tường như một chàng thi sĩ
Chẳng thèm nhìn cả bầy cớm như đầy tớ theo sau
Dốc cả tâm hồn vào những mưu đồ hùng vĩ
Thét to những lời thề, ban bố những luật thiêng
Quật ngã kẻ bạo tàn, nâng dậy người oan ức
Dưới cái tán mênh mông của bầu trời đêm
Lặng lẽ say sưa của mình những hào quang đạo đức
Phải những con người hàng ngày cuộc sống giày vò
Sớm tối mệt nhừ, trĩu vai tuổi tác
Đầu ngập, lưng còng dưới cái đống rác khổng lồ
Mà Paris mênh mông, ngày đêm khạc mửa.
(Vũ Đình Liên dịch, Nxb Văn học, Hà Nội, 1995, tr. 157)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét