17. Mùa Thu ơi !
Ngọn lửa tình yêu em bỏ lại
Từng đêm loe loét cháy
Đốt từng sợi cô đơn
Trong giấc mộng chập chờn.
Em mang theo dỗi hờn
Bước chân vào quên lãng
Lửa tình yêu đã cạn
Tắt trên miền dĩ vãng.
Lại một mùa lá rơi
Lửa tình yêu bổi hổi
Gom lá vàng chơi vơi
Đốt tháng ngày đơn côi
Mỏng manh từng sợi khói
Tình yêu bay về cội
Với bao lời muốn nói
Mùa Thu ơi!
Tình yêu ơi!
Đừng phai phôi....
22.Mùa Thu quê tôi
Khi những ngọn gió se se lạnh của mùa đông đi đến
Những chiếc lá vàng nhạt màu nhè nhẹ buông rơi
Tôi nhận ra mùa thu quê hương tôi
Mỏng manh ẩn hiện
Man mác trong cái nắng tháng chín chói chang
Mềm mại trong những cơn mưa dập nát
Và khẽ khàng trong đêm tỉnh lặng
Mùa thu chầm chậm lụi tàn
Tan trong khoảnh khắc ngỡ ngàng…
Nhớ thương!
Mùa thu quê tôi
Như giấc mơ của những đứa con hoang đàng xa xứ
Chợt nhận ra mình còn có…. quê hương.
. 26. Nhớ hạ
Hạ ơi ! Hạ ơi !
Hạ đã đi rồi
Cho mùa Thu đến rớt rơi lá vàng
Cho giờ tôi lại lang thang
Tìm đâu Hạ trắng chói chang góc chiều
Vui chi con gió liêu xiêu
Mang từng chiếc lá ỉu xìu, xác xơ
Còn trong trang vở cánh phượng khô
Ép vào mùa Hạ bài thơ dang dở
Tôi gọi nắng về trong nỗi nhớ
Chiều Thu buồn chân lạc bước bơ vơ
Hạ đi rồi
Thu về mang trăn trở
Một kiếp người
Một kiếp lá trơ vơ
Tôi vẫn là tôi trong đợi chờ...
35.
39. Tháng 5 mùa Hạ về
Tiếng ve non trở mình nưng nứt đất
Gió thì thào gọi nắng đến giao thoa
Mưa lất phất trãi niềm riêng ngây ngất
Đêm nồng nàn rũ sạch những đắn đo
Tháng năm về mang nắng ấm ủ cho
Cỏ cây háo hức đợi chờ mùa hoa trái
Trời đất rùng mình tỏa hương mê mải
Vị ái ân mời gọi những dại khờ.
Trái tim côi qua ngày tháng đợi chờ
Được sưởi ấm bởi từng tia nắng hạ
Được thắm đẫm với cơn mưa rền rả
Được vuốt ve trong khe khẽ tiếng ve.
Tháng năm về em dịu dàng thỏ thẻ
Lời tin yêu tươi trẻ nóng bên tai
Khối cô đơn vắn dài dần tan chảy
Nắng gọi tình lá úa cũng thôi rơi.
Tôi buông thả giọt đời trong diệu vợi
Nơi thẳm sâu em ươm hạt lả lơi
Nghe hân hoan hòa quyện với đất trời
Cùng cây cỏ đã đâm chồi nẩy lộc
Đất hoang tàn thôi không còn khô khốc
Mùa Hạ về mưa nắng ấp tin yêu...
47. ĐÊM ĐÔNG
Mùa đông hớn hở ru hời
Ngoài hiên giá lạnh gọi mời đơn côi
Đèn chao bóng ngã tơi bời
Em đi để lại những lời dối gian
Trắng tay xé toạc thiên đàng
Trông ra cũng chỉ lỡ làng nhân duyên
Gánh thêm một cõi ưu phiền
Mà nghe phiêu lãng đảo điên đất trời
Đêm Đông giá lạnh ru hời
Chôn trong con chữ nửa đời bạc vôi
69. Nhịp cầu tháng 7
Rêu phủ xanh trên những gờ tường
Nắng cũng nhạt với trời tháng sáu
Mưa rưng rức tháng ngày hao háo
Một nhịp cầu cho Chức Nữ- Ngưu Lang.
Năm đi qua quá nửa một con đường
Trái trên cành đang bồi hồi đợi chín
Tim thao thức sao vẫn hoài câm nín
Dĩ vãng nghẹn ngào không thốt nổi lời yêu.
Tháng bảy về phố nhỏ vẫn liêu xiêu
Mưa bong bóng thả trôi dòng nông nỗi
Em mong mỏi anh ơi đừng đến vội
Cho tình em gánh nổi một nhịp cầu
76. Xin đừng nói yêu tôi
Xin em đừng nói yêu tôi
Cho thêm vỡ vụn trời chiều
Ngụm nắng cuối ngày xin em giữ lại
Đừng nhả vào tôi những giấc mơ
Xin em đừng nói yêu tôi
Cho tim tôi nát thêm nhiều
Những giọt nước mắt màu quyến rũ
Xin em giữ lại giữa dòng trôi
Xin em đừng nói yêu tôi
Với bước chân run rẫy xa rời
Hồn tôi đã mỏi trong chờ đợi
Giữa bóng đêm ma quỷ thét gào
Xin em đừng nói yêu tôi
Cho bình yên tan vỡ mặt hồ
Khát khao nào xin em gói lại
Cho tôi đi trong cô độc đến cuối trời
Tôi sẽ đến với tận cùng tuyệt vọng
Để ngắm nhìn trọn vẹn hạnh phúc của cô đơn
Ở nơi đó tôi chôn vùi ký ức
Chôn tình yêu tôi đã trao em
Xin em đừng nói yêu tôi
Xin em…
BÀI DỰ PHÒNG CHO BIÊN TẬP CHỌN LỌC
1. CÒN CHI NỮA
Chí cả đời trai đã nhạt nhòa
Tình yêu tung cánh giữa trời mơ
Sống trong hoan lạc miền nhung nhớ
Chết ở đau thương vẹn khóc sầu.
Kiêu hùng một thuở vùng tang tóc
Phong lưu vạn nẻo lạc khuê phòng
Ôm cả gió sương đời phiêu lãng
Gói trọn tim côi dưới gót hồng
Sinh tử phù vân tình vẫn nặng
Thực hư duyên phận hãy còn mang
Lãng tử đa đoan còn chi nữa
Kiếp người viên mãn : Ta với Nàng!
2.
3.KHÓI THUỐC
Dáng anh ngồi trầm mặc
Khói thuốc lượn lờ bay
Có chút gì cay cay
Long lanh trong màn khói
Thời gian như oằn lại
Khói thuốc lượn lờ bay
Không gian thêm trĩu nặng
Có chút gì cay cay
Anh trầm trong im lặng
Khói thuốc lượn lờ bay
Có chút gì cay cay
Bờ môi em thấm mặn
Bao lần em tư hỏi
Khi anh đã đi rồi
Có chút gì cay cay
Dáng anh ngồi khói bay
Nỗi nhớ sao dẳng dai...
4.Cầu vồng tháng bảy
Tháng bảy mặt trời ngỡ ngàng treo nắng
Cho tôi lóng ngóng đợi cầu vồng
Mưa ngâu chưa đến tình đã tắt ?
Nửa mảnh tim yêu đã lụi tàn.
Thu về mang lá vàng ủ ấm
Nhặt mảnh tim khô đốt chút tình
Niềm tin bật lửa run rẩy cháy
Hoài nghi lặp lòe thả nhớ bay
Trời vẫn vô thường mây che nắng
Lá vẫn vô tình xây mộ vàng
Bờ vai gầy guộc nào đủ chắn
Cơn giông tháng bảy đến sỗ sàng
Mưa ngâu đến cầu vồng có bắc
Em có cùng tôi bước qua sông?
Lửa tình sợ hãi rồi sẽ tắt
Còn mảnh tim nào để đớn đau.
5.
6.
8.
10.RỒI NGÀY MAI CŨNG SẼ RA ĐI
Rồi một ngày em cũng sẽ ra đi
Như bao người đàn bà đi qua một đời hư thực
Tình yêu em chỉ còn là một món quà trang sức
Tôi lại giữ gìn trong ngăn ký ức tình yêu
Rồi một mai tôi cũng sẽ ra đi
Đem thân xác nương nhờ biển cả
Linh hồn tôi theo từng con sóng nhỏ
Da diết vỗ bờ bồi lấp xót xa
Rồi một ngày em cũng sẽ ra đi
Tình yêu em cũng chỉ còn là một món quà trang sức
Tôi lại đeo trong những chiều tàn háo hức
Bước chân vào đêm vũ hội cô đơn
Rồi một mai tôi cũng sẽ ra đi
Gửi xác thân theo mùa thu trút lá
Linh hồn tôi hòa trong từng cơn gió nhẹ
Khe khẽ đong đưa nhịp võng trầm luân
Rồi một ngày em cũng sẽ ra đi
Tình yêu em chỉ còn là một món quà trang sức
Lấp lánh trong đêm như bao vì sao đêm thổn thức
Tôi chợt nhận ra mình còn có ký ức tình yêu
Rồi một mai tôi cũng sẽ ra đi
Trao thân xác vào đôi chân tình ái
Linh hồn tôi tràn theo từng nhịp bước
Nâng trái tim người mở cửa phôi phai..
11.MỘT ĐÊM CHỜ MƯA RƠI XUỐNG ĐỜI TÔI
Trăng khỏa thân làm mẫu
Đêm pha màu bằng những vì sao
Còn tôi cắm trái tim chờ đợi
Cầm lỗi lầm hứng từng giọt sương say
Một vì sao rơi vì ghen tị
Đè bẹp tôi dưới nỗi nhớ trời cao
Cơn gió dỗi hờn thay nhau bẻ lá
Côn trùng đau rên rỉ gọi mưa
Mây tức tối tô đen huyền ảo
Trăng khóc thầm sương trắng đêm sâu.
Tôi mơ màng trong giấc mộng mưa ngâu
Hôn Chức nữ một nghìn năm hội ngộ
Nuốt mặt trời đốt vạn ngôi sao cháy dỡ
Gieo hạt mầm trong vũ trụ lãng quên
Mưa đứt vội
Đánh rơi nịt vú
Quẳng lên tôi một thực tại đục ngầu
Tôi sống lại lắng nghe đời khờ dại
Cất tiếng tru khao khát gọi tình
Trăng mĩm cười khỏa thân trọn vẹn
Tôi nghẹn lòng vót lại giấc mơ
Phơi con chữ lột trần câu thơ gửi nhớ
Làm mẫu cuồng si cho đêm vẽ Hằng Nga