Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Trên tay có đá


T

rên một ngọn núi cao lêu đêu đứng khều mây, có ông thầy. Lần đầu tới chơi, thầy kêu bỏ mấy cục đá xuống cho rảnh tay múc giùm ta gàu nước. Bạn cãi ủa con có cầm đá gì đâu. Thầy cười, khi nãy con định ném đá cho bể đầu ông xe ôm dưới chân núi mà.


Tại thằng cha đó lấy tiền công mắc quá, mới chạng vạng mà tính giá gấp đôi lúc ban ngày, bạn ngoay cái miệng phân trần. Thầy lại cười, mấy chục ngàn đó cũng còn rẻ, vì chở con là chở theo một đống đá, nặng lắm chớ đâu phải chơi.
Giọng thầy không có chút cà rỡn nào, làm bạn ngờ ngợ ngờ ngợ ngờ ngợ miết. Không nén được, bạn xòe tay ra coi và thật kỳ lạ, bạn thấy trên tay mình thiệt tình là có đá. Thiệt tình là bạn đang lăm le chực chờ ném vào người khác, giống hệt cái cách người đời hăng hái ném nhau.
Bạn về nhà rồi, chuyện mấy cục đá cũng lẽo đẽo theo về, đeo bám dai dẳng. Đôi khi bạn bĩu môi lườm nguýt ai đó, mắng xiên chửi xéo ai đó... mà thấy rõ ràng là mình vừa ném đá vào người ta. Đôi khi viết một đoạn chữ mà thấy lổn nhổn nặng nề như đá. Đôi khi chỉ nói nửa câu mà thấy người nọ rúm ró vì đau. Ném đi rồi thấy sướng phút đó, hể hả phút đó nhưng dường như người không nhẹ bớt, vì cục đá thiên hạ ném trả bạn nhặt lấy mang theo bên mình, rình chờ cơ hội chọi lại.
Những hòn đá đó không bao giờ rơi xuống đất, bởi không người này cất thì người kia cũng cầm. Vì nó mà mình đau nhưng người ta vẫn giữ gìn để tiếp tục làm đau người khác, hòn đá được ném đi ném lại trong một hành trình sát thương không ngơi nghỉ. Sách nói vậy. Sau này, bạn nghiền ngẫm sách thiền các loại, bạn nghiên cứu kinh Phật, Kinh thánh, kinh Coran...
Bạn cố không lẫn lộn giữa chê bai và lăng mạ, giữa phê bình và đạp đổ, giữa gièm pha và hạ nhục... để nếu có ném đi thì chỉ là những hòn đá con con. Thấy chưa ăn thua, bạn hay lên núi nói chuyện với ông thầy học cách làm sao bỏ đá khỏi tay. Ông thầy cười nói phải có cách nào thì ta đâu có bỏ chạy lên đây, ở một chỗ chỉ có mây và vài nhà hàng xóm. Ít người lại qua, ít va chạm, ít thị phi thì đỡ phải ném đá nhau...
Nhưng bạn ở một chỗ nào? Chỗ mà sáng sớm dừng ở đèn đỏ có kẻ chạy xe lấn đường xước cả tay bạn. Chỗ mà sáng sớm phát hiện ra chị kia thản nhiên cân thiếu. Chỗ mà sáng sớm anh cảnh sát giao thông ngoắc bạn lại kiếm tiền lót tay. Chỗ mà sáng sớm mở trang báo thấy bao nhiêu chuyện nát lòng: chó người giàu cắn chết người nghèo, mẹ ngược đãi con, chồng giày vò vợ...
Chưa hết, biển thông tin đưa bạn tới gần những sự thật, ở đâu đó người ta đào bới tận diệt thiên nhiên. Ở đâu đó có những đứa trẻ bị đẩy ra đường phơi mưa nắng kiếm tiền khi vẫn còn ẵm ngửa. Ở đâu đó có những người phụ nữ bị bán mua rẻ mạt...
Bạn nghe lửa bốc lên đầu, giận đầy ứ họng. Căm. Uất. Ngột ngạt. Nghe đá ở đâu bỗng chất oằn cả người, kẻ thủ ác mà đứng trước mặt bạn dám ném cho họ chết lắm. Nhưng đó là “ở đâu đó...”, giờ chuyện xảy ra ngay ở quê hương bạn, cách chỗ bạn chỉ hai mươi cây số. Nghe đâu, coi bản tin thấy hai vợ chồng trẻ người mà tàn ác man rợ, nhục hình tra tấn thằng nhỏ làm công mà tỉnh bơ như thở, như ăn, có một bà già quê đập bể tivi rồi xách dầm xuống xuồng bơi đi “đi đánh hai đứa ác ôn đó coi tụi nó biết đau không?”.
Như thể hết cách rồi, đá phải được đáp trả bằng đá. Bạn giận mình sao không được như bà già đó. Những cuốn sách về nghệ thuật buông bỏ, hạn chế sân hận trải rộng tình thương... đã trở nên vô nghĩa.
Không thể buông bỏ ở cái thời thế còn ngổn ngang này. Đến cha mẹ mà tàn tệ với con, không phải loạn thì là cái gì. Ông thầy trên núi gọi điện thoại xuống, nói ông coi tivi rồi. Lặng đi giây lát, ông nói “ta thấy sợ...”. Ông thầy sợ vì tôn giáo mà ông đeo đuổi làm sao cứu rỗi được người đã đánh mất chất người. Còn bạn sợ vì luật pháp làm sao cải tạo, thay đổi được người mà không phải người. Sách nói không có gì là rác hết, bạn đã từng tin vậy nhưng giờ chê sách xạo, thiệt tình.
Tội ác biết đâu nảy sinh từ những cú ném đá lặt vặt nhỏ nhít mà người ta không nhận ra. Cho đến một ngày...

 NGUYỄN NGỌC TƯ

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Điều tiết chương trình học để giảng dạy phòng chống tham nhũng

 

TTO – Lần đầu tiên nội dung phòng chống tham nhũng được đưa vào nội dung giảng dạy bắt buộc trong nhà trường từ cấp THPT trở lên, bắt đầu từ năm học 2013-2014.


Ông Trần Đức Lượng – phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Ảnh: Ngọc Hà


Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đức Lượng – phó tổng Thanh tra Chính phủ, phó trưởng Ban chỉ đạo đề án 137 về đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng – cho biết:

- Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 137 phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (gọi là Đề án 137). Từ đó đến nay, về cơ bản, những nội dung Đề án 137 đã hoàn thành. Thanh tra Chính phủ đã biên soạn tài liệu giảng dạy về nội dung phòng chống, tham nhũng. Bộ GD-ĐT triển khai biên soạn tài liệu dành cho học sinh, sinh viên từ cấp THPT, trung cấp chuyên nghiệp đến CĐ, ĐH. Học viện Chính trị hành chính quốc gia biên soạn tài liệu giảng dạy cho học viên là cán bộ. Ngành công an, quân đội, kiểm sát… cũng biên soạn tài liệu để giảng dạy cho học viên đặc thù của ngành.

* Đến nay khi việc triển khai giảng dạy phòng, chống tham nhũng sẽ được tiến hành ngay khi khai giảng năm học mới 2013-2014, vẫn còn ý kiến cho rằng đưa nội dung này vào trường phổ thông có vẻ hơi khiên cưỡng, thiếu thực tế vì các em còn ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Chưa kể chương trình giáo dục lâu nay bị kêu là nặng nề, quá tải, ông nghĩ sao?

- Thực tế ngay khi xây dựng đề án đã có rất nhiều ý kiến rất khác nhau. Thậm chí đã từng có ý kiến đưa nội dung này vào giảng dạy, truyền thụ cho học sinh từ mẫu giáo. Lý thuyết giảng dạy cấp học nhỏ tuổi này chỉ đơn giản là dạy các em ý thức không tham lam, không giành giật đồ chơi của bạn, không lấy thứ không phải của mình. Giảng dạy từ bé là cách nước khác đã làm. Song tại Việt Nam, chúng ta không thể “tham” như thế được, không thể vội vã triển khai ngay từ mẫu giáo. Đối tượng được chọn lựa để giảng dạy là học sinh từ cấp THPT, là lứa tuổi đã tự nhận thức và làm chủ được hành vi.

Cũng xin nói thêm không phải đến khi có Chỉ thị của Thủ tướng, nội dung này mới được đưa vào giảng dạy. Trước đó đã có 14 trường ĐH, CĐ, trường trung cấp, trường nghề được lựa chọn để giảng dạy thí điểm. Ở cấp THPT cũng có 8 trường ở Hà Nội, Nam Định, TP.HCM, Bến Tre được Bộ GD-ĐT lựa chọn giảng dạy thí điểm, tích hợp, lồng ghép nội dung vào môn giáo dục công dân ở cả ba khối lớp 10,11,12. Nhiều trường còn đưa vào các hoạt động ngoại khóa. Có hơn 500 giáo viên đã được tập huấn cả về nội dung, phương pháp giảng dạy. Các giáo viên đề xuất với nội dung này đòi hỏi phải được kiểm tra, cho điểm mới phát huy tác dụng tốt.

Ý kiến băn khoăn chương trình phổ thông vốn đã quá tải, nay đưa thêm nội dung này vào sẽ khiến chương trình nặng nề hơn không phải không có cơ sở. Song Bộ GD-ĐT có trách nhiệm điều tiết cho phù hợp, thêm cái này vào sẽ phải bớt cái khác đi. Tôi được biết nội dung phòng chống tham nhũng đã được tích hợp vào môn giáo dục công dân. Trong kế hoạch sắp tới của ngành giáo dục, nội dung này còn được tích hợp trong môn ngữ văn, là chủ đề của các bài nghị luận xã hội và tích hợp trong môn lịch sử bằng cách kể lại những câu chuyện vị quan xưa biểu thị tiết khí thanh liêm như thế nào.

* Phòng chống tham nhũng được đưa vào nhiều cấp học, hẳn nội dung ở mỗi cấp sẽ có những khác biệt, phù hợp với từng người học, thưa ông?

- Ở cấp THPT, giáo viên phải giúp học sinh hiểu thế nào là tham nhũng, biểu hiện như thế nào và cần thiết hình thành thái độ lên án nó. Ở cấp CĐ, ĐH, khi được lồng ghép vào môn pháp luật đại cương, SV phải biết được nguyên nhân, tác hại của tham nhũng, thực trạng của nó tại Việt Nam, trách nhiệm công dân trong phòng chống tham nhũng.

Ở các lớp đào tạo cán bộ, Học viện Chính trị- hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lại biên soạn tài liệu và hướng dẫn phương pháp giảng dạy theo cách khác khi người học là cán bộ, người đang quy hoạch đề bạt cán bộ, người có chức, có quyền, nghĩa là có nguy cơ tham nhũng thì lại giảng dạy theo hướng khác. SV luật, học viên ngành quân đội, công an lại cần nội dung giảng dạy đặc thù khác nữa. Trong quá trình thí điểm, một số trường ĐH vẫn còn lúng túng khi lồng ghép vào quá nhiều môn học. Có trường đào tạo khối kinh doanh lồng ghép vào cả môn pháp luật, kinh tế, ngân hàng, gây dàn trải, không hiệu quả, cần điều chỉnh khi chính thức áp dụng đại trà.

* Trong quá trình thí điểm giảng dạy, nhiều giáo viên phổ thông cho rằng thực trạng tham nhũng đang phức tạp nên các thầy cô gặp khó khăn cả về tài liệu và phương pháp. Thanh tra Chính phủ với tư cách là cơ quan thường trực Đề án có kế hoạch “gỡ khó” cho giáo viên không?

- Đúng là nhiều giáo viên cho rằng thực trạng tham nhũng còn phức tạp nên khó lấy dẫn chứng, ví dụ minh họa cho học sinh. Các giáo viên cũng đề nghị Bộ GD-ĐT cần hướng dẫn chi tiết việc lồng ghép thế nào cho phù hợp với đặc điểm của trường phổ thông, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ tài liệu cho họ. Toàn bộ tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn cùng các thông tin kinh nghiệm thế giới và trong nước về phòng chống tham nhũng sẽ được cập nhật thường xuyên trên hai chuyên trang về Đề án 137 và phòng chống tham nhũng.

* Ông kỳ vọng sự chuyển biến đột phá nào khi triển khai áp dụng nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào các cấp học?

- Về mặt lâu dài, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta luôn đặt cao nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng là chính. Tất nhiên, trong những thời điểm nhất định sẽ có hướng đẩy mạnh xử lý tham nhũng. Thời điểm hiện tại phòng ngừa phải đi liền với xử lý. Tôi cũng muốn nhấn mạnh về khía cạnh xã hội, công cuộc phòng chống tham nhũng đang có thuận lợi to lớn từ quyết tâm chính trị cho đến sự đồng thuận của toàn xã hội. Nếu hỏi 10 người dân thì hẳn cả 10 người đều căm ghét và muốn xóa tệ nham nhũng.

Việc đưa nội dung này vào trường học nhằm mục tiêu thay đổi nhận thức. Thay đổi nhận thức phải được thực hiện bằng kế hoạch dài hơi, không phải ngày một ngày hai là chuyển biến ngay được. Kinh nghiệm quốc tế minh chứng rất rõ cho điều này. Ngay tại Singapore, họ phải kiên trì mất 20 năm mới có được sự chuyển biến nhận thức. Những năm 1970, nói về tình hình tham nhũng thì Singapore còn tệ hơn ta bây giờ. Nhưng sau 20 năm quyết tâm thay đổi, họ đã làm nên chuyện.

Sau thời gian thí điểm, tài liệu mới đang được cập nhật nhiều nội dung mới trong phòng, chống tham nhũng như tăng cường tính mạnh bạch công khai, tăng cường trách nhiệm giải trình của người thực thi quyền lực, tăng kênh và tăng vai trò giám sát quyền lực. Mong rằng khi đề án được triển khai toàn diện, mọi người sẽ bỏ được thói quen cứ đến cơ quan công quyền là nghĩ phải “có gì”, đến bệnh viện thì tìm gặp riêng bác sĩ, đến trường học thì tìm cô giáo để đưa… phong bì. Y tế và giáo dục là dịch vụ công, Nhà nước phải đầu tư trở lại cho người học, người bệnh. Hệ thống công quyền phải có trách nhiệm phục vụ người dân chứ không phải người dân phải lệ thuộc vào bộ máy.

NGỌC HÀ

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

GÁI ĐĨ VÀ CHÂN DÀI




Chuyện kể rằng cái nghề công chức của hắn coi vậy mà làm ăn phát đạt lắm. Hắn luôn được bên B khả ái bởi đã thường xuyên tạo cơ hội cho họ thắng đậm. Dĩ nhiên, ở đời nhờ “có đi có lại”, bên B luôn là chùm khế ngọt mà! Lần này, nhân một hợp đồng thắng lớn, bên B đã “trả ơn” cho hắn bằng một món quà rất ý nghĩa, đối tác hứa sẽ chiêu đãi nó một em gái vẫn còn trinh!

Tiền bạc thì hắn cũng chẳng thiếu. Ờ thì món quà là lạ này nghĩ cũng hay đấy và hắn đã gật đầu đồng ý. Nhưng hắn lại nghĩ “cái thứ gái mà đến tay hắn thì làm gì còn trinh? Chắc chúng nó chỉ tâng bốc lên để lấy lòng mình vậy thôi. Đời mà, toàn chuyện bịa, có gì lạ đâu…”. Vì vậy hắn cũng không quá quan tâm. Thôi chỉ là cuộc chơi thôi mà.

Nhận lời mời của đối tác, theo hẹn, bên B đã cho xe đến tận nhà riêng để đón hắn. Chiều nay hắn cố tình tan sở sớm hơn mọi khi để về nhà tắm rửa, thay trang phục cho tương xứng. Vợ hắn vẫn chưa về, hắn đành gọi điện thoại cho vợ thông báo về lịch tiếp khách và còn nói thêm:

- Em ạ, chiều nay anh phải đi Hòa Bình làm việc với đối tác và có khả năng không về ăn tối đâu, em cứ chủ động giúp anh đón con rồi hai mẹ con chọn nhà hàng nào đó mà ăn khỏi vất vả. Cái đó (tiền) hôm nay anh vẫn để chỗ cũ đấy. Cũng kha khá em ạ!

Ở đầu dây bên kia vợ hắn có vẻ rất vui. Úi dào chuyện hắn bỏ cơm chiều với gia đình thì như… cơm bữa rồi. Có sao đâu, miễn là có thêm nhiều tiền là vui rồi!

Nhiệm vụ của em là phải ở đây đêm nay với anh để… để chăm sóc anh

Đêm đã về khuya, sau cuộc nhậu hắn được em thư ký của bên B dìu về khách sạn bốn sao. Trong hơi men chếnh choáng say hắn thấy em thưc ký đang tận tình chăm sóc cho hắn. Bắt đầu là đỡ hắn nằm xuống giường, tháo giày, tất.. lấy khắn xấp nước ấm rồi lau mặt và dùng hai nón tay cái mềm mại khẽ day day lên hai huyệt đạo ở thái dương…

Tưởng là chỉ có thế, hắn khẽ bảo:

- Thôi cô về đi, cứ để tôi nằm đây ngủ một giấc là khỏe ngay thôi mà!

- Không! Không! Nhiệm vụ của em là phải ở đây đêm nay với anh để… để chăm sóc anh mà!

- Chết chết… Cô là thư ký của sếp, làm vậy đâu có được. Nếu sếp cô mà biết thì rầy rà to cho tôi đấy!

- Anh yên tâm đi, đây là lệnh của sếp mà! Em là thư ký mới như sếp đã giới thiệu với anhh trước bữa nhậu, em phải hoàn thành thử thách này! - Cô gái khẽ mỉm cười trông rất duyên.

- Thế sếp cô đâu rồi?

- Sếp cũng đã say và được lái xe đưa về nhà riêng rồi!

- Vậy hả?

Thì ra là quà bên B tặng lại chính là em thư ký này sao? Hắn chợt trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là chúng nó chỉ mà tâng bốc lên thôi. Đã là thư ký dạn dĩ cỡ này rồi thì làm sao mà còn “trinh” cơ chứ! Ờ mà thôi, nhưng như thế cũng là “vinh dự” lắm rồi, toàn đồ “hàng hiệu”. “Cũ người, mới ta mà”…

Đếm ấy, hắn được chìm đắm trong hoan lạc và thêm những trải nghiệm mới…

Sáng mai ra, tận 9 giờ cô “thư ký” mới gọi hắn dậy. Nhìn đồng hồ, hắn chợt cuống cuồng nhảy vội vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi vội vàng bước ra. Cô “thư ký” vẫn bình thản ngồi trang điểm…

Bất chợt hắn nhìn thấy trên tấm ga trải giường trắng muốt nhưng nhàu nhĩ. Ở đó có một vệt máu đỏ sẫm. Hắn tiến lại gần kiểm tra và hất hàm hỏi cô gái:

- Cô bị hành kinh à? Hành kinh vậy sao mà còn…

Cô gái nhìn hắn khẽ cười.

- Anh thật ngốc! Vậy mà không biết à?

- Biết gì cơ?

- Đêm qua anh làm em đau phát khiếp. Anh phá đời con gái của em rồi đấy!

Hắn chợt hiểu nhưng bất giác lạnh lùng:

- Cô đùa đấy à? Đã làm gái rồi thì sao mà còn “trinh” được? “Thư ký” ư? Đĩ thì có!

Hình như bị xúc phạm quá bất ngờ nên cô gái đứng bật dậy:

- Đĩ ư? Đĩ thì không được quyền có “trinh” à? Đúng là đồ không biết điều!

Nói vậy rồi cô gái vùng vằng bỏ ra khỏi phòng không thèm chào hắn một tiếng.

Chỉ còn lại một mình, hắn chợt tĩnh tâm lại. Hắn cũng thấy thật vô lý và rất muốn đuổi theo cô gái nhưng không đành. Thôi thì thế nào mà chẳng có lần gặp lại đối tác nữa, nghĩa là sẽ có dịp mình sẽ lại gặp được cô ta mà!

Đĩ thì không được quyền có “trinh” à

Nói vậy thôi, nhưng thấm thoắt đã hơn một năm trôi. Vậy mà bao lần gặp lại đối tác làm ăn nhưng tuyệt nhiện hắn không hề gặp lại được bóng dáng cô “thư ký” đó. Hỏi thì cũng hơi “ocrơ” vì ngại sếp bên B vặn vẹo về thái độ coi thường người của họ nên hắn lại thôi. Nhiều đêm nằm cạnh vợ hắn lại nghĩ về “nàng” và tự trách mình quả là đã ăn nói quá hàm hồ. Thôi thì tạm quên đi và hắn lại hì hục giành hết tình cảm cho vợ. Còn vợ hắn thì dĩ nhiên không thể biết và luôn tuyệt đối tin tưởng vào hắn, một người chồng “chu toàn” vừa giỏi kiếm tiền vừa rất biết “chiều” vợ.

Nhưng rồi điều nó mong mỏi cũng đã tới. Bất chợt, trong một một đêm Hà Nội, hắn đã gặp lại cô “thư ký” xinh đẹp ngày nào. Hắn mừng rỡ vội chạy đến nhưng sững người khi thấy cô nàng đang âu yếm khoác tay một lão già trán hói còn có tý tóc nhưng đã được chải ngược láng coóng rất chỉn chu. Mặc kệ, như người nhà, hắn vội cầm tay cô gái giật mạnh và nói vỡi lão già:

- Xin lỗi ông, tôi có việc phải nói riêng với cô em của tôi một chút.

- Người đàn ông lịch lãm nhún vai:

- Ok!

Hắn kéo cô gái ra góc phố và phân bua:

- Thì ra tôi không sai, cô đúng là đồ đĩ!

Cô gái nóng mặt:

- Anh đừng mà vô cớ hàm hồ, tôi làm ầm lên bây giờ! Tôi không phải là đĩ! Tôi đơn giản chỉ là chân dài! Chân dài thì phải đi với đại gia vậy thôi. Chỉ khi ngủ với những kẻ nghèo hèn và keo kiệt như anh thì có lẽ anh đã nói đúng. Vâng, lúc đó tôi mới là con đĩ! Tạm biệt anh nhé!

Nói rồi cô gái vội cất bước. Nhưng vừa bước được mấy bước cô gái bất ngờ quay lại và chìa ra trước mặt hắn một tấm danh thiếp.

- Tôi sẽ là đĩ nếu anh cần và gọi!

Cô gái nhếch mép cười chế nhạo rồi vội vã quay về với người đàn ông hào hoa vẫn đang nhẫn nại chờ cô ở đằng kia.

Hắn như người bị choáng cứ đứng đơ như trời trồng, trong tay vẫn giữ chặt tấm danh thiếp của cô gái. Một lát sau, định thần lại, hắn đọc nhanh dòng chữ trên tấm danh thiếp – Lê Thị Phượng Hồng – nhân viên pia (PY) hãng thời trang Gió Mới!


***


Hóa ra cuộc đời thật trớ trêu, bỗng dưng hắn lại thấy thương và yêu cô “thư ký”. Sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ hắn quyết định gọi điện cho Phượng Hồng.

Cuộc tái ngộ giữa hai người tại một quán cà phê nhỏ. Trước thái độ có vẻ sởi lởi và chân thành của hắn, cô “thư ký” từ chỗ lạnh lùng “cảnh giác” cũng trở nên thân thiện thiện hơn. Biết làm sao được, nghề nghiệp mà. Họ nói chuyện với nhau tỏ ra rất hiểu nhau bên ly cà phê tý tách…

- Vậy là anh và em đã phần nào cảm thông cho nhau. Thôi, từ nay trở đi em hãy là “chân dài” của riêng anh, đồng ý không?

- Vậy à? - Cô gái ngạc nhiên - Anh đã trở nên đại gia từ hồi nào vậy? Cô gái tủm tỉm cười.

- Thì em hãy đọc bản hợp đồng này rồi sẽ rõ!

Cuối cùng hắn chìa ra và đưa cho gái một tờ giấy viết tay kín một trang. Lướt nhanh qua bản thỏa thuận cô gái nhỏ nhẻ ok và lấy trong túi ra một chiếc bút và ký! Thái độ này của nàng càng khiến hắn kinh ngạc.

- Em không đòi hỏi gì thêm sao?

- Một căn hộ chung cư cao cấp 100 m2 và mỗi tháng 15 triệu chu cấp cho em thế là đủ. Chỉ mong anh thường xuyên lui tới mà không phải chỉ tháng đôi lần anh nhé! Cô gái vẫn bình thản và nhỏ nhẹ trả lời!

Đêm ấy hắn và cô gái làm một lễ “nhập môn” nho nhỏ rồi ân ái với nhau tới sáng. Sáng ra hắn ân ái và đòi hỏi thêm một lần nữa rồi chia tay. Cô gái tỏ ra rất hạnh phúc.

Đêm hôm sau, hắn lại về với “tổ ấm” mới như vậy với khát cháy tràn ngập trong yêu đương và thác loạn. Cô gái hơi bất ngờ hỏi:


- Anh ở đây hai đêm liền mà chị ấy cũng không có ý kiến gì sao?

- Ối dào, bà ấy đi công tác nước ngoài rồi!

- Vậy thì con cái?

- Gửi hết về bà ngoại rồi…

Vậy là hắn và cô gái đã chung chạ với nhau được gần năm trời. Thỉnh thoảng, sau khi ân ái xong hắn lại mô tả lại cái cảm xúc được “phá trinh” nàng ngày nào với nàng. Cô gái tỏ ra rất hạnh phúc và luôn sẵn sàng phục vụ hắn một cách tốt nhất.

Nhưng ở đời, cái kim để trong túi lâu ngày cũng bị tòi ra. Cuối cùng thì vợ hắn cũng biết. Vợ hắn đã tìm đến tận nơi và cũng không đao to búa lớn vì muốn giữ thể diện cho chồng.

Điều kiện là phải chấm dứt mối quan hệ này. Do cái nhà vẫn đứng tên chồng nên vợ hắn chỉ yêu cầu và bắt buộc là cô gái phải ra đi, càng xa càng tốt. Đổi lại vợ hắn sẽ trả cho cô gái một món tiền khá lớn, đủ để mua một căn hộ tử tế ở tỉnh lẻ.

Cô gái cũng không đôi co và mặc cả thêm điều gì… bởi cô ta cũng quá biết vậy là thương vụ này cô ta cũng đã quá hời…



Đoạn kết:


Dĩ nhiên là hắn rất buồn nhưng cũng thầm biết ơn và nể phục vợ. Và có vẻ cuộc sống của hắn đã trở lại với quĩ đạo đẹp. Cho đến một hôm hắn bỗng nhận được một tin nhắn: “Anh có thể đến khách sạn… phòng 1001 gặp em lần cuối được không?”.

Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định nhắn lại: “Đồng ý, nhưng anh chỉ có thể gặp em vào ban ngày, lúc 9 giờ sáng…”.

Trái với sự mong đợi của hắn, hắn đến khách sạn nhưng không gặp được nàng. Lễ tân trao cho hắn một bức thư và nói: "Cô ấy đã bay đi nước ngoài từ hôm qua". Hắn như hẫng hụt và mở vội bì thư ra xem.

Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã giành cho em. Thực ra đúng như anh đã nhận định về em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em đúng là một con đĩ. Một con đĩ chuyên nghiệp anh ạ. Em mong anh đừng buồn về em và hãy trở về với chị ấy. Chị ấy mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời của anh!



T/B: Em gửi anh xem hóa đơn này để anh biết một sự thật về sự “trinh tiết” của em!

Hắn run run lật mở tờ hóa đơn với dòng chữ:

Dịch vụ chỉnh hình cao cấp!

Chi phí tân trang lại trinh tiết!


Kiều Anh Hương

KỶ NIỆM NÊN CẤT VÀO ĐÂU?


Bạn từng hỏi tôi, kỷ niệm nên cất vào đâu?
Tôi bảo, kỷ niệm cất vào một góc phố.


***

Cô gái nào rồi cũng sẽ tìm và sẽ có một góc phố nhỏ yêu thích ở trong tim. Góc phố xanh. Góc phố của bình yên. Và góc phố của những kỷ niệm.






Góc phố để những chiều chếnh choáng, để những chiều chênh vênh, để những chiều gió chướng, tìm về, tìm về trong lặng im không lời... Để lặng nghe một giọt cà phê rơi chạm đáy ngỡ như cơn mưa đầu hạ năm ấy, cơn mưa của tuổi 18 rớt xuống kẽ lá xanh mướt và trong veo, sau này tìm mãi cũng không còn thấy màu xanh trong đáy mắt năm nào. Để an yên trong một góc ngồi cũ kỹ, bụi thời gian phủ mờ trên mép bàn, tách cà phê đen nhuộm màu sương khói, nghe thành phố thở hắt ra tiếng vọng cuộc đời.


Góc phố phủ rêu, góc phố với những bức tường loang lổ, những dây leo buông mình giữa khoảng không đầy nắng, góc phố khuất xa mặt người, góc phố ta giấu mình thật kỹ, nghe kỷ niệm ùa về trên đám lá xôn xao. Rồi ta hát, rồi ta khóc, rồi ta cười, ta gửi vào góc phố những câu chuyện không tên, góc phố vỗ về những ký ức chưa chịu ngủ quên, hong khô lại khóe mắt và sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.


Có những chiều rất lạ, bước chân lang thang không muốn trở về, ta tìm đến góc phố thân quen, ôm cuốn *Far from the madding crowd* lặng lẽ ngồi bệt xuống ven đường, say mê đọc cho đến khi đôi chân tê dại, ngẩng mặt lên thấy ánh đèn đường ấm áp đã sáng rực cả khu phố, và mỉm cười thấy lòng mình yên ổn...


Trong cuộc đời, ta đã tìm và đã thấy, đã cất riêng cho mình một góc phố của bình yên.



Mộc Diệp Tử

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

TRỨNG VỠ-truyện ngắn của Mai Tiến Nghị





Người ta bảo ồn ào như chợ vỡ cấm có sai. Một cái chợ đang đông bị vỡ bởi đám đánh nhau. Chợ quê hẻo lánh, nhiều người bán, ít người mua, thành thử các bà ngồi chợ chỉ để hóng hớt buôn chuyện. Hết chuyện thì ngồi ngáp vặt… Đám đánh nhau là thời sự tại chỗ để những hãng vô tuyến truyền mồm thi nhau bình luận trực tiếp. Hàng trăm cái cần cổ rướn lên, hàng trăm cái mồm cùng nhao nhao lên tiếng, cả chợ ào ào như sấm động chả ai nói ai nghe...
Bắt đầu bằng cuộc đấu khẩu giữa một bên là bà sồn sồn bán trứng. Bà này béo núc ních, mắt kẻ chì, mặt trát phấn nham nhở, áo lụa tím thêu hoa hở nách… Đối thủ là con bé khoảng mười sáu mười bảy tuổi mặt câng câng, tóc tai bù xù nửa đen nửa vàng, người ngợm thẳng đuỗn như cá rô đực, áo xống lôi thôi nhàu nhĩ cộc ngủn ngoẳn hở rốn, quần bò trễ cạp, rách te tua lòi cả mông…
- Cha tổ bố con giời đánh! Nhà mày đây à mà mày ám bà từ sáng đến giờ. Chẳng có chó nào đến mở hàng…
- Nhà tôi chó ăn cướp rồi. Chợ của nhà bà đấy à. Tôi ngồi mặc tôi!
- Cha tổ bố con đĩ kia, ngồi hở rốn trật mông chổng đít ra ngoài cho thằng tổ mày xem đớ…i.
- Chị em nhà bà mới là con đĩ!
- Á à… con này láo! Con mẹ mày đánh đĩ bên Tàu… mày ở nhà nứng non… để thiệt thân con tao…
- Đĩ cũng chẳng bằng chị em nhà bà…tại chị em nhà bà, tại thằng con bà, tôi mới khốn nạn…
Như chỉ đợi có vậy, bà béo lồng lên xông vào túm lấy mớ tóc nửa vàng nửa đen của con bé dúi lấy dúi để “đĩ này.. đĩ này…” Con bé cũng chả vừa, nó khuyềnh khoàng nắm lấy tay bà béo rồi gồng mình đẩy lại. Sức vóc loẻo khoẻo làm sao có thể địch lại được với cái cơ thể núc ních gần tạ… Nghe chừng sức đuối, con bé giở võ cùn… nó nhe răng cắn vào cánh tay để trần của bà ta. Bà này cố giằng ra, tay kia vẫn nắm tóc con bé, miệng la oai oải: Ối làng nước ! Cứu tôi!
Cả chợ người ngồi người đứng xem đám đánh nhau như xem kịch. Chả có ai can.


Chuyến xe khách gần trưa từ Hà Nội về bóp còi toe toe rồi ậm ạch dừng lại ở ngã ba gần chợ. Một người phụ nữ nhỏ thó thong thả bước xuống xe. Đó là cô giáo Xuân nhà cũng ở xã này. Cô mới nghỉ hưu từ hơn năm nay, vừa rồi lên Thủ đô thăm con trai, bế cháu nội. Nhìn dáng gầy gò, nét mặt buồn buồn, không ai nghĩ đó là cô giáo.
Xuống xe, cô định về nhà ngay nhưng chợt nhớ ra mình đi đã cả tháng, phải tạt vào chợ mua mấy thứ cho những ngày ở nhà.
Gần đến cổng chợ đã nghe ầm ầm. Cô Xuân dừng lại hỏi ông coi xe ngay đầu chợ mà mình đã quen: “Có gì mà ầm ầm như cháy nhà vậy bác?”
- Đám đánh nhau í mà!
- Ai đánh nhau với ai ạ?
- Mẹ chồng con dâu! Cái con bé gì đang học cấp hai đã ễnh bụng rồi bỏ học đấy.
Cô giáo dừng lại.
Con bé Điệp! Chắc là con bé Điệp rồi. Vì chuyện động trời của chúng nó ai chả biết. Tưởng đã quên, tưởng đã xong… Sao lại đến nỗi này? Sao lại đánh nhau? Điệp ơi! Tại cô. Chỉ tại cô. Nhưng…
Thôi mình chả vào chợ nữa. Về nhà rồi hẵng hay.

*
* *
Con bé ấy tên là Hoàng Thị Xuân Điệp. Hơn năm trước Điệp mới học lớp chín do tôi dạy Toán và làm chủ nhiệm. Nhà nó ở mặt đường, ngày xưa cũng có cửa hàng buôn bán nhì nhằng. Nhưng bố nó có tật rượu. Rượu vào là chập mạch. Khách đến mua hàng, ông chủ mặt đỏ như mào gà chọi, mắt gườm gườm như chuẩn bị đánh nhau. Thành ra người ta ngại: Mình mua hàng trả tiền sòng phẳng chứ có xin không đâu mà nó nhìn mình như kẻ thù, chả mua chỗ này thì mua chỗ khác…Vậy là ế hàng, lỗ chỏng chơ, nợ nần chồng chất. Cùng đường mẹ nó phải đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan để kiếm tiền trả nợ và cũng cố kiếm lấy tí vốn liếng cho con mình học hành bằng chúng bằng bạn. Ông bố tuổi chưa đến bốn mươi, lại vắng vợ nên như ngựa đực sổng chuồng. Hắn lươn khươn đi tối ngày, mặc hai đứa con muốn làm gì thì làm. Lũ trẻ cơm nước bữa ăn bữa nhịn, áo quần nhàu nhĩ quăn như lò xo. Được cái con bé cũng ngoan, nó biết chăm sóc em trai đang học lớp hai, biết lo toan việc nhà và chịu khó học hành. Năm nào cũng được giấy khen. Bố nó càng yên tâm mà ngao du thỏa chí.
Từ khi vắng mẹ, nhà cửa trống tuyềnh trống toàng. Con bé Điệp mặt lúc nào cũng cúi gằm, đi về lặng lẽ như cái bóng. Đến lớp nó thu mình vào một góc chả chơi với ai. Bạn bè trêu chọc thì ngồi gục đầu xuống bàn, lặng lẽ khóc. Nhìn con bé thấy tội nghiệp lắm. Vậy là tôi cố gắng tìm cách gần gũi nó bằng những lời động viên. Rồi nó cũng tươi tỉnh lại nhất là khi vào giờ Toán của tôi. Những lúc ấy trông nó xinh hẳn lên.
Thỉnh thoảng nó đến nhà tôi hỏi bài, rồi nó xăng xái dọn nhà cửa, có đứa bé trong nhà mình thấy vui hẳn lên. Càng quý nó hơn khi đến bữa bảo nó ở lại ăn cơm với cô nhưng con bé dứt khoát xin phép về nhà vì còn phải lo cơm nước cho đứa em. Con bé ngoan thế… càng thương nó hơn. Bảo nó ngày nghỉ đưa cả em sang chơi với cô. Thằng bé được sang nhà cô thì khoái lắm. Chủ nhật nào nó cũng giục chị đến nhà cô, chị em chúng xăng xái cùng cô trồng rau, quét dọn nhà cửa và ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm. Suốt ngày suốt bữa thằng bé ríu rít, con chị thỉnh thoảng lại lừ thằng em… nhưng cũng rất vui. Còn tôi cũng vui lây niềm vui của con trẻ, khỏa lấp sự trống trải khi con trai vắng nhà
Bẵng đi vài tháng, không thấy chị em cái Điệp đến nhà chơi. Mấy lần gặp Điệp ở lớp hỏi lý do, nhưng nó không nói gì và có ý lảng. Chắc là con bé bị các bạn trêu chọc là đến nhà nịnh cô giáo nên ngại… Vậy nên tôi cũng không hỏi nữa.
Ấy vậy mà chỉ vài tháng ấy mà con bé thay đổi hẳn, y như trong chuyện cổ tích.
Con bé Điệp phổng phao, ăn mặc diêm dúa áo thun cộc, quần bò trễ cạp… tóc nhuộm vàng hoe, nước hoa thơm nức, điện thoại di động dắt cạp quần… nổi bật trong đám học sinh cùng lứa. Bọn con gái nhìn Điệp với đôi mắt ngưỡng mộ và bắt đầu ao ước giá mà mẹ mình cũng đi làm Ô sin bên Tàu! Đám đầu gấu choai choai lượn lờ bám theo con Điệp để tán tỉnh. Thỉnh thoảng bọn chúng đột nhập vào nhà trường gây gổ đánh bọn học sinh nam để ra oai lấy lòng con bé. Chỉ cần cái Điệp phật ý với đứa nào trong trường, lập tức đứa ấy bị bọn mất dạy dằn mặt ngay bằng những cú đấm đến tóe máu mồm máu mũi… Đứa bị đánh không bao giờ dám tố cáo, vì nếu tố cáo thì sau đó còn tệ hại hơn. Thành thử con Điệp như một nữ chúa tác oai tác quái trong đám học sinh nhà trường.
Tôi gặp riêng bảo con bé con gái phải thùy mị nết na, em lớn rồi quan hệ phải giữ mình đúng mực, ăn mặc nên kín đáo đừng để người ta đánh giá nhà không có người bảo ban và đưa cho nó một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh. Nó nhận cái áo lí nhí cảm ơn rồi ra về.
Nhưng ngày hôm sau, Điệp vẫn áo thun cộc, quần trễ cạp hở rốn nghênh ngang đến trường. Trực tuần dọa không cho vào lớp cũng chả ăn thua. Cứ thử không cho vào lớp xem, nó sẵn sàng đi chơi cả ngày với bọn đầu gấu.
Thuyết phục, động viên không kết quả, tôi đến nhà nó để gặp bố nó xem sự thể thế nào. Ngay cửa là tấm biển: “Hớt tóc thanh nữ” đèn xanh đỏ nhấp nháy. À thì ra bố nó dạo này chuyển sang cắt tóc. Nhưng sao lại hớt tóc thanh nữ? Cũng mừng vì anh ta đã có việc làm, có điều kiện để chăm lo cho con bé. Tôi đề nghị bố cái Điệp quan tâm nhắc nhở đến cách ăn mặc quan hệ đúng mực. Ông bố ậm ừ miệng hứa nhưng thỉnh thoảng đảo mắt trông chừng cái máy điện thoại di động đang dắt cạp quần của con bé.
Điệp vẫn đến trường đều đặn nhưng trong lớp ánh mắt nó đờ đẫn mơ màng tận đâu đâu, học hành sút kém đến thảm hại… Môn toán là môn nó học khá nhất nhưng bây giờ trong sổ điểm không có lấy được điểm năm.
Giờ luyện tập Toán, bài rất dễ nên cả lớp hào hứng giơ tay. Nhưng tôi lại gọi Điệp lên bảng, cốt là để cho nó có được điểm tốt rồi từ đấy động viên nó chăm chỉ học hành. Tôi xuống từng bàn kiểm tra bài làm của học sinh, khi quay lên thì nó đang cúi người viết ở phần dưới bảng, cái áo thun cộc làm hở ra một mảng lưng. “Con bé này đến vô tâm”- tôi nghĩ vậy vội đứng chắn lấy cái mảng lưng hớ hênh ấy, miệng nhắc nhỏ:
- Em viết bài sang cột bên cho các bạn dễ nhìn.
Con bé không quay lại, chỏng lỏn:
- Còn vài dòng nữa thôi!
Ương bướng đến thế là cùng. Đành phải cố nhịn. Tôi lại bàn giáo viên nhìn xuống nhắc: các em xem lại bài vừa giải để cho nhận xét.
Nhưng lạ quá, cả lớp im lặng. Bọn con trai hau háu mắt dòm lên, bọn con gái thì cúi gằm, vài đứa lấy tay che mặt. Quay lại. Giời ạ! Con bé cố tình không chịu chuyển sang cột bên mà đang ngồi xổm viết đến mép dưới bảng đen. Cái áo cộc hếch lên nửa lưng. Cái quần cạp trễ bị kéo tụt xuống phía dưới như sắp tuột hẳn ra, cái quần lót cũng bị kéo theo lòi hai bờ mông…
Tôi cũng ngượng. Ngượng và xấu hổ. Và bực bởi cái ương bướng của con bé. Thuận tay đang cầm cái thước, tôi vụt mạnh vào mông nó:“Đã bảo rồi! Con gái gì mà vô ý vô tứ!” Con bé giật nảy mình vặn nghiêng người, đít cong lên, tay xoa mông trần một cách hớ hênh lộ liễu. Động tác như thể muốn khoe thêm, như khiêu khích… Mắt nó long lên:
-Sao… cô dám?
Rồi nó rướn thẳng người, cánh tay vung lên gạt mạnh tay tôi. Cái thước rơi xuống, một tiếng “cạch” khô và lạnh…
Con bé phóng người ra khỏi lớp.
Khi cái thước rơi xuống đất, chợt nhận ra sai lầm khủng khiếp mà mình đã phạm phải thì tôi run lên. Mình bất lực. Đúng! Cái thước vụt vào sự bất lực của chính mình. Bài toán gọi Điệp lên bảng là cho nó gỡ điểm. Bài toán ấy nó đã giải được, nhưng còn bài toán đặt ra cho chính tôi?
Tối hôm đó tôi đến nhà con bé Điệp. Đến thực lòng xin lỗi gia đình để họ thông cảm và để bé Điệp yên tâm học hành… Thật ra hồi chiều bà Hiệu trưởng thông báo gia đình đã có đơn lên nhà trường vì tôi đã có hành vi “đánh” học sinh. Cũng không phải vì theo yêu cầu của bà Hiệu trưởng: việc đã đến nước này thì đồng chí làm sao phải dẹp yên để khỏi ảnh hưởng tới danh hiệu Tiên tiến Xuất sắc của nhà trường.
Cái biển “Hớt tóc thanh nữ” vẫn nhấp nháy xanh đỏ trước cửa. Tôi vào nhà, không thấy Điệp đâu, chỉ có đứa em nó đang chúi mũi vào ti vi. Thằng bé ngỡ ngàng ngẩng đầu lên khi tôi cất tiếng và chạy à đến nắm tay tôi: A! Cô giáo, bố ơi... cô Xuân đến nhà ta chơi.
Phải đợi đến dăm phút sau mới thây ông bố áo quần xộc xệch từ nhà dưới khệnh khạng lên cùng với một cô quần bò tóc tém mặt hoa da phấn, mắt môi lúng liếng. Hơn nữa cô ta còn sở hữu bộ ngực đồ sộ rung rinh rung rinh theo nhịp nhún nhảy của mỗi bước chân. Ông bố lừ mắt, thằng bé tiu nghỉu, nó vội rời tay tôi rồi lại về chỗ cũ chúi mũi vào cái ti vi.
À! Thì ra vậy. “Cắt tóc thanh nữ” là cô này. Và tôi đã hiểu vì sao bé Điệp thay đổi.
Cô cắt tóc thanh nữ nghênh mặt, chủ động kéo ghế ngồi vắt chéo chân trong khi vị phụ huynh lúng túng mời cô giáo ngồi.
Mình đến làm việc với phụ huynh học sinh, cô này có vai trò gì mà ngồi đây? Cố giữ phép lịch sự, tôi nhắc khéo:
- Xin lỗi cô, cho tôi được nói chuyện với phụ huynh của em Điệp.
Nhưng cô này vẫn nghênh mặt làm như không nghe thấy. Thực ra cũng chẳng có gì phải giấu, kệ cô ta! Nghĩ vậy tôi vào câu chuyện ngay và chủ động xin lỗi vì hành động bột phát của mình lúc buổi sáng. Ông bố ậm ừ… chưa kịp nói gì thì cô cắt tóc thè cái lưỡi đỏ liếm cặp môi đỏ choét, uốn éo:
- Chắc cô giáo thắc mắc về vai trò của tôi trong cuộc lói chuyện lày. Thứ nhất, lói để cô biết, tôi là người rất thương yêu cháu Điệp. Tình thương của tôi không thể kể siết. Có cháu lóbiết đấy, tôi lo cho cháu cả từ giấc ngủ, luôn mồm động viên cháu. Đây cháu ló về đây rồi. Kẻo cô lại bảo tôi nói sai…
Quay lại, con bé Điệp cùng một thằng choai choai đang đứng ngay cạnh cửa ra vào. Hai đứa nắm tay nhau, nghểnh cổ nghe…
- Bố cháu từ khi đẻ cháu ra chưa bao giờ đánh cháu. Vậy mà cô dã man tàn bạo sâmphạm cơ thể cháu- Cô tóc tém lại liếm môi: Tôi hỏi cô, cháu Điệp lên bảng có làm được bài không? Có chứ gì. Ló có cãi mắng vô lễ xúc phạm cô không? Không. Ló có đánh nhau làm mất đoàn kết không? Không! Vậy cớ gì mà cô đánh ló? Rõ ràng cô căm thù ló, cô ghét ló! Thứ hai, tôi là một người dân, tôi rất chăm lo cho giáo dục. Tôi có trách nhiệm lên tiếng, không thể để tình trạng bạo hành trong nhà trường.
Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, người ta có quyền nói, mình không thể cãi lại được. Tôi đành phải thanh minh: thấy nó hớ hênh vậy nên xấu hổ mới có hành động bột phát chứ thực lòng tôi rất thương cháu.
Như chỉ đợi có thế, cô tóc tém nhổm người vươn cổ về tôi. Mặt giáp mặt, đến nỗi chỉ thấy cặp môi đỏ choét toác rộng, hàm răng trắng nhởn với hai cái răng khểnh như nanh sói. Tôi phải quay chỗ khác để tránh.
- Cô tưởng cái áo với vài quyển vở là thương ló à! Ai cần! Kia kìa… chỉ là giẻ lau. Bỏ ra vài đồng bọ là muốn áp đặt ló thế lào cũng được phải không? Ăn mặc đẹp như thế sao dám bảo là hớ hênh. Hớ hênh mà đầy đường, đầy trên ti vi. Cô lạc hậu cổ hủ lại bắt lớp trẻ lạc hậu như mình ư?
- Nhưng việc xảy ra trong lớp học…
Cô cắt tóc đanh mặt cướp lời:
- Vì vậy mà tội của cô càng to. Cô súc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của cháu trong lớp học trước bao nhiêu con người…
- Vâng! Tôi đã sai. Vậy nên tôi đến nhà để xin lỗi…
Cô thợ cắt tóc ngồi xuống đắc thắng:
- Đánh con người ta rồi bây giờ ngồi nói xin lỗi suông sao? Đáng ra cô phải quỳ xuống để mà xin lỗi. Lếu cô không thành khẩn thì tôi quyết không tha. Tôi sẽ gửi đơn lên tận trung ương cho cô biết tay…
Tự nhiên thấy nghẹn ứ cổ. Nước mắt trào ra. Chưa bao giờ tôi bị sỉ nhục đến như vậy. Trước mắt bây giờ chỉ còn thấy những cái bóng nhòa nhòa xuyệch xoạc ngả nghiêng. Và cái mồm đỏ choét, cái lưỡi cũng đỏ choét, hàm răng trắng nhởn có cái răng khểnh như nanh sói…
Hơn ba mươi năm công tác, gần hai chục lần lên bục danh dự nhận bằng Chiến sỹ Thi đua. Tất cả vinh quang cộng lại không bù nổi một lần nhục nhã bị sỉ vả như tội đồ. Cay đắng!
Không thể thanh minh, chỉ biết cúi mặt tới trường. Những giờ lên lớp đối với tôi trở thành cực hình vì luôn bắt gặp tia nhìn đắc thắng của con Điệp và ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của bọn trẻ. Cũng phải thôi! Mình là một tội đồ, mình không còn đủ tư cách rao giảng dạy dỗ.
Đành xin nghỉ hưu trước tuổi. Vì cái chuyện lình xình với con bé Điệp mà tôi được chấp nhận ngay.



Nghỉ việc rồi nhưng sáng nào cũng vội vàng chuẩn bị cặp sách lên lớp. Nhưng chợt nhớ ra mình đã nghỉ dạy rồi. Tự dưng thấy buồn, thấm thía nỗi cay đắng của một nhà giáo mất nghề. Cồn cào thèm nghe tiếng ríu ran của bọn trẻ, thèm được thấy những ánh mắt long lanh ngày xưa …
Càng buồn hơn vì không lâu sau khi tôi nghỉ hưu thì nghe tin con bé Điệp bỏ học. Tại mình mà nó bỏ học? Tôi dằn vặt nhiều lúc trong giấc mơ chập chờn lại hiện lên hình ảnh con bé mắt long lên giận dữ thẳng tay gạt cái thước…
Nhưng không phải vì cái lý do đó. Vì chỉ mấy tháng sau thì bung ra chuyện nó đã có thai với một thằng tóc xanh đỏ rủ mành mành kiểu Hàn quốc, cháu gọi cô cắt tóc là dì ruột. Thằng này là dân chích choác và cũng chưa đầy mười tám tuổi. Con bé vừa biết yêu nên chỉ sợ thằng này ngãng ra, cô cắt tóc liền lợi dụng biến thành điều kiện với con bé Điệp để nó im thít trước quan hệ của cô ta với bố nó. Thằng cu này cũng chỉ nghĩ đơn giản là chơi bời cho biết đời. Nhưng đời cũng cho bố cái Điệp biết cách vung dao bầu bắt thằng này phải chịu trách nhiệm. Cu cậu sợ vãi linh hồn nên phải về thưa với mẹ, để chúng về ở với nhau chứ cả hai đứa đều chưa đủ tuổi kết hôn.
Rồi chuyện cái Điệp bỏ học lấy chồng trẻ con, bố nó tằng tịu với cô cắt tóc thanh nữ cũng không thể giấu được mãi. Mẹ nó lập tức cắt đứt viện trợ, làm thủ tục li dị và đã lấy ngay một chàng Đài Loan. Cô cắt tóc thanh nữ bà dì của chồng cái Điệp trở mặt. Căn nhà của gia đình nó phải chuyển sở hữu cho cô cắt tóc để trừ nợ(!) Bố cái Điệp và mọi người hiểu ra sự việc thì đã quá muộn! Hắn ngậm ngùi dẫn đứa con trai vào tận trong Nam làm ăn.
Thỉnh thoảng tôi ra chợ, thấy cái Điệp bụng đã lùm lùm ngồi bán trứng vịt cùng một bà béo áo lụa thêu hoa trễ cổ hở nách. Hỏi ra thì biết đấy là mẹ chồng nó. Thôi cũng đành vậy! Con bé cúi mặt khi nhìn thấy cô giáo cũ. Còn tôi cũng phải nhìn chỗ khác mỗi khi đi qua… nhưng thấy có cái gì nghẹn nghẹn buốt buốt trong ngực.
*
* *

Đã đi mấy bước, cô Xuân chợt lưỡng lự rồi quay lại hỏi:
- Đầy người ở chợ…Không ai can, để đánh nhau đến chết à?
- Ai dám! Con này hung đồ lắm. Dại gì nhảy vào can, nhỡ nó cào cho một cái để đeo bệnh mà chết à.
- ???…
Ông coi xe nhận thấy vẻ mặt chăm chú của cô giáo bèn giải thích một hơi:
- Thế cô không biết gì à? Cô đi vắng nên không biết cũng phải thôi. Tháng trước thằng chồng con bé này lăn đùng ra chết trong buồng, người thì bảo phạm phòng, người thì bảo xốc thuốc…chích quá liều. Rồi con này đi phá thai. Này, có khi con bé nhiễm si đa từ thằng chồng nên phải phá thai cũng nên. Rồi mẹ chồng đổ riệt tại con bé nên chồng nó mới chết và tống cổ ra khỏi nhà. Mà đuổi cũng chẳng ai nói gì được! Có cưới xin, đăng kí đăng kiếc gì đâu! Con này ở nhà thằng kia là ở nhờ… người ta thích đuổi lúc nào mà chả được…Vậy là cầu bơ cầu bất. Chả ai dám chứa. Chứa để lây si đa à! Ngày nào nó cũng đến ngồi ở chỗ nó ngồi trước đây để ám mụ kia. Vậy là đánh nhau…
Không kịp nghe gì thêm, cô giáo tất tả đi như chạy vào chợ. Ông coi xe nói với theo: “Cẩn thận cô giáo nhá!”
Đám đánh nhau đến hồi cao trào. Con Điệp như động kinh, tóc xù lông nhím, mắt long sòng sọc, hai tay nó vơ những quả trứng ở dưới sạp hàng của mẹ chồng: “này thì đĩ non”, “này thì đĩ già”… nó ném trứng tới tấp vào bà ta theo nhịp “này thì”, “này thì”. Bà này nhảy như choi choi, ật ưỡng di chuyển thân hình nặng nề tránh những quả trứng trong khi mồm vẫn quang quác: Cha tổ bố con đĩ non… nhưng không thể tránh kịp. Lòng trắng lòng đỏ trứng bầy nhầy trên quần áo, sền sệt rớt thành dòng trên tóc tai xõa xợi, nhòe nhoẹt trộn chì đen lẫn phấn trắng loang lổ khuôn mặt của bà béo. Cái áo tím hở nách bây giờ rách toạc từ cổ xuống bụng phơi cả rốn cũng bám đầy lòng trứng… những vệt lòng đỏ trứng hòa cùng màu áo sẫm lại như những vệt máu…
Người xem đứng thành vòng trong vòng ngoài… chả ai can.
- Thôi ngay! Một tiếng nói lạnh lùng làm con Điệp ngỡ ngàng. “Bốp!” Một cái tát. Con bé Điệp sững lại, như phản xạ tự nhiên đưa mu bàn tay xoa má. Mắt nó long lên rồi quay người định tấn công vào người vừa tát nó. Hai tay cầm những quả trứng vung lên…
Nhưng người đang đứng trước mặt nó là cô Xuân. Cô đang nhìn nó với ánh mắt giận dữ, hai bàn tay xòe rộng. Cái Điệp khựng lại, mặt thất thần, hai cánh tay nó tự dưng thõng xuống, những ngón tay lỏng dần, lỏng dần… Quả trứng trên tay rơi xuống vỡ bụp ngay dưới chân. Con bé lùi lại, lùi lại…nó thụp xuống. Người ta nghe rõ cả tiếng chân giẫm lên vỏ trứng lạo sạo… Bỗng vỡ òa tiếng khóc nức nở.
Cô giáo đứng lặng để yên cho con bé khóc. Hai vai gầy của nó từng chặp từng chặp rung lên theo tiếng nức nở. Cô cũng đang cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra khi trước mặt là con bé Điệp mới hôm nào còn phổng phao tươi tắn mà bây giờ đầu tóc xác xơ, thân hình tiều tụy như lá héo…
Chợt cô quay lại nhìn xuống nói bằng một giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm khắc:
- Đứng dậy! Không khóc nữa! Lau mặt đi! Về với cô…
Con Điệp ngẩng lên ngỡ ngàng, tất cả mọi người cùng ngỡ ngàng.
Cô giáo bảo với bà mẹ chồng con Điệp: Mai tôi sẽ đền số trứng vỡ cho bà!
Cúi xuống, cô nắm tay con bé:
- Đi nào! Về với cô!
Rồi cô đi trước đầu ngẩng cao, cái Điệp líu ríu cúi mặt bước theo. Mọi người im lặng dãn ra mở thành một lối đi rộng dành cho hai cô cháu.


Hải Hậu – tháng 4 năm 2011
MTN

Điều tối kỵ khi viết Blog


( Vatinam+ ) - Lập Blog là một cách tuyệt vời để tiếp cận với một lượng độc giả khổng lồ. Tuy nhiên, càng có nhiều độc giả thì dường như bạn càng lôi kéo nhiều sự quan tâm, chú ý "không đúng chỗ".

Và khi mỗi người lại có một quan điểm, một cách nhìn khác nhau về những vấn đề bạn đưa ra trên Blog của bạn, sẽ xảy ra rất nhiều những sự cố đáng tiếc.

Những vấn đề nhạy cảm như chiến tranh, một đạo luật nào đó vừa được ban hành, một hoạt động PR không tốt, một mối quan hệ trong đời thường khiến bạn tức giận..., đều có thể khiến bạn vướng vào rắc rối.

Thậm chí tệ hơn, khi Blog của bạn nổi tiếng và được nhiều người biết đến, bạn sẽ càng phải đối diện với nhiều rắc rối hơn. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà bạn nên tránh khi viết Blog, một nguyên tắc đơn giản nhưng rất khó, và nếu bạn thực hiện được nó, bạn sẽ tránh được những phiền toái không đáng có. Đó là:

Không bao giờ viết về những điều mà bạn không thể nói trực tiếp với người khác được.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng vào từng hoàn cảnh khác nhau nó sẽ rất khác. Hãy tưởng tượng sau khi bạn viết, sẽ có những người bạn nghĩ là họ không bao giờ đọc, họ không nên đọc, lại đọc được. Bạn phàn nàn về công việc của mình ư? Nên nhớ là sếp hoặc đồng nghiệp có thể đọc được. Bạn phàn nàn về một bữa tiệc cưới mà bạn tham dự ư? Có thể chủ nhân bữa tiệc sẽ đọc được. Bạn chỉ trích cách viết Blog của một người nào đó dở ẹc ư? Có thể chủ nhân Blog sẽ nghe mọi người "đồn thổi" đâu đó và tìm cho bằng được Blog của bạn đọc để "làm cho ra nhẽ".

Vấn đề ở đây là gì? Là có rất nhiều Bloggers khi viết Blog chỉ quan tâm tới việc mình muốn "xả" ra cái gì thôi mà quên mất rằng có rất nhiều người đang lắng nghe họ, đang dõi theo họ. Hãy cân nhắc những tác động mà bài viết của bạn có thể mang lại cho những người khác, đừng nói những gì bất cẩn hoặc thể hiện sự tự vệ hay phản kháng. Những người khác có thể cũng phản kháng và tự vệ, đặc biệt là khi bạn viết một điều gì đó tiêu cực và thiếu lịch sự. Hãy tưởng tượng khi bạn đứng trước mặt họ, bạn sẽ nói như thế nào, bạn có tỏ ra lịch sự hay không? Hay chỉ trên Blog bạn mới dám phát biểu hùng hồn, và bạn không có khả năng nói trực tiếp trước mặt họ?

Nhiều người biến Blog thành một chỗ nói xấu cho bõ tức, nói cho "sướng mồm" và không quan tâm tới có thể những ai sẽ đọc Blog của họ. Nếu bạn là một người không quan tâm tới chuyện mình có nên sống một cách hoà nhã, đúng mực hay không, nếu bạn là một người cho rằng cư xử thô lỗ thì cũng chẳng chết ai, vậy thì nguyên tắc này không dành cho bạn. Còn nếu thực sự bạn quan tâm tới thái độ của người khác, muốn mọi chuyện tốt đẹp và giúp chính bạn không gặp phải những rắc rối của chuyện "vạ miệng", vậy thì hãy đừng viết ra trên Blog những gì mà bạn không thể nói trực tiếp hay nói ra trước mặt "đương sự".

Theo: Thục Nguyên

LESSON OF TIME - KARMA LỜI PHẬT DẠY VỀ THỜI GIAN - NGHIỆP BÁO




Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó.

Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.

Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay,
Nhưng đừng quên rằng,
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.

Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm,
Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

Hãy là người tốt và làm những điều tốt.


Thử nghĩ mà xem,

Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý,
Nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý của Ngài:

1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.
2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.
3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.
4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.
5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài.

CÂU CHUYỆN CHIẾC BÌNH



Một giáo sư đang trong giờ giảng về cách quản lý thời gian. Ông đặt vài thứ trước mặt. Đầu tiên, ông lấy một cái bình to và bắt đầu cho vào đó những quả bóng chơi golf. Sau đó, ông hỏi các sinh viên: “Theo các bạn, bình đã đầy chưa?”. “Rồi ạ!”, các sinh viên trả lời.
Giáo sư lại lấy ra một hộp đựng đầy bi và đổ vào bình. Rồi lắc lên cho bi rơi lấp vào khoảng trống giữa những quả bóng. Ông lại hỏi lần nữa và các sinh viên, lần này có vẻ ngập ngừng hơn, trả lời: “Có lẽ là rồi ạ.”
Lần này, vị giáo sư lấy ra một xô cát, và cũng đổ vào bình. Tất nhiên, cát lấp đầy các khe hở. Ông hỏi lại và các sinh viên lần này đồng thanh: “Rồi ạ!”
“Hãy xem này!" Giáo sư nói và lấy ra hai lon bia, đổ vào bình. Bia tràn vào giữa những hạt cát.
“Bây giờ,” giáo sư nói, “tôi muốn các bạn hãy tưởng tượng cái bình này như cuộc đời của mình!.
Bóng golf tượng trưng cho những điều quan trọng - gia đình, con cái, sức khoẻ, bạn bè, đam mê - những điều mà nếu mọi thứ khác mất đi, thì chỉ mình chúng vẫn có thể làm cuộc sống của bạn đầy đủ.
Những viên bi là thứ khác, nhỏ nhặt hơn - nghề nghiệp, nhà cửa, ôtô. Còn cát là những gì vặt vãnh còn lại".
“Nếu các bạn cho cát vào trước”, giáo sư tiếp tục, “sẽ không còn chỗ cho bi và bóng golf nữa. Cuộc đời cũng vậy. Nếu dành tất cả thời gian và năng lượng cho những việc vặt vãnh, bạn sẽ không bao giờ làm được những điều quan trọng.

Hãy ưu tiên làm những việc thực sự cần thiết trước. Dành thời gian cho con cái, kiểm tra sức khỏe, đi ăn với gia đình, làm những việc mình thích. Sau khi đã làm tất cả những điều đó, chắc chắn bạn vẫn còn thời gian cho những thứ nhỏ nhặt như lau dọn nhà cửa, sửa chữa đồ đạc. Vì thế, hãy luôn ưu tiên những quả bóng, và đặt chúng vào bình trước tiên.”
Khi người thầy dừng lại, lớp học vẫn im lặng một hồi. Bỗng có cánh tay giơ lên, và một sinh viên hỏi: “Thưa giáo sư, vậy bia tượng trưng cho cái gì?”
Giáo sư mỉm cười hài lòng, “Một câu hỏi hay. Bia, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, ngay cả khi các bạn thấy cuộc sống của mình đã quá bận rộn và đầy đủ thì, vẫn luôn còn thời gian cho một chầu bia!”
Khi thấy mình có quá nhiều việc phải giải quyết, và 24 giờ mỗi ngày là không đủ, thì bạn hãy nghĩ đến chiếc bình này, đặt những quả bóng vào trước. Và... đừng quên những cốc bia!


Sưu Tầm

Lưu manh và ngu



Những tên lưu manh trộm cướp thường được liệt vào hạng ma lanh quỷ quái chứ ngu quá thì làm sao mà đi ăn cướp được. Ấy thế mà có những tên cướp ngu một cách lãng nhách không thể tưởng tượng được. Nếu có đặt giải thưởng về ngu thì những trường hợp sau đây đáng là những thí sinh có triển vọng.1-Chẳng hạn như một tên ăn cướp kia, ở Colorado Spring, vào một tiệm chạp phô chỉa súng vào người bán hàng bắt mở "cashier" nạp hết tiền trong đó. Sau khi người bán hàng thồn tiền vào bao giấy cho tên cướp thì hắn nhìn thấy chai rượu mạnh hảo hạng trên bục hàng sát tường liền ra lệnh cho người bán hàng bỏ chai rượu vào túi tiền đó luôn. Người bán hàng nhìn tên cướp rồi nói:
-Luật chỉ cho phép bán rượu cho ngừời 21 tuổi trở lên. Tướng của anh thì chẳng cần coi căn cước cũng biết anh chưa đủ 20 tuổi, tôi không thể đưa chai rượu cho anh được.


Hình minh họa
Tên cướp cãi rằng anh ta đã quá 21 tuổi nhưng người bán hàng nhất định không tin và nhất định không đưa chai rượu. Cãi qua cãi lại một hồi tên cướp chắc sợ kéo dài sẽ bất lợi nên hắn bực mình mở ví lấy bằng lái xe đưa cho người bán hàng coi. Người bán hàng coi căn cước của tên cướp thì quả thật hắn đã quá 21 tuổi nên đồng ý đưa chai rượu mạnh cho tên cướp luôn. Tên cướp liền ba chân bốn cẳng vụt ra khỏi tiệm.
Tên cướp đi rồi người bán hàng liền gọi điện thoại cho cảnh sát và cho biết đầy đủ tên tuổi và địa chỉ của tên cướp. Hai giờ sau đó tên cướp bị xộ khám.


Hình minh họa
2-Chuyện sau đây còn lãng nhách hơn nữa: bà kia bị tên lưu manh nào đó "thổi" mất cái xe hơi. Bà báo cảnh sát và cho biết trong xe của bà có cái "cell phone" nữa. Ngày hôm sau cảnh sát gọi số điện thoại đó và tên cướp xe trả lời. Cảnh sát liền phịa rằng đọc quảng cáo thấy anh ta bán xe nên muốn coi xe để mua. Tên trộm xe liền hẹn giờ giấc và địa điểm để mang xe đến. Thế là xe được trả về cho chủ và tên thổi xe bị cho đi nằm ấp.

Hình minh họa
3-Anh chàng cướp nhà băng sau đây còn ngu trội hơn nữa. Chàng cướp này bước vào Bank of America ở San Francisco xếp hàng như mọi người chờ tới phiên giáp mặt với người phát ngân (teller) và trong khi chờ đợi chàng ta lấy một tấm "deposit form" viết mấy chữ: "Bỏ hết tiền vào bịch này nếu không tôi nổ súng". Trong khi chờ đợi anh ta lo ngại rằng có người nào đó trong hàng đã nhìn thấy những gì anh viết họ có thể đi gọi cảnh sát rồi; thế cho nên anh ta ra khỏi Bank of America và bước vào bank Wells Fargo bên kia đường. Chờ vài phút thì tới phiên, chàng ăn cướp liền đưa mảnh giấy cho "teller" của Wells Fargo. Chị này đọc qua trả lại cho hắn vừa chê hắn viết sai chính tả và bảo hắn rằng chị không thể đưa tiền cho hắn được vì hắn viết trên cái "deposit slip" của Bank of America. Bây giờ hắn phải viết lại trên "deposit slip" của Wells Fargo còn không thì hắn phải trở lại Bank of America.


Thấy rắc rối quá tên cướp liền trở lại Bank of America. Sau khi tên cướp đi rồi chị "teller" của Wells Fargo liền gọi cảnh sát, và ít phút sau tên định ăn cướp ngân hàng bị bắt trong khi đứng xếp hàng chờ trong Bank of America.
4-Người ta thường nói vỏ quýt dầy thì móng tay nhọn. Anh chàng kia ở bên Ăng Lê lái xe quá vận tốc giới hạn vượt qua chỗ cảnh sát để máy rada và chụp hình tự động nên chàng ta không biết là mình sẽ bị "ticket". Ít ngày sau nhận được bao thư của sở cảnh sát giở ra thấy có một vé phạt 40 mươi bảng Anh và cảnh sát còn cẩn thận gửi kèm bức ảnh xe của anh ta ở "phạm trường". Thay vì gửi tiền nộp phạt chàng này liền láo cá gửi nộp tấm hình của 40 Anh kim mà thôi.


Ít ngày sau anh ta nhận được thư phúc đáp của sở cảnh sát, giở ra thì bên trong có bức hình của cái còng số 8. Anh ta liền gửi tiền nộp phạt ngay lập tức. 


Hình minh họa
5-Trường hợp sau đây là cãi bứa nhưng gian mà không ngoan. Chàng nghiền cocain Christoper Jasen bị đưa ra tòa ở Pontiac (Michigan) cãi bứa rằng cảnh sát đã khám xét người anh ta mà không có lệnh của tòa (warrant). Bên biện lý nói rằng không cần phải có lệnh tòa vì túi "Jacket" của Chris gồ gồ lên như có súng trong đó kiến cảnh sát tình nghi nên có quyền khám. Chris nổi sùng quạt lại: "Vớ vẩn và vô căn cứ. Cái "jacket" của tôi nó như vậy chứ súng ở đâu?". Ngẫu nhiên bữa ra tòa Chris cũng vẫn mặc cái "jacket" hôm bị bắt. Chris liền cởi "jacket" đưa cho quan tòa coi. Quan toàn nắm nghía cái "jacket" rồi thò tay vào túi xem có gì không. Trước con mắt ngạc nhiên của Chris, quan tòa lôi ra hai gói cocain và ông ta bò lăn ra cười năm phút sau mới ngưng được để ra lệnh cho cảnh sát tống giam chàng Chris. 


Hình minh họa
6-Trường hợp sau đây là giận quá hóa ngu. Đó là chàng Dennis Newton, 47 tuổi, ở Oklahoma City ra tòa về tội ăn cướp một tiệm chạp phô (convenience store) có vũ khí. Anh ta giận ông luật sư "thí" (public defender) làm việc ấm ớ nên đuổi luật sư và tự biện hộ. Anh ta đã làm việc đó tương đối không có gì tệ cho lắm cho tới khi biện lý mời chị bán hàng tiệm chạp phô ra tòa làm nhân chứng để nhận diện một lần nữa. Sau khi nghe chị bán hàng xác nhận,Newton nổi giận đùng đùng chửi chị ta là quân nói láo và nói thêm: "Biết mi nói láo như thế thì bữa đó tao bắn bể đầu mi cho rồi...". Quan tòa và bổi thẩm đoàn được một trận cười bể bụng... 


Hình minh họa
7-Lậy ông tôi ở bụi này. Cảnh sát ở Detroit có chương trình đến các xóm để giáo dục con nít để ngừa và bắt các thành phần phạm pháp. Bữa kia cảnh sát đang chỉ dẫn cho đám con nít hệ thống điện toán trên xe có thể biết tên tuổi các người có tiền án hoặc đang bị truy tầm v.v. thì cậu Gaitlan, 21 tuổi, đi ngang ghé lại coi. Cậu hỏi cảnh sát làm thế nào mà biết được? Cảnh sát bảo chỉ cần số bằng lái xe hay số an sinh xã hội thì có thể kiếm thấy. Gaitlan liền đưa bằng lái xe cho cảnh sát thử. Sau khi đánh ID của Gaitlan vào hệ thống điện toán thì cảnh sát liền còng tay Gaitlan tống giam vì cậu ta đang bị truy tầm về tội ăn cướp có vũ khi hai năm về trước ở St. Louis (Missouri). 


Hình minh họa
8-Nhưng ngu như thế này thì sống sao nổi. Đó là hai chàng ăn cướp cũng ởDetroit vào tiệm kia ăn hàng. Tên thứ nhất quơ súng lên trời la lớn: "Đứng yên tại chỗ, không người nào được lộn xộn, nếu nhúc nhích sẽ ăn đạn". Khi mọi người đứng chết cứng không dám nhúc nhích thì tên cướp thư hai chạy lại két tiền... Tên cướp thứ nhất bắn tên thứ hai một phát chết ngắc và lẩm bẩm: "ĐM. tao đã bảo không được nhúc nhích mà lại...". 


Hình minh họa
9-Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ ngu như chàng này thì hết chỗ nói. Harold Russum ở San Francisco đã hai lần đi tù về tôi hiếp dâm vẫn không chừa mà lại còn ngu nữa. Theo lời kể của nạn nhân Joan, 26 tuổi, thì bữa đó, 29-4-2000, khoảng 6 giờ chiều cô ta đang sửa soạn cơm tối thì bỗng nhiên nghe tiếng vỡ của kính cửa sổ và chàng ta hiện ra lừng lững giữa phòng khách. Harol chỉa súng ra lệnh cho Joan cởi quần áo ra. Joan từ từ cởi quần áo và suy nghĩ cách thoát thân nhưng không nghĩ ra được cách gì trong trường hợp khẩn cấp này. Khi tụt đến mảnh vải cuối cùng trên người Joan liền tươi cười bảo tên cường đạo: "Anh trông cũng đẹp trai vừa ý tôi lắm. Anh cần gì phải cưỡng hiếp tôi, tôi sẽ hiến dâng anh một buổi tối đê mê, nhưng tôi chưa ăn cơm chiều vậy anh dẫn tôi đi nhà hàng làm một chầu rồi về mình tha hồ thư thả".
Chẳng hiểu sao Harold lại đồng ý để Joan mặc quần áo trở lại và hai người đến nhà hàng gần đó. Sau khi ăn xong, Harold gọi "waiter" tính tiền thì Joan xin lỗi đi vào phòng vệ sinh. Nhưng thay vì vào phòng vệ sinh để tháo nước trong lòng Joan gọi 911.


Hình minh họa
Khi Joan trở lại bàn với Harold thì hai cảnh sát viên cũng vừa tới. Joan cho biết cô không thể quên được khuôn mặt của Harold nó thộn ra và khó tả vô cùng.
10-Đi ăn trộm đã ngu lại còn xạo không đúng sách. Đó là chàng Brian Walddington ở Des Moines (Iowa). Bữa đó anh Micheal Robert đi làm về thì thấy cửa sổ nhà bị vỡ và có vết máu. Khi vào nhà Robert thấy máu đầy ở nền nhà và thấy chàng Brian đang ngồi ở phòng khách đang ôm tay máu chẩy ròng ròng. Robert kềm chế Brian tại đó và gọi cảnh sát. Brian bị bắt về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và ăn trộm (burglary).


Nhưng Brian khai rằng anh ta không biết tại sao anh ta lại ở nhà Robert mà anh ta chỉ nhớ rằng anh ta đang ở Danveport (cách nhà Robert 170 dặm) thì có một vài người ngoài địa cầu (aliens) túm lấy anh ta và liệng vào đây (nhà của Robert) khiến anh ta bị thương nên ngồi dưỡng thương.
Nhưng cảnh sát điều tra ra nhà Brian chỉ cách nhà Robert có 1 dặm, thế cho nên Brian bị tống giam với $13,000.00 tiền thế chân và ông cảnh sát trưởng nói với Brian rằng khi nào ông ta kiếm được những "aliens" mà chàng ta nói đó thì Brian sẽ được miễn tố. 

11-Nhưng tên lưu manh sau đây phải công nhận là xứng đáng lãnh giải quán quân về lưu manh và ngu. Chàng này ở Charlotte (NC) mua một hộp thuốc xì gà thuộc loại hiếm và quý nhất thế giới. Vì quá quý nên chàng mua bảo hiểm để chống cháy hộp xì gà đó. Trong vòng một tháng, chưa trả tiền bảo hiểm tháng đầu, chàng ta đã hút sạch mẹ nó hộp xì gà. Thế nhưng chàng ta khiếu nại với hãng bảo hiểm đòi bồi thường vì xì gà cháy hết rồi. Trong đơn khiếu nại chàng ta ghi rõ bị "cháy liên tục bởi ngọn lửa nhỏ".


Hình minh họa
Hãng bảo hiểm từ chối bồi thường vì cho đó là tiêu thụ (consumed) chứ không phải cháy. Chàng ta thưa ra tòa và thắng kiện vì quan toàn căn cứ vào bản văn của "policy" thì đã viết rõ là bảo hiểm mất mát và "bị cháy" và bản văn không nói rõ là lý do cháy như thế nào. Vậy chỉ nói cháy thì anh ta hút cũng là cháy.
Công ty bảo hiểm không muốn chống án vì sẽ tốn tiền hơn nên bằng lòng bồi thường $15,000 cho mớ xì gà bị cháy. Sau khi nhận được $15,000 chàng này chưa kịp xài thì bị bắt tống giam về 24 tội đốt phá (arson). Căn cứ vào lời khai của chàng ta ở phiên toàn trước và trong văn kiện bảo hiểm anh ta bị kết tội có âm mưu tự đốt phá tài sản của mình để lãnh bảo hiểm (intentionally burning his insured property). Tòa phạt chàng ta 24 tháng tù ở $24,000 tiền phạt.
Đáng sợ nhất là những tên lưu manh trí thức khi họ biết sử dụng vốn liếng học thức và sự thông minh, hiểu biết vào những mục đích lưu manh nhằm lừa gạt người khác; trong đó có những "nhà lãnh đạo" lưu manh lừa gạt người dân thuộc nhiều thế hệ mà vẫn được tôn thờ như ...thánh sống !

POSTED BY VĂN NGHỆ AT 7:13 AM


Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Bản chất “chó đen giữ mực” của một số nhà “dân chủ” giả hiệu








Phải nói là đến phát ngát, bội thực với những lời kêu gọi đòi “dân chủ”, tự nhận mình là “nhà báo” chống cộng…trên một số trang web, blog của một số người. Mà nó có gì là mới mẻ đâu, quanh đi quẩn lại vẫn là những con người ấy, nào thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Quân, Phạm Thanh Nghiên, Trương Duy Nhất…; phải nói là những con người này không biết ăn phải cái gì mà cứ suốt ngày ba hoa cái mồm, lúc đứng ở chỗ này, lúc đúng ở chỗ kia chửi bới linh tinh trong khi đó bản thân có nhận thức được gì đâu. Âu cái mồm nó làm khổ cái thân, chống đối tiêu cực, nói xằng, nói bậy cũng chỉ vì vài đồng tiền giơ bẩn mà bọn phản động nước ngoài nó gửi về cho mà tiêu xài. Ấy vậy, khi bị bắt, bị xử lý thì lại oang oang cái mồm lên kêu oan, rồi tự vỗ ngực cho rằng là mình đấu tranh vì “dân chủ, nhân quyền”, kêu không được lại cúi lưng, quỳ gối xin rủ lòng thương, can thiệp từ bọn bên ngoài. Người ta vẫn bảo“có gan ăn cắp, có gan chịu đòn”, lúc chống đối thì huênh hoang khi bị bắt thì lại rảo biện, phủ nhận, chối cãi. Nghĩ đến mà thấy nhục cho hành động của những con người này.

Phải công nhận nước ta có một truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay đó là “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, luôn tạo điều kiện cho những người mắc sai lầm được sửa chữa, được làm lại từ đầu. Ấy vậy, mặc dù đã được nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng những con người này vẫn bất chấp, coi thường pháp luật, thách thức dư luận, thậm chí vào đến trại giam rồi mà vẫn giở trò con nít ra mà ăn vạ. Tìm mọi cách gây chuyện đối với xã hội, ôm khư khư đến giữ chặt cái bản chất xấu xa trong con người mình. Phải nói đâu xa, đó là dãy hoạt động chống đối của Cù Huy Hà Vũ. Ai cũng biết y được sinh ra trong một gia đình tử tế, được đất nước này tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nhưng y có lấy đó làm động lực phấn đấu, tu dưỡng đâu đằng này không biết ai tiêm nhiễm cái gì vào đầu y mà quay ra chống đối xã hội, đi phủ nhận lịch sử, thành quả của cách mạng mà ông cha ta đã đổ biết bao xương máu mới giành được để bám gót, nịnh hót bọn phản động ngoài nước. Y làm ra hàng loạt các tài liệu có hành vi chống Nhà nước Việt Nam, như theo kiểu: Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đa đảng hay là chết? Chiến tranh Việt Nam và ngày 30/4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ… Những việc làm sai trái của y phải trả giá cho những ngày sám hối, cải tạo trong trại giam. Cứ tưởng vào đến trại giam là y hối hận về những việc làm sai trái của mình, nhưng không với bản chất xấu xa, cố hữu của mình y lại nghĩ và làm ra cái trò tuyệt thực chống đối, kêu gọi đồng bọn ở ngoài hùa theo. Nhưng xin thưa, ai tin việc làm này của “Vũ”, nhịn ăn, nhịn uống mà vẫn béo như một con lợn chắc ai cũng bắt chước làm theo như Vũ cho vui.
Hùa theo trào lưu này, các nhà hoạt động “dân chủ” của chúng ta sôi nổi biết bao theo đủ các kiểu: nào thì là tuyên bố tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất của Bloger Mẹ Nấm; bản danh sách tự nghĩ ra để cùng tuyệt thực cùng Vũ, to mồm nhất trong đám này là Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Quân, Phạm Thanh Nghiên; nào thì viết bài kêu oan cho dân, chống tiêu cực, kêu gọi biểu tình…Thoạt qua nghe có vẻ đây toàn là những việc làm đao to, búa lớn ấy nhỉ? Nhưng bản chất đâu có được như thế. Kết quả hàng loạt những hành động đó là gì? Lời tuyên bố tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất cũng chỉ là lời nói xuông, theo kiểu lời nói gió bay, thiết nghĩ cuối cùng cũng chỉ là thân ai người đấy lo thôi, hô hào cũng chỉ là theo kiểu tát nước theo mưa, chó đú mèo cũng đú. Rồi những người có trong danh sách tuyệt thực cùng Vũ, số phận họ giờ ra sao? chắc trong thiên hạ cũng có một vài người quan tâm vì hiếu kỳ, vì trót lỡ biết được và giờ phải xem trò con nít này nó diễn biến ra sao rồi. Số ngày tuyệt thực của những con người này cứ ngày một dài lên, 1 ngày, 2 ngày rồi đến 6, 7 ngày…đến đây cứ tưởng là họ chết rồi cơ, tí thì mất vui vì hết trò nhưng thực tế có sao đâu, họ vẫn sống sờ sờ, khỏe như trâu, như bò ngày ngày mồm miệng vẫn chửi bới những điều xằng bậy. Nói là kêu oan cho dân trong việc này việc nọ, chống tiêu cực nhưng những con người này có hiểu gì về nỗi niềm của dân, có thấy được hay cố tình không thấy cuộc sống của họ đang yên ổn, đang ngày một tốt hơn. Nói là biểu tình về biển đảo, về Boxit tây nguyên nhưng thiết nghĩ cũng bằng những công sức chống đối họ chung tay cùng với mọi người làm những việc tốt đẹp góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp nhỉ, thì tốt biết bao? Đằng này lại ra sức gây mất ổn định, tuyên truyền những thông tin bịa đặt gây hoang mang mất niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đất nước trong nhân dân…. Những con người này họ ra sức biện hộ một cách tiêu cực, cho rằng việc làm của mình là chính nghĩa, là vì dân vì nước. Nhưng xin thưa cứ nhìn vào việc làm của họ trên thực tế, những hậu quả xấu xa, tồi tệ mà họ gây ra cho đất nước này thì xin nhổ bãi nước bọt vào các việc làm chính nghĩa ấy thay cho lời cám ơn tới họ. Bản thân họ có tốt đẹp gì đâu mà kêu làm việc chính nghĩa, đơn cử: tay Phạm Hồng Sơn bán tài liệu cho nước ngoài chống Việt Nam, đã bị bắt, bị xử lý, sau một thời gian cải tạo được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước y được ra tù, cứ tưởng y sẽ làm lại cuộc đời đằng này mặt dày không biết nhục, lại chống đối tiếp. Tên Nguyễn Quốc Quân bản thân là người Việt nhưng hắn có đóng góp gì được cho đất nước đâu, ngược lại hắn tham gia vào tổ chức phản động Việt Tân về nước hoạt động khủng bố, khi ra tù mà vẫn vênh cái mồm chó của mình lên để sủa sằng, sủa xịt về “dân chủ, nhân quyền” nghe mà đến phát buồn nôn. Còn Phạm Thanh Nghiên thì sao? Là phận đàn bà, con gái thị có biết an phận đâu, nay đi chọc chỗ này mai đi chọc chỗ khác đòi ăn vạ, lấy thân phận đâu mà đòi đi biểu tình, yêu nước thì chẳng thấy đâu chống đối thì thấy rõ mười mươi, chắc mỗi lần đi biểu tình như vậy bọn bên ngoài nó cũng rón cho một ít tiền nên mới tích cực như vậy, chắc cũng bởi vì lẽ đó mà ra tù vào tội mà vẫn “hăng say” hoạt động chống đối theo kiểu chẳng ai giống ai, rồi thiên hạ họ lại chửi cho là con đàn bà dở hơi, nghĩ mà thấy tội, nghĩ mà thấy nhục nhã…



Thiết nghĩ qua những việc làm của các “vị”, những nhà “dân chủ” giả hiệu ạ, những người mà luôn cố giữ lấy bản tính cố hữu, không thay đổi cái bản chất xấu của con người mình, thì tôi thấy câu thành ngữ “chó đen giữ mực” có lẽ là rất hợp với các vị đấy!
JUNXIAN