Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Bản chất “chó đen giữ mực” của một số nhà “dân chủ” giả hiệu








Phải nói là đến phát ngát, bội thực với những lời kêu gọi đòi “dân chủ”, tự nhận mình là “nhà báo” chống cộng…trên một số trang web, blog của một số người. Mà nó có gì là mới mẻ đâu, quanh đi quẩn lại vẫn là những con người ấy, nào thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Quân, Phạm Thanh Nghiên, Trương Duy Nhất…; phải nói là những con người này không biết ăn phải cái gì mà cứ suốt ngày ba hoa cái mồm, lúc đứng ở chỗ này, lúc đúng ở chỗ kia chửi bới linh tinh trong khi đó bản thân có nhận thức được gì đâu. Âu cái mồm nó làm khổ cái thân, chống đối tiêu cực, nói xằng, nói bậy cũng chỉ vì vài đồng tiền giơ bẩn mà bọn phản động nước ngoài nó gửi về cho mà tiêu xài. Ấy vậy, khi bị bắt, bị xử lý thì lại oang oang cái mồm lên kêu oan, rồi tự vỗ ngực cho rằng là mình đấu tranh vì “dân chủ, nhân quyền”, kêu không được lại cúi lưng, quỳ gối xin rủ lòng thương, can thiệp từ bọn bên ngoài. Người ta vẫn bảo“có gan ăn cắp, có gan chịu đòn”, lúc chống đối thì huênh hoang khi bị bắt thì lại rảo biện, phủ nhận, chối cãi. Nghĩ đến mà thấy nhục cho hành động của những con người này.

Phải công nhận nước ta có một truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay đó là “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, luôn tạo điều kiện cho những người mắc sai lầm được sửa chữa, được làm lại từ đầu. Ấy vậy, mặc dù đã được nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng những con người này vẫn bất chấp, coi thường pháp luật, thách thức dư luận, thậm chí vào đến trại giam rồi mà vẫn giở trò con nít ra mà ăn vạ. Tìm mọi cách gây chuyện đối với xã hội, ôm khư khư đến giữ chặt cái bản chất xấu xa trong con người mình. Phải nói đâu xa, đó là dãy hoạt động chống đối của Cù Huy Hà Vũ. Ai cũng biết y được sinh ra trong một gia đình tử tế, được đất nước này tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nhưng y có lấy đó làm động lực phấn đấu, tu dưỡng đâu đằng này không biết ai tiêm nhiễm cái gì vào đầu y mà quay ra chống đối xã hội, đi phủ nhận lịch sử, thành quả của cách mạng mà ông cha ta đã đổ biết bao xương máu mới giành được để bám gót, nịnh hót bọn phản động ngoài nước. Y làm ra hàng loạt các tài liệu có hành vi chống Nhà nước Việt Nam, như theo kiểu: Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đa đảng hay là chết? Chiến tranh Việt Nam và ngày 30/4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ… Những việc làm sai trái của y phải trả giá cho những ngày sám hối, cải tạo trong trại giam. Cứ tưởng vào đến trại giam là y hối hận về những việc làm sai trái của mình, nhưng không với bản chất xấu xa, cố hữu của mình y lại nghĩ và làm ra cái trò tuyệt thực chống đối, kêu gọi đồng bọn ở ngoài hùa theo. Nhưng xin thưa, ai tin việc làm này của “Vũ”, nhịn ăn, nhịn uống mà vẫn béo như một con lợn chắc ai cũng bắt chước làm theo như Vũ cho vui.
Hùa theo trào lưu này, các nhà hoạt động “dân chủ” của chúng ta sôi nổi biết bao theo đủ các kiểu: nào thì là tuyên bố tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất của Bloger Mẹ Nấm; bản danh sách tự nghĩ ra để cùng tuyệt thực cùng Vũ, to mồm nhất trong đám này là Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Quân, Phạm Thanh Nghiên; nào thì viết bài kêu oan cho dân, chống tiêu cực, kêu gọi biểu tình…Thoạt qua nghe có vẻ đây toàn là những việc làm đao to, búa lớn ấy nhỉ? Nhưng bản chất đâu có được như thế. Kết quả hàng loạt những hành động đó là gì? Lời tuyên bố tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất cũng chỉ là lời nói xuông, theo kiểu lời nói gió bay, thiết nghĩ cuối cùng cũng chỉ là thân ai người đấy lo thôi, hô hào cũng chỉ là theo kiểu tát nước theo mưa, chó đú mèo cũng đú. Rồi những người có trong danh sách tuyệt thực cùng Vũ, số phận họ giờ ra sao? chắc trong thiên hạ cũng có một vài người quan tâm vì hiếu kỳ, vì trót lỡ biết được và giờ phải xem trò con nít này nó diễn biến ra sao rồi. Số ngày tuyệt thực của những con người này cứ ngày một dài lên, 1 ngày, 2 ngày rồi đến 6, 7 ngày…đến đây cứ tưởng là họ chết rồi cơ, tí thì mất vui vì hết trò nhưng thực tế có sao đâu, họ vẫn sống sờ sờ, khỏe như trâu, như bò ngày ngày mồm miệng vẫn chửi bới những điều xằng bậy. Nói là kêu oan cho dân trong việc này việc nọ, chống tiêu cực nhưng những con người này có hiểu gì về nỗi niềm của dân, có thấy được hay cố tình không thấy cuộc sống của họ đang yên ổn, đang ngày một tốt hơn. Nói là biểu tình về biển đảo, về Boxit tây nguyên nhưng thiết nghĩ cũng bằng những công sức chống đối họ chung tay cùng với mọi người làm những việc tốt đẹp góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp nhỉ, thì tốt biết bao? Đằng này lại ra sức gây mất ổn định, tuyên truyền những thông tin bịa đặt gây hoang mang mất niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đất nước trong nhân dân…. Những con người này họ ra sức biện hộ một cách tiêu cực, cho rằng việc làm của mình là chính nghĩa, là vì dân vì nước. Nhưng xin thưa cứ nhìn vào việc làm của họ trên thực tế, những hậu quả xấu xa, tồi tệ mà họ gây ra cho đất nước này thì xin nhổ bãi nước bọt vào các việc làm chính nghĩa ấy thay cho lời cám ơn tới họ. Bản thân họ có tốt đẹp gì đâu mà kêu làm việc chính nghĩa, đơn cử: tay Phạm Hồng Sơn bán tài liệu cho nước ngoài chống Việt Nam, đã bị bắt, bị xử lý, sau một thời gian cải tạo được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước y được ra tù, cứ tưởng y sẽ làm lại cuộc đời đằng này mặt dày không biết nhục, lại chống đối tiếp. Tên Nguyễn Quốc Quân bản thân là người Việt nhưng hắn có đóng góp gì được cho đất nước đâu, ngược lại hắn tham gia vào tổ chức phản động Việt Tân về nước hoạt động khủng bố, khi ra tù mà vẫn vênh cái mồm chó của mình lên để sủa sằng, sủa xịt về “dân chủ, nhân quyền” nghe mà đến phát buồn nôn. Còn Phạm Thanh Nghiên thì sao? Là phận đàn bà, con gái thị có biết an phận đâu, nay đi chọc chỗ này mai đi chọc chỗ khác đòi ăn vạ, lấy thân phận đâu mà đòi đi biểu tình, yêu nước thì chẳng thấy đâu chống đối thì thấy rõ mười mươi, chắc mỗi lần đi biểu tình như vậy bọn bên ngoài nó cũng rón cho một ít tiền nên mới tích cực như vậy, chắc cũng bởi vì lẽ đó mà ra tù vào tội mà vẫn “hăng say” hoạt động chống đối theo kiểu chẳng ai giống ai, rồi thiên hạ họ lại chửi cho là con đàn bà dở hơi, nghĩ mà thấy tội, nghĩ mà thấy nhục nhã…



Thiết nghĩ qua những việc làm của các “vị”, những nhà “dân chủ” giả hiệu ạ, những người mà luôn cố giữ lấy bản tính cố hữu, không thay đổi cái bản chất xấu của con người mình, thì tôi thấy câu thành ngữ “chó đen giữ mực” có lẽ là rất hợp với các vị đấy!
JUNXIAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét