“10g00 sáng ngày Thứ Sáu -
17/05/2013, khi đi bộ băng ngang qua đường một cách cẩn trọng và từ tốn, tôi
vẫn bị một thanh niên lao thẳng xe máy vào người. Vì xe máy đi với tốc độ
nhanh, nên tôi ngã xuống đường. Khi đứng lên thấy chân mình nhói đau, tôi nhìn xuống
thấy chân mình như đã lìa đôi, hai phần lủng lẳng tách rời. Không hiểu bằng sức
mạnh gì mà tôi vẫn chịu đựng được sau khi được người tốt bụng đi đường chở vào
cấp cứu, vì vị bác sĩ mổ cho tôi còn ngạc nhiên bởi anh nói tôi là người đầu
tiên anh thấy vẫn bình tĩnh như thế, thường thì người ta ngất ngay khi tai nạn
rồi! Ca phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ đã cứu lại cái chân phải của tôi, tôi vẫn
tỉnh táo đón chờ kết quả, kết quả không quá xấu. Tôi sẽ mất 6 tháng nằm chờ
xương hồi phục, và tổng cộng 12 tháng để đi lại bình thường, nhưng không được
chạy và sẽ có di chứng sau này.”
Theo bài viết này, trưa ngày 17/5 Khổng bị tai nạn- một tai nạn “ chân gãy lìa” phải phẩm thuật 2 tiếng thế mà tối 19/5 chỉ hơn 30 tiếng
Khổng đã viết bài “Tai nạn “ đăng lên Blog mình. Chính nhờ bài viết này, tôi
mới dám chắc chắn mình nhận diện đúng về bản chất lọc lừa của nhân vật Khổng
Tước Linh ( Tôi đã đọc blog của hơn
3 tháng nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng nhận định của mình). Thường những kẻ Ngụy
quân tử che đây khéo léo thế nào nhưng cũng sẽ sơ suất và cái " Tai nạn " cũng chính là sơ suất của Khổng
...“khi đi bộ băng ngang qua
đường một cách cẩn trọng và từ tốn, tôi vẫn bị một thanh niên lao thẳng xe máy
vào người. Vì xe máy đi với tốc độ nhanh, nên tôi ngã xuống đường. Khi đứng lên
thấy chân mình nhói đau, tôi nhìn xuống thấy chân mình như đã lìa đôi, hai phần
lủng lẳng tách rời”
Phân tích đoạn văn này các
bạn sẽ nhận ra ngay sự giả tạo, bịa đặt của Khổng rất rõ. Chỉ cần các bạn “ngã xuống” và thử chỉ dùng một chân và hai
tay thôi bạn nào đứng lên được thì hẳn là “ kỳ tài” chứ đừng nói chi một “chân mình như đã lìa đôi, phần lủng lẳng tách
rời” và Khổng “ ngó xuống” thì mới phát
hiện. Theo ” ngó xuống” và “lủng lẳng
tách rời” như Khổng mô tả thì rõ ràng Khổng phải gãy xương ống chân ( ống quyển).
Sức va chạm phải rất mạnh vì xương ống
quyển rất chắc chắn ( một người học võ có thể đá bằng ống quyển gảy thân cây có
đường kính 10cm là bình thường) và chắc chắn vết xương nơi đoạn gãy sẽ bể vỡ
nhiều mãnh tách rời ống xương thì mới có thể “ lủng lẳng” như Khổng nói. Thôi
thì cứ tạm cho Khổng mất hồn hoặc Khổng là người phi thường không thấy đau đi.
Buồn cười nhất là không biết Khổng bị đụng xe ở đường nào ở
Sài gòn vì vào lúc 10 giờ này các đường phố Sài Gòn chật ních xe cộ. thậm chí
có đường bị kẹt xe. Với sức đụng đó thì người chạy xe phải với tốc độ trên 60km/h
? Trong khi đó Khổng đi bộ qua đường “ cẩn trọng và từ tốn”. Chao ôi, lẽ nào
anh chàng chạy xe đó với tốc độc 60km/h nơi đường phố đông đúc của Sài Gòn mà sự “ từ tốn và cẩn trọng” của Khổng không phát hiện
kịp để bị “tông thẳng vào”? Vào giờ này , muốn chạy tốc độ trên 60km/h thì
chàng quái xế ấy phải lạng lách rất giỏi giữa đường phố đông đúc xe của Sài gòn
thì không thể “ bất ngờ” để “ đâm thẳng” vào Khổng. Quái lạ nhất là con người
được mấy cô nàng mệnh danh là “ đa cảm, đầy nhân ái yêu thương này” không hề có
một chữ về người lái xe đụng mình. Với sự va chạm mạnh như vậy, chẳng lẽ anh
ta không sao? Hay anh ta cũng té ngã đập đầu mà chết mất tiêu luôn rồi? Nếu anh
ta không sao thì tại sao không có một cữ chỉ nào để chuộc cái lỗi cho mình gây
ra mà là cái anh Dũng nào đó? Để Khổng làm bộ làm tịch phán “Xã hội luôn có những con người như thế, tôi từng
tin như thế và anh đã như quý nhân giúp tôi như để củng cố niềm tin trong một
xã hội vốn ít ai tin nhau.”
Thì ra Khổng luôn tỏ với
mấy cô nàng Khổng mất niềm tin đó mà.
Chàng Khổng nhà ta đã “ tưởng
tượng” ra “tai nạn” đụng xe thật lãng
mạn.
Mục đích bịa đặt, tô vẽ
cái tai nạn này là gì chắc phải nhường cho nàng PV, hay nàng TN trả lời. Nhưng
Khổng cũng có một nhân chứng đấy nhé. Hỏng tin thì gọi điện hỏi anh Dũng đi!?
Với khả năng của một nhà
báo Khổng lẽ nào mô tả vụ tại nạn chính mình đầy phi lý vậy? Bởi, Khổng chủ
quan nghĩ ai mà để ý, còn mấy nàng thì Khổng xỏ mũi dắt đi, nghe tin Khổng tai
nạn là thần hồn thất vía mất rồi còn đâu mà xem với xét.
“Khi tôi mổ xong, bật máy
điện thoại để người thân liên lạc” (
Khổng viết) lạ thật lúc bị tai nạn như vậy Khổng không hề liên lạc với người
thân mà còn “ tắt " cả điện thoại phải đợi mổ xong ( ca mổ kéo dài 2 giờ) và
như là một “ định mệnh” để : “thì tôi nhận được tin nhắn của An Giang qua
Hangouts. Đây là một điều lạ, vì Giang không bao giờ liên lạc qua Chat. Tôi
không biết diễn tả thế nào lúc nghe giọng Giang nghẹn ngào khi biết tôi bị tai
nạn và vừa trải qua phẫu thuật. Cô nói rằng, đúng vào lúc tôi bị tai nạn thì ở
rất xa cô cũng rất bồn chồn, lo lắng, cô vào blog của tôi đọc như thể muốn biết
chuyện gì xảy ra với tôi ở Việt Nam.
Giọng nói vụng về của Giang như vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi khi ấy. Nước mắt
tôi đã rơi!” Thật là lãng mạn, tình tứ!
Và cũng chính lẽ đó nên
Khổng viết:
“Vụ tai nạn rõ ràng là
điều không may, nhưng có một cái may khác lớn hơn bù đắp cho tôi đó là - Niềm
Tin!”
Niềm tin đó là :
“Hạnh phúc lại đến chính
vào lúc đau đớn và rủi ro nhất! Nên bạn hãy tin tôi đi, cuộc sống cần có niềm
tin dù không mấy lạc quan!”
Thì ra từ lâu nay Khổng là
người Không Hạnh phúc
Khổng ơi là khổng! Nói đã
phải uốn lưỡi 3 lần rồi, nói láo thì phải uốn lưỡi đến 7 lần nữa chứ. Một nhà
báo như Khổng sao lại viết một kịch bản
tệ vậy?
Khổng cũng thật “ bất nhân” đến mức không hề
biết người đụng Khổng đã đập đầu xuống đất chết ngay tại chỗ đó.!
Tởm!
Không biết bệnh viện nào ở Sài Gòn mà có điều kiện y tế và phục vụ tuyệt vời đến như vậy, chỉ sau tai nạn với vết thương nghiêm trọng đến 6 tháng mới nằm chờ xương hồi phục và 12 tháng mới đi lại bình thường và để lại di chứng( có khả năng phải nối gân, xếp xương, nẹp bac) mà từ lúc xảy ra tai nạn 10 h này 17/5 đến ngày 19/5 Khổng có thể thoải mái viết blog rồi và viết liên tục mỗi ngày mỗi ngày đều có bài đăng trên blog với niềm vui tràn đầy, niềm tin mãnh liệt thế mà bỗng nhiên ngày 28/5 Khổng lên tiếng từ giã chia tay đầy ướt át để " tâm hồn được cứu rỗi " như tôi đã nói ở bài trước khiến mấy nàng điêu đứng, có nàng cũng đòi bỏ Blog theo chàng.
Tôi cũng làm bộ xin Khổng có nhã ý cho biết để lỡ tôi bị ném đá phải nhập viện thì nhờ người nhà đưa đến bệnh viện này điều trị và viết blog thoải mái, nhưng Khổng làm giấu kín.
Chàng Khổng có lẽ quá tràn đầy niềm yêu nên suốt cho đến giờ không thấy chàng nhắc đến vợ con. Hình ảnh người cha, người chồng mẫu mực như nhiều bài viết trước của Khổng chắc cũng bị " tai nạn" và chết mất như cái người đã đụng Khổng vậy.
P/s Tôi sẽ phân tích tiếp
về con người được mấy nàng “ đa sầu đa cảm này và tràn đầy yêu thương
nhân loại này
( TOÀN VĂN BÀI tAI NẠN ... CỦA KHỔNG)
Tai Nạn...
10g00 sáng ngày Thứ Sáu - 17/05/2013, khi đi bộ băng ngang qua đường một cách cẩn trọng và từ tốn, tôi vẫn bị một thanh niên lao thẳng xe máy vào người. Vì xe máy đi với tốc độ nhanh, nên tôi ngã xuống đường. Khi đứng lên thấy chân mình nhói đau, tôi nhìn xuống thấy chân mình như đã lìa đôi, hai phần lủng lẳng tách rời. Không hiểu bằng sức mạnh gì mà tôi vẫn chịu đựng được sau khi được người tốt bụng đi đường chở vào cấp cứu, vì vị bác sỹ mổ cho tôi còn ngạc nhiên bởi anh nói tôi là người đầu tiên anh thấy vẫn bình tĩnh như thế, thường thì người ta ngất ngay khi tai nạn rồi! Ca phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ đã cứu lại cái chân phải của tôi, tôi vẫn tỉnh táo đón chờ kết quả, kết quả không quá xấu. Tôi sẽ mất 6 tháng nằm chờ xương hồi phục, và tổng cộng 12 tháng để đi lại bình thường, nhưng không được chạy và sẽ có di chứng sau này.
Vụ tai nạn rõ ràng là điều không may, nhưng có một cái may khác lớn hơn bù đắp cho tôi đó là - Niềm Tin!
Người cho tôi niềm tin đầu tiên là
người cứu giúp tôi ngay khi tai nạn xảy ra - anh Dũng. Xã hội luôn có
những con người như thế, tôi từng tin như thế và anh đã như quý nhân
giúp tôi như để củng cố niềm tin trong một xã hội vốn ít ai tin nhau.
Khi tôi mổ xong, bật máy điện thoại
để người thân liên lạc thì tôi nhận được tin nhắn của An Giang qua
Hangouts. Đây là một điều lạ, vì Giang không bao giờ liên lạc qua Chat.
Tôi không biết diễn tả thế nào lúc nghe giọng Giang nghẹn ngào khi biết
tôi bị tai nạn và vừa trải qua phẫu thuật. Cô nói rằng, đúng vào lúc tôi
bị tai nạn thì ở rất xa cô cũng rất bồn chồn, lo lắng, cô vào blog của
tôi đọc như thể muốn biết chuyện gì xảy ra với tôi ở Việt Nam. Giọng nói
vụng về của Giang như vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi khi ấy. Nước mắt
tôi đã rơi!
Nhiều người bạn khác cũng đã cho tôi
yêu thương trìu mến khi tôi hoạn nạn, nhưng cũng có người trách tôi sao
không nghe điện thoại! Tối nay, Christopher lại đến thăm tôi lần thứ 2.
Tôi hỏi: "Ông đến thăm tôi muộn thế, ông chưa về Singapore sao?";
Christopher nắm tay tôi và nói: "Tôi đã 56 tuổi, đã từng làm việc khắp
nơi, nhưng suốt cả ngày hôm nay tôi không làm được việc gì cả khi không
có cậu, nên tôi chạy vào thăm cậu để tôi thấy bớt trống trải hơn!". Lần
thứ hai tôi lại rơi nước mắt, vì tôi biết trong thực tế công việc ông
không nhất thiết cần có tôi.
Hạnh phúc lại đến chính vào lúc đau đớn và rủi ro nhất! Nên bạn hãy tin tôi đi, cuộc sống cần có niềm tin dù không mấy lạc quan!