BA TÔI
Lần đầu tiên tôi tổ chức tiệc sinh nhật và đó cũng là lần duy nhất cho đến bây giờ. Năm đó, tôi học lớp 7, vừa sát nhập học sinh Trường Nam và Trường Nữ trung học của tỉnh. Cô chủ nhiệm lớp tôi , đặc biệt yêu thương tôi. Trước ngày sinh tôi 1 ngày, sau tiết dạy , cô gọi tôi ở lại và trao tôi gói quà. Cô bảo : Chúc mừng sinh nhật em! Cô mong em luôn ngoan và học giỏi" . Thật bất ngờ vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày sinh nhật.
Mở gói quà ra , đó là cuốn sách : Tâm hồn cao thượng. Tôi khoe với ba. Ba bảo, vậy con mời cô và bạn bè đến nhà làm tiệc sinh nhật đi.
Sáng hôm sau, vào lớp tôi thông báo với những bạn bè thân và mời cô. Năm 1977, đời sông kinh tế vô cùng khó khăn, nhà tôi may mắn có vườn cây trái của ông bà Nội để lại nên cũng đỡ vất vả hơn. Ba tôi chính tay làm bánh bông lan và nấu chè đậu xanh.
Chiều hôm đó, bạn bè tôi đến khá sớm. Ngày thường, tan học về, nhiều đứa cứ thích tạt vào nhà tôi . Bọn tôi tha hồ mà bẻ trái cây : ổi, mít, hồng quân, khế, me, mẫn cầu.. thôi thì đủ thứ ( vườn nhà tôi rộng đến cả hecta). Đói thì đào khoai mì, khoai lang... đốt rác mà lùi vào. Ba tôi chư bao giờ rầy la dù có hôm tôi rủ luôn cả lớp về nhà tôi chơi. Những thằng bạn trai thân với tôi có khi ở lại qua đêm, hoặc vài ngày.
Ba tôi chư bao giờ hỏi đến chuyện học hành của tôi nhưng tôi luôn học giỏi.
Đến năm lớp 8, tôi đã thất vọng về trường học. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm đó, đã nói dối trắng trặng trước mặt bao nhiêu học sinh trong lớp chỉ để triệt hạ một học sinh cho hả cơn giận của cô. Tôi đã phản ứng quyết liệt và bỏ ra khỏi lớp kéo theo cả đám bạn củ tôi hơn chục đứa. Cũng từ hôm đó, giờ cô giáo chủ nhiệm ( cô dạy tiếng Anh) ,tôi bỏ ra khỏi lớp . Nhà trường viết giấy mời phụ huynh, tôi vê đưa Ba. Ba hỏi có chuyện gì. Tôi kể Ba nghe về chuyện cô giáo nói láo, nên giờ cô con không học. Ba tôi không nói gì cả.
Hôm đi họp vê, Ba gọi tôi nói : " Cô giáo con cũng nhận sai rồi. Con nên vào học".
Lúc đó, tôi là lớp phó học tập, lại có sức ảnh hưởng đến nhiều bạn bè, nên việc bỏ học giờ anh văn của cô đã kéo theo nhiều đưa. Thời đó, có đứa nào thích học tiếng anh, lại có tin sẽ bỏ môn tiếng anh để học tiếng Nga. Với tôi có học hay không cũng không quan trọng.Tôi vốn dĩ chỉ học khi tôi thích.Khi chưa biết đọc, tôi đã thích nghe mẹ hát ru và kể chuyện dỗ tôi ngủ, không thì tôi cứ mở mắt thau láo. Những lúc mẹ tôi đi làm ca đêm, thì mấy ông anh phải thay nhau đọc truyện cho tôi ngủ.
Nhà có tủ sách của Ba hơn 1000 cuốn đủ thể loại và chỉ đến lớp 9 là tôi đã ngốn hết các tác phẩm văn học, khoa học ... sách tiếng pháp và chính trị, đặc biệt là bộ Lê Nin Toàn tập cuốn nào cuốn nấy dầy cộp, nhìn đã thấy ngán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét