Mai người ghé nẻo hoàng hoa vỡ.
Nhớ lấy phù vân khép cửa lòng..
Kẻo nỗi vô chung, vô thỉ níu..
Hồn ta
sấp...
ngửa ...
...giữa mênh mông....
.......
Ta về chăm sóc hoàng hoa nở
mở cửa địa đàng sưởi ấm đông
ăn trái cấm hóa thân thượng đế
sửa lại nhân gian bạc bẽo lòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét