Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

CHỢ ĐỜI NHƯ TẤM BÌA CARTON




Chiều đã nặng rụng dần sau đỉnh dốc
Ta lang thang ngắm cuộc chợ đang tàn
Em rao gì? Lệ khô thành phấn ép
Trát lên mình như mặt nạ bìa carton

Chị chồm hổm viết thơ lên váy ướt
Đợi ngày mai nắng rộ tãi ra ngâm
Mùi thơ ẩm bốc lên cùng rau ủng
Chất đêm qua bên miệng cống tanh ngòm
Anh lê lết ngón đàn thương não ruột
Sẩm sờ ca bài cũ đã chán òm
Bà lão rụng trơ hàm răng không tuổi
Nhai miếng trầu hạnh phúc ứa trên cằm
Ngày vãn chợ đồng xu thôi lách cách
Lão ăn xin ngồi kiểm toán gia tài
Có người nọ rao bán mình cả buổi
Thêm ân tình
Khốn nạn!
Chẳng ai mua!
...
Ka
20.3.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét