Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Những tiếng thì thầm





bạn thân ơi,
nói thật là:
suốt một đời đứng đắn
tôi vẫn có rất nhiều điều
ân hận
rất nhiều điều
chẳng dám nói to.
như chuyện sáng nay thôi,
dù rất nhỏ,
cũng khiến tôi lấn cấn đến giờ.
có người ủng hộ tôi,
bảo: chả sao, chuyện bằng con muỗi.
nói thêm lại hóa dở hơi.
tôi cũng cho nó chẳng đáng phải nhắc trên đời.
giết con muỗi ai coi là suy đồi nhân cách?


nhưng cũng có người
dù không nghiêm mặt trách.
vẫn chỉnh huấn tôi: điều đó không nên.
tôi thì cho là họ đạo mạo thành quen.

nhưng,
không hiểu sao,
kể từ lúc ấy,
tôi cứ thấy buồn buồn thế vậy
cứ thấy lòng bứt rứt không yên,
cố thả lỏng người, hai mắt láo liên,
để cái vấn đề không trở thành thể rắn.
nhẹ như khí, chẳng thành hình,
không có trong đầu mình thì cũng chẳng trong đầu người khác.
đừng cho nó hiển ngôn là được,
vì chẳng có từ nào để diễn tả tương đương.
nếu ngữ ngôn như một đại lượng đo lường,
thì nó nhỏ thôi,
chỉ bằng 0,00000000….n 1 phần trăm của chiều ngôn ngữ.
nên sẽ rất sai lệch khi dùng câu chữ,
nói ra sẽ cấp thêm cho nó ti tỉ lũy thừa.

bạn thân à,
dù cố dửng dưng, tưng tửng như lá với nước mưa,
tôi vẫn thấy có chút gì cắn rứt,
dù chuyện nhỏ thôi, có điên mới quy về đạo đức,
họ và tôi là hai hệ thống khác nhau
tôi chẳng sai đâu.
nhưng từ lúc thấy trong người bứt rứt,
tôi biết hệ thống của mình đã bị thâm nhập
bởi những yếu tố ngoài,
qua tiến trình nội hóa.

thế nên,
bạn thân ạ,
chuyện không thể giữ mãi trong người,
tôi lại chẳng đủ can đảm để nói to,
vậy nên, ghé sát tai đây:
……abcdđ@#$%^&*…..
……………………….
(rất nhỏ)

suỵttttt!!!!

Nguyễn Hồng Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét