Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

GIỮA BÃO GIÔNG CÂY CỎ VẪN ĐÂM CHỒI





 Thái Uyên Sa

Tôi mang trên vai hơn nửa đời người
Vì quen sống giữa trần gian tĩnh lặng
Nên trải niềm riêng với lòng thành khẩn
Sợ lạc loài trong xã hội nhá nhem


Xót quê hương mang niềm đau khâm liệm
Một niệm từ sao vỡ biết hỏi ai
Khi những mặt người biến hình thành cáo
Lạnh lùng nhìn đất lở cuốn trẻ thơ

Hãy quên thời gian quên dòng nước chảy
Để lại gì ngoài tan nát oán than
Mẹ ôm xác con mắt nhìn nhỏ máu
Đến bao giờ hèn sang biết thương nhau

Ngỡ ngàng nhìn tay đóng cửa bàn tay
Dẫu đêm khuya hay ngày vừa thức dậy
Giá buốt chiều mưa nặng cuộc chia ly
Khi đồng bào ta ôm lận đận vì...

Hởi Mẹ Việt Nam yêu từng nhịp thở
Hởi mặt trời luôn ủ ấm quê hương
Niềm chua xót đã lớn lên thành núi
Cuồng phong nào mang tàn lụi thành sông

Hãy tìm sâu trong nỗi buồn ghê gớm
Hãy gào to lời nguyền rủa bất công
Để ta nghe giữa vô cùng cao rộng
Giữa bão giông cây cỏ vẫn đâm chồi

Để tiếng lòng ta vẳng tận xa xôi
Làm vỡ nốt những suy đồi hoang tưởng
Để đất nước không còn buồn vất vưởng
Bốn mươi năm hãy trả lại thiên đường...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét