Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Thôi nhé con, Mẹ không đủ từ bi





Những tiếng súng rơi tận cùng tử huyệt
Trong cơn mê của những kẻ khốn cùng
Những phép số vẫn muôn đời lầm lẫn
Đáp từng cơn thịnh nộ xuống con người


Đôi quang gánh mẹ cong hình chữ S
Lo lắng mưa tạt ướt chỗ con nằm
Nghe tiếng súng bỗng giật mình nẩy xốc
Chiều ơi mẹ màu đỏ thẫm khói lam

Chẳng khóc nổi mấy chục năm già yếu
Với biển đau cùng cơm trắng muối tiêu
Mẹ nuốt ngược với hai từ "có thể"
Thương lũ con khi học chữ khốn cùng

Ngày nỗi đau như cưa đôi góc phố
Cơn bão tan dạt tháng tám mồ côi
Đứa con hư không một lời than khóc
Trân trối nhìn sầu hận cũng có đôi

Có người nhớ hỏi quê nhà xa vắng
Sao tháng năm khuyết tật chẳng chịu thưa
Mẹ còm cõi đóng nắp buồn quan ván
Thôi nhé con, mẹ không đủ từ bi

n.h.a.t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét