Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

ĐẤT NƯỚC TÔI





Đất nước tôi 4000 năm Văn hiến
Dân tộc tôi 1000 năm chinh chiến
Mẹ của tôi mắt lệ mù lòa
Chị của tôi sống phận đời đò
Tuổi thơ của tôi đêm đêm khóc òa vì tiếng đạn bom.


Tuổi trẻ tôi cũng gầy nhom bởi những đêm thức trắng bên quan tài của bè bạn
Đứa chết trên cánh đồng lúa chín vàng chưa kịp gặt
Đứa chết nơi quán chè môi cười chưa kịp tắt
Đứa queo quắt trong túi nilong từ bên kia biên giới đưa về
Đứa nằm mê sống đời thực vật với viên đạn trong đầu chưa kịp gấp
Đứa trở về với tâm hồn tàn tật
Đứa lãnh lương thương binh lật đật tìm rượu giảm đau


Tất cả lũ chúng tôi bước vào chiến tranh
Và trở ra chẳng còn là thằng người nguyên vẹn
Mang nỗi ám ảnh chết chóc sống đời hòa bình
Mà trái tim như đã chết sình
Đôi khi khộng nhận ra mình giữa yên bình thờ ơ.


Tuổi trung niên tôi sớm thành người kỳ hoặc
Đi đám tang thằng bạn thương binh
Bằng một câu chúc mừng !
Thương những thằng còn sống
Đêm cong oằn sợ hãi với giấc mơ chiến tranh!


Đất nước tôi 4000 năm Văn hiến
Dân tộc tôi 1000 năm chinh chiến
Mấy mươi năm hòa bình lên tiếng
Đã thấy nụ cười trên gương mặt trẻ thơ
Dẫu cuộc đời nào có được như mơ


Nếu ai bảo đất nước tôi
" Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay"*
Thì có lẽ đó là kẻ sinh ra trong thánh đường quỷ dữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét