DÒNG SÔNG DÒNG ĐỜI
Bình yên nào của em tôi
sao đầy vơi nước mắt mặn môi
mảnh tim buồn của tôi ơi
dòng sông dòng đời bao giờ về với biển khơi
Trắng đêm uống cạn lệ tình
rơi trên vũng ngực cho mình xa nhau
xót chi giấc mộng vô thường
sông không về biển nỗi buồn quẫn quanh
Ngựa hoang một thời rong ruổi
chợ tình hằn những vết roi
bỏ thân một lần dâng hiến
trở về củng với thảo nguyên
Bình yên nào sẽ đến với em
hoa cúc xưa có nở bên thềm
dòng sông còn nhận chìm con sóng
khát khao tràn ánh mắt hồ thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét