" Cả cuộc đời ba không có gì để lại cho các con ngoài số vốn kiến thức mà ba mẹ tảo tần nuôi các con ăn học.Mong các con trở thành những người hữu ích cho xã hội" ( trích từ TT "Vững Niềm Tin")
Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015
SAU CÁNH GÀ CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ
Theo tôi thấy, các bạn trẻ mới gia nhập thường có khá nhiều ảo tưởng về phong trào dân chủ Việt Nam. Đa số cho rằng đang tồn tại một "phe dân chủ", gồm những người đồng lòng tranh đấu trên một chiến tuyến chung, cho những lí tưởng cao đẹp tót vời, và sẵn sàng hy sinh đời sống của bản thân một cách vô vụ lợi. Ít ai biết rằng cũng như mọi chuyển động chính trị khác, trong cái gọi là "phe dân chủ", những đám người biểu tình nhộn nhạo và hô khẩu hiệu ngày ba bữa chỉ là bề nổi mỏng dính của tảng băng trôi. Thực ra, các nhà đấu tranh mặt trét đầy chính nghĩa trên sân khấu dân chủ chỉ là con rối rẻ rúng trong tay những tập đoàn tài phiệt hoặc phe cánh chính trị lớn. Nhân vật chính còn đang nấp sau cánh gà, hòng thao túng cả chế độ lẫn phe chống chế độ. Và kẻ vừa chi tiền, vừa lên kế hoạch nuôi đàn gà "lề trái", đôi lúc, lại đang diễn vai "lề phải" đạt đến đáng ngạc nhiên.
Chẳng hạn, ít ai biết rằng ông triệu phú Nguyễn Trần Bạt, một nhà tư vấn chính sách rất thân thiết và tin cẩn của chính quyền Việt Nam, lại là bầu sô kiêm nhà tài trợ chính cho những nhà dân chủ thành đạt nhất của phong trào. Trong số này phải kể đến cô Đoan Trang, một người từng hoàn toàn nhờ ông Bạt chống lưng mới trụ được trong làng báo chí. Ông Bạt cũng từng là bầu sữa nuôi nhóm Lê Công Định, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức, khi bơm tiền cho hội này hoạt động thông qua công ty của hai đứa con ông.
Sau một thời gian im ắng, ông Bạt vừa đăng đàn diễn thuyết trên đài Hà Nội, xem ra có ý định trở lại chính trường. Thảo nào dạo này anh Định nhà ông làm thơ ác.
Tôi lại vừa nghe một tin chấn động. Trang Văn Việt của Văn Đoàn Độc Lập vừa bổ nhiệm cho chuyên mục Chính Trị một người phụ trách mới, là nhà dân chủ Nguyễn Thanh Giang. Văn Việt kì thực là một trang văn chương khá ổn, qui tụ nhiều trí thức có trình độ và nhân cách, họ tất nhiên không ưa gì lão thần kinh chính trị vừa hoang tưởng, vừa lưu manh, vừa giả dối và phản trắc này. Dầu vậy, cả bọn vẫn phải nuốt nước mắt, bấm bụng, cắn răng mời Giang bước vào hàng ngũ.
Quả nhiên có uẩn khúc đằng sau sự việc.
Ông Hoàng Hưng ghét Giang lắm, nhưng chối làm sao được, vì sau đít có Nguyên Ngọc thúc ông.
Nguyên Ngọc đứng đầu một đường dây mafia trong làng chữ nghĩa, đương nhiên cũng chẳng phải tay sạch sẽ gì. Nhưng đến mức mời loại như Giang tham gia, thì ông cũng không bẩn và ngu đến thế. Thì ra đến lượt ông cũng bị người ta ép buộc.
Kẻ ép Nguyên Ngọc cho Giang vị trí đó, theo giang hồ đồn đại, thì là một quan lớn trong chính quyền Đà Nẵng, người tài trợ và bảo hộ không mệt mỏi của Quỹ Phan Chu Trinh. Nói thẳng tên thì thật bất kính với vị này. Nên thôi, ta hãy bỏ qua những tiểu tiết sâu xa, và thong thả xem ông Thanh Giang đưa chính trị côn đồ vào trong làng trí thức.
[Nhà Dân Chủ]
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét