Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Thơ VƯƠNG HOÀI UYÊN





MÙA THIÊN DI


Đời phân chia mấy ngả
Ngả nào cũng gian truân
Ngửa tay chờ số phận
Chọn lối rẽ cho đời.

Cánh buồm nào rồi cũng xa khơi
Nhưng có mấy cánh buồm quay trở lại?
Đại dương thì xa ngái
Chỉ có nỗi buồn neo lại
Bến bờ xưa.



Đêm cuối cùng

Trời bỗng quên mưa
Lắng đọng trong nhau một lời giã biệt
Cánh chim mỏi
Mùa thiên di mải miết
Bay về đâu
Khi gió lạnh sang mùa?





NHỚ KHÓI



Sợi khói bay vòng vèo ký ức
Mùa ấu thơ đốt rạ nghịch trên đồng
Hương rạ cũ vẫn nồng trong vô thức
Nỗi nhớ bay về phía cuối mùa đông.

Cánh cửa ấu thơ bây giờ khép lại
Dẫu muộn màng em mãi gọi: “Vừng ơi!“*
Nếu có thể quay về thời bé dại
Em lại đốt rơm cho nỗi nhớ lên trời.

Cánh đồng cũ bây giờ xa khuất mãi
Mùa giặt xong rồi rơm rạ còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.



__________

*”Vừng ơi! Mở ra”: Tiếng gọi cửa trong truyện thần thoại.







Nhà thơ Vương Hoài Uyên





SÓNG HÁT



Anh có về?
kẻo muộn mất mùa xuân
Mùa dẫu muộn vẫn chờ hoa kịp nở
Em đếm ngày qua trong từng hơi thở
Mặt trời cháy lòng xuống núi
mỗi hoàng hôn

Anh có về?
kẻo muộn mất chiều hôm
Ngày ngắn quá

Kéo dài thêm chút nắng
Chim mỏi cánh bay qua miền xa vắng
Hốt hoảng quanh mình không một bóng cây

Em vẫn chờ - dù mỗi sớm mai
Sương nhỏ ngược vào đêm dòng nước mắt
Lá rụng về đâu
có sum vầy với đất?
Chỉ còn cành khô quờ quạng níu mây trời

Vẫn biết mình – hạt cát giữa biển khơi
Sao trái tim em vẫn hát lời sóng vỗ!
Con đò muộn chiều qua không còn chỗ
Bỏ lại một người
trên bến đợi chồn chân.





CÒN LẠI



Chẳng còn chi, chẳng còn chi
Vầng trăng đáy nước diệu kỳ đêm qua
Mình ta giữa cõi ta bà
Không không, sắc sắc ngỡ là chiêm bao.

Đường xa mỏi gối mòn hao
Bâng khuâng tìm bóng bên cầu nước trôi
Người về cõi ấy xa xôi
Để ta trôi giữa biển đời mênh mông!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét