Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Người đàn bà uống Vodka một mình




Hà Lập Nhân


mắt to mũi thon môi nhạt khăn lụa vạn phúc lấm chấm hoa chìm
tự tin sải chân lách mũi giày tím bước vào quán nhỏ
cười cười vươn những ngón mềm móng sẫm tươi khẽ nhắc chiếc ghế tre
ánh vàng màu thời gian nhẹ bẫng chọn chỗ ngồi
một góc phố quen dải nắng đông rười rượi
một chút hương vị lạ thoảng làn gió muộn len vào


gần như không giọng nói hai ngón dài vẫy vẫy
người bồi bàn trẻ nghiêng nghiêng bước lại với chiếc khay thiếc chạm hoa văn
vodka, soda, lọ tiêu, chút muối, vài lát bơ màu mỡ gà viền lớp vỏ nâu sẫm
mỏng tang ngai ngái vị khói xếp nghiêng nghiêng trong chiếc đĩa gốm bát tràng
dòng vodka nhỏ thẫm trong thoảng vị rêu phương bắc


hai chiếc ly pha lê lóng lánh lanh canh chạm vài giọt vodka sánh rơi
treo trên nụ hồng sẫm tím cắm trong chiếc lọ gốm nhỏ ấm màu đất nung
hờ hững đặt trên mặt bàn phủ khăn gấm vương vài cánh rụng
đôi khi vẳng nhịp ghế tre kót két sau lưng
tiếng mọt thời gian gậm nhấm tháng năm dài đã chót bỏ quên


người đàn bà uống vodka một mình
từng ngụm nhỏ mắt thoảng chút xa xăm lướt qua những con phố ồn ào
ngoài xa kia bao dáng hình quen, bao gương mặt lạ
ngoài xa kia bao cuộc đời bao kẻ cùng sải bước chia tay
chai vodka đã cạn hai chiếc ly trống không
những lát bơ màu mỡ gà viền lớp vỏ nâu sẫm còn nguyên
ngoài xa kia là dải đê dài, chiếc cầu sắt già nua, con sông bời bời réo gọi
người đàn bà uống vodka một mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét