Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
Anh khen em nhiều thế
Cuộc đời là dâu bể
Nỗi đau đời người đâu thể
Bình yên
Cầm bút đâu phải tọa thiền
Nên cô đơn nhiều và cũng nhiều được mất
Con tim em
Hồn nhiên như trời đất
Như cha mẹ sinh thành
Dẫu cơm áo nhọc nhằn
Mỗi bài viết con tằm rút ruột
Nước mắt có khi chảy ngược
Nhân dân là ta, cơm áo rách lành
Con chữ ơi xin ngẩng mặt
Khỏi đắng cay hổ thẹn
Trước trời xanh
Có anh
Niềm vui nhân đôi nỗi sầu cạn nửa
Nhớ những đêm lặng lẽ trời xa
Khung cửa nhỏ là nơi ánh lửa
Cháy khôn nguôi trước gặp gỡ chiều tà
Hội ngộ chia ly nhớ nhung buồn bã…
Nhân gian sân si, nhân gian hỉ xả
Đi về đâu nước Việt của ta?
Lẫn lộn trắng đen đúng sai giả trá
Con đường nào cũng thành…xa lạ
Ngã ba buồn như không thể buồn hơn
Cảm ơn tình anh- mùa hạ
Cho hồn ấm áp rong rêu
Cho đời gừng cay muối mặn
Cảm ơn khúc hát muôn sầu
“Ngày mai sỏi đá bạc đầu
Vẫn cần có nhau” (*)
—————-
(*) Mượn ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét