Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Anh nhận ra em hiện hữu





Thành phố trống vắng
đêm tĩnh lặng
trong căn phòng hiu quạnh anh nghe cái lạnh của tim
tràn vào từng tế bào tìm kiếm
hơi thở đàn bà
và anh đã nghĩ đến em
đủ để thèm một giấc ngủ say mèm

Anh chợt nhận ra hơi ấm
từ bàn tay chưa được một lần chạm bờ vực sâu
nơi em cất giấu ngọn lửa sinh thành
nhân loại yêu thương

Giấc ngủ đến với anh thật nhẹ nhàng
không có giấc mơ trôi trên thành phố trống vắng
không có giấc mơ trôi qua sự tĩnh lặng của đêm
không có trái tim chảy tràn hiu quạnh
với cái lạnh làm tê cóng niềm tin.

Anh nhận ra tình yêu của mình
nhận ra em
hiện hữu...














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét