Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Bài thơ gửi những người đồng bào ở hải ngoại




Hãy một lần về lại với quê hương
Vui cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường
Oán thù xưa như bụi, gió, như sương
Ta chuyển hoá, mang tình thương hàn gắn,

Hãy để tay anh, lên trái tim tôi nóng chảy
Để anh hiểu nỗi, tình dân tộc cay cay
Dù ai đã lỡ, làm những điều sai quấy
Xin hãy về đây, nơi Tổ Quốc sum vầy,

Tôi vẫn thương anh, người đồng bào nơi ấy
Phút lạc lòng, đời ai chẳng từng sai ?
Nhưng thôi hãy, ôm chầm nhau, dừng lại
Để ta cùng nhau, bước tiếp giấc mộng dài ...

Chỉ có đồng bào mới mãi thương nhau
Chỉ có đồng bào mới dám chết vì nhau
Khi quê hương chẳng còn nơi nương náu !
Khi lũ ngoại bang, tắm máu đồng bào !

Chỉ có đồng bào mới nhường nhau mạng sống
Chỉ có đồng bào mới chung tiếng khóc ròng
Chỉ Tổ Quốc nơi cùng chung giọng nói !
Chung từng câu hò, điệu lý, ánh trăng trôi
Chung câu ca dao, tục ngữ, tấm thân còi
Chỉ nơi đó, tâm hồn ta vẫy gọi

Lá vàng kia, ngày mai sau, còn biết rơi về cội
Chẳng lý nào, ta để hồn mình, nghìn kiếp đơn côi …
Chẳng lý nào, ta để hồn mình, mãi lạc loài thổn thức !

“Dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một.
Sông có thể cạn ! Núi có thể mòn !
Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi! ” (Hồ Chí Minh)




Nguyễn Ái Dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét