Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Thơ Bình Nguyên Trang






Nhà thơ Bình Nguyên Trang



Mùa hạ



Xanh mãi lên một đường chân trời
Nỗi buồn màu rơm rạ
Phượng yêu mùa bầm đỏ
Vút lên cao một tiếng mõ chùa

Mùa hạ mang ta về những hoài niệm vu vơ
Yêu đến tàn cánh hoa
Rừng rực nắng
Cơ thể xanh vào trời
Cơ thể tan vào đất
Anh và em lan tiếng gọi vào nhau

Cố nhân ơi đã gãy một cây cầu
Đã lạc đường vì sao đêm cầu tự
Đã cổ xưa một lời yêu vừa tới
Đã ngọt ngào một nỗi đắng cay
Đã vơi đi một con nước đầy
Đã khác dòng sông
Đã bao người đến tắm
Đã lở bồi con tim
Đã chậm nhanh nhịp đập
Đã xanh xao trong ngờm ngợp nắng hè
Đã tủi lòng em một phút tái tê…

Cây cứ lá và mùa cứ tới
Mùa cứ đi mùa cứ thói quen
Gió cứ thổi về nhớ nhớ quên quên
Cứ hư ảo trời xanh
Cứ cồn cào nắng đỏ
Cứ năm tháng và chuyến đò cũng lỡ

Mà chúng mình cứ sóng
Cứ lần tìm bóng nhau...




Và phía ấy


Và phía ấy sông trôi về biền biệt
Mưa mù sa hoa dại nở âm thầm
Ai tắt sáng xui chiều dâng bóng tối
Cho nhớ thương phủ ngập tâm hồn

Rằng đã vắng, anh giờ không đến nữa
Rằng đã tháng năm, bài hát đã mùa hè
Rằng gió lạnh đã nghiêng bờ vai lạnh
Tóc như rèm buông kín một chờ mong

Em chờ gì phía cuối dòng sông
Cỏ vẫn xanh như ngày anh đến
Trái tim hát dưới vòng tay ghì xiết
Rạng rỡ tháng hai trên gương mặt xuân thì

Em biết thế, đời là cuộc đi
Tình cũng vậy như sông đầy sông cạn
Và nước mắt phải đâu vì em khóc
Mưa đầu mùa trong đáy mắt em rơi

Dẫu biệt ly em vẫn biết ơn đời
Cho ta sống những tháng ngày khác lạ
Cho ta bay những chân trời tha thiết quá
Để vuột mất nào cũng trong nghĩa hồi sinh…




một ngày



Một ngày khoác túi lên vai
thấy cần đi
thấy nhớ ai
đắng lòng

Nỗi niềm
treo giữa thinh không
mùa thu đứng ở bên sông
thật hiền

Tôi
như là một người điên
phải đi cho tới
những miền rất xa
Cô đơn
ngay giữa ngôi nhà

cô đơn
ngay giữa ngàn hoa chúc mừng

Cần đi
tìm một người dưng
giữa mùa thu
mắt nửa chừng
mắt ơi

Cần đi
để nói một lời
đừng nuôi cô độc
một đời
trong nhau…



Em đã đợi



Vẫn để dành nụ hôn
thời thiếu nữ
cho một ngày anh đến cùng em

Anh
người của ngàn năm trước
người của ngàn năm sau
người của hôm nay
khi ta bắt đầu

Khi ta nhìn nhau
có tình yêu làm chứng

Em lại xỏ chân
vào đôi hài thiếu nữ
tuổi 20 chầm chậm quay về
những khổ nạn trên đời
mất dấu
lồng lộng chân trời
nhấp nháy ký tự Yêu

Tóc em bỗng là mây
xanh ngàn trùng sắc lá
mắt em bỗng là hồ
sâu thẳm đáy thời gian
tay em bỗng là hoa
dâng một mùa ân ái
và môi em
bỗng
nở đóa Thiên Đường

Em đã đợi
Dẫu mùa đi mùa tới
mặc tháng năm
trầm tích cuối con đường

Em đã đợi
bởi tin ngày anh đến
nụ hôn thời thiếu nữ
trao anh....







cửa sổ



Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
để mở ra trời nắng
để khép lại trời mưa
và trong những ngày sương mù
em chờ anh gõ cửa

Dẫu rằng em không còn anh nữa
hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
hề chi mà đau
hề chi mà xa xót

Căn phòng em những ngày mộng mị
là những ngày trống vắng niềm tin
ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
vẫn vì anh mà xanh

Và trong cơn mưa lá rũ không đành
em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
em nghiêng đời em qua mỗi chấn song

Trên trời cao còn có một dòng sông
còn thao thiết yêu một vì sao lạc
em dẫu không còn anh
dẫu là anh đã khác
dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
rồi hư ảo như trời

Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
người mở lòng ra mà bước tới không cùng….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét